Truyen30h.Net

The Vampire Princess [NP, nữ công futa, H+] (tái bản 2022)

Chap 8

Yami_Lily

Như một lẽ đương nhiên, trong suốt những con đường mà Mia đi qua, lúc nào cũng sẽ có những con mắt tò mò và khinh bỉ dõi theo chằm chằm, xì xầm to nhỏ với nhau rằng vì sao ở nơi đầy sự quý phái này lại đào đâu ra một con nhỏ vừa quê mùa mà còn vừa xấu đến ma chê quỷ hờn theo nghĩa đen như vậy.

Giống như là một quy luật bất thành văn giữa tầng lớp xã hội thượng lưu của tộc vampire, rằng nếu như ngươi không có nhan sắc, ngươi không phải là quý tộc, và nếu như ngươi là quý tộc, ngươi nhất định phải đẹp. Sẽ không thành vấn đề gì nếu như cô ta xuất hiện ở trong dãy nhà của lớp C, nhưng không, cô ta đến từ lớp A. Phải, thứ khiến cho chẳng một ai có thể hiểu được là việc, thậm chí còn chẳng phải là lớp B nữa, cô ta lại trở thành một thành viên của lớp 2A, nơi tụ họp của con cháu xuất thân quý tộc nhất trong những quý tộc!

Đã thế, con nhỏ này còn chẳng phải là một vampire cấp A!

Nếu như không phải cấp A, không phải quý tộc hay nhà thương nhân, và cũng không có sức mạnh hay tài lẻ gì đặc biệt, vậy thì lí do mà cô ta được đặt chân vào dãy nhà lớp A là gì chứ??

Tuy nhiên, cho dù bất mãn chồng chất bất mãn, nhưng nếu đó là sự sắp xếp của đích thân hiệu trưởng, thì không ai có thể ý kiến gì về mong muốn được đá đít con nhỏ đó ra khỏi đây cho đỡ nhiễm phải không khí ô uế cả. Và như là một cách để trút xuống sự bất mãn ấy, bọn họ luôn miệng thóa mạ đứa học sinh mới lạc quẻ này bất kể là lúc nào, bất kể ở nơi đâu.

Trái ngược với niềm tin rằng con nhỏ sẽ tự biết thân biết phận mà xin được chuyển sang lớp C của các tiểu thư quý tử đây, nhân vật chính của câu chuyện lại lợi dụng triệt để quy định cấm không được đánh lộn trái phép ở trong trường để tiếp tục mặt dày giữa dòng đời thị phi. Mia không có thời gian để quan tâm đến những tiếng chửi rủa miệt thị của kẻ khác, vì cô đang bận đi khám phá ngôi trường mới của mình ở xứ sở "thần kỳ" này.

Chỉ mới nội trong khuôn viên của khối 3, nhưng mà nó cũng đã rộng đủ để khiến cho Mia phải đi mỏi cả giò, việc mà trước đây cô chẳng mấy khi phải trải qua với cái tính cách nghịch ngợm tràn trề năng lượng của mình. Cảm thán vẻ đẹp ảo diệu của trường chán chê, Mia lúc này đang tìm kiếm một nơi nào đó yên tĩnh để dừng chân nghỉ ngơi.

Chẳng biết từ khi nào, Mia đã mò tới một nơi vắng vẻ, xung quanh trộm vía là không có một bóng người. Những bụi cây xanh mơn mởn, xen kẽ những bông hoa đa dạng màu sắc tạo nên một khu vườn thơ mộng và có phần lãng mạn. Cô không ngờ rằng một nơi xinh xắn như thế này mà lại ít người lui tới đến vậy.

Ở phía trước có một ngọn đồi, trên đó chỉ có đúng độc nhất một cái cây to rất to. Dường như là một cổ thụ, với thân cây không thể ôm xuể chỉ với một vòng tay, với những cành cây cứng cáp và vươn xa, tạo thành một bóng râm rộng rãi ở bên dưới. Mia lập tức nghĩ bụng rằng chỗ này mà trải thảm dã ngoại thì hợp phải biết.

Dù là một con bé khùng khùng điên điên hiếm có khó tìm, nhưng đến cả một cô gái như Mia cũng có những giây phút cần tìm lại cho bản thân một chút bình yên. Mia ngồi xuống ngọn đồi xanh mởn và dựa lưng lên gốc cây, đôi mắt nhắm lại, dồn sự tập trung về những giác quan còn lại để cảm nhận sự tươi mát khoan khoái của gió thoảng quà quyện cùng hương thơm dịu nhẹ của hoa.

Vậy mà chỉ vài phút sau, có cái gì đó rơi một cái bộp lên đỉnh đầu của Mia.

Là một nhánh cây gãy nhỏ, trượt từ trên đầu xuống hai chân cô. Không đau lắm, nhưng nó vẫn phá hỏng hết sự an tĩnh mà cô đang tận hưởng.

Theo quán tính, Mia ngước lên trên để tìm hiểu nguồn gốc của nhánh cây đó, và cô nhìn thấy một cậu bé, đang ngồi vất vưởng trên cành cây.

Đâu ra vậy? Rõ ràng là vừa nãy cô đã kiểm tra rằng xung quanh đây không có ai...?

Mia nhảy ra khỏi chỗ của mình và đứng dậy, nhìn cậu bé kia một cách cảnh giác.

Chẳng lẽ là năng lực của ma cà rồng sao?

Trông thấy vẻ cảnh giác của Mia, cậu bé ẩn mặt trong những tán lá chỉ cười lớn. Tiếng cười lanh lảnh trong sáng của trẻ con khi chui vào tai của Mia lại nghe như tiếng cười ranh mãnh của một tiểu ác ma tinh quái.

- Hahaha...! Đừng sợ, em không cố ý dọa chị đâu!

Nói rồi, cậu nhóc kia nhảy xuống đất một cách nhẹ nhàng. Với độ cao như vậy, nếu là người bình thường thì cũng sẽ phải gãy một cái chân hoặc cùng lắm là trật khớp rồi.

Cậu bé mặc trên người chiếc áo sơ mi dài tay trắng, cổ thắt cà vạt đỏ lỏng lẻo, quần tây ngắn trên đầu gối có kẹp một cặp dây đeo vai, chân đi giày âu kèm theo đôi tất kéo cao đến giữa bắp chân và được giữ cố định bởi chiếc đai da.

Thoạt nhìn, trông cậu nhóc chừng 12, 13 tuổi, chỏm đầu hơi xù màu đỏ đô của cậu ta chỉ đến ngang eo Mia. Với cách ăn mặc đó, cậu hẳn là một tiểu công tử, và với vẻ đẹp không thể bị che lấp bằng sự non trẻ đó, cô càng tự tin với suy đoán rằng cậu ta là một đại quý tộc chính hiệu. Cặp mắt to tròn màu hồng ngọc ruby của cậu tựa như mắt của loài thỏ trắng, vừa toát lên vẻ ngây ngô không hiểu chuyện, nhưng lại vừa ẩn chứa một khí chất gì đó nguy hiểm lạ lùng.

Đứa trẻ này tựa như là hiện thân của sự mâu thuẫn và nghịch lý. Tựa như một thứ trái cấm, dụ dỗ kẻ khác hãy cắn lấy và chìm sâu vào trong màn đêm.

Mia lắc lắc đầu. Thôi nào, cô không nên có suy nghĩ như vậy đối với một đứa nhóc mà cô chỉ vừa mới gặp chứ.

- Lời đồn thổi về một học sinh mới bí ẩn đã lan truyền khắp cả khối 3 này rồi. Người đó chính là chị ư?

- Phải... Còn cậu là...?

- À, thất lễ rồi. Xin chào, em là David Houston. Còn chị, chị tên gì thế?

Cậu nhóc cúi chào theo lễ nghi của giới quý tộc, miệng cười tỏa nắng. Mia không thích trẻ con, nhưng vì sao đó mà cô lại không nhịn được cảm giác muốn cưng nựng cậu nhóc này. Thằng bé đẹp trai quáaaaa!!!

- Tôi tên là Mia Grifinter...

- Haha, chị không cần phải cứng nhắc như vậy đâu, cứ bỏ kính ngữ đi và nói chuyện tự nhiên với em là được. Chào mừng chị đến với Học viện Rosalie! Thời gian ban đầu có lẽ sẽ hơi khó khăn, nhưng rồi chị sẽ sớm thích ứng được thôi! Em sẽ giúp đỡ chị!

Mia không biết nên phản ứng lại như thế nào với trường hợp này. Đối diện với một đứa trẻ quý tộc và rất có thể là một trong những "ông trùm" của học viện như cái tên bạn cùng bàn của cô, nhưng nó lại không hề có thành kiến gì với mình như tất cả những người khác, Mia không chắc rằng cậu ta sẽ không bày mưu tính kế điều gì ở trong đầu. Chẳng thà rằng nhóc ấy cứ cộc cằn chảnh chó như tên kia, cô còn có thể bốp chát lại thoải mái mà không cảm thấy khó xử gì. Đằng này, nhóc ấy lại lễ phép quá đi.

- Cậu...

- Hửm? Chị thắc mắc điều gì sao?

- Cậu không thấy tôi quái dị à?

- Quái dị? Ừm, phải thừa nhận một điều là một thành phần như chị mà lại xuất hiện ở đây thì đúng là bất thường thật, nhưng em chẳng quan tâm đâu, cũng giống như cách mà chị cũng chẳng hề để ý mọi người đang bàn tán gì về mình vậy. Ôi, em xin lỗi vì đã bí mật theo dõi chị! Nhưng chỉ là do em tò mò quá mà thôi, thứ lỗi cho em nhé?

Thằng bé chớp chớp đôi mắt đỏ của mình như thể cậu thật sự đang cầu mong sự tha thứ của Mia. Cô nuốt nuốt cổ họng, trong lòng vẫn thực sự chưa tiếp thu được chuyện lạ lùng này. Nhưng thôi, trông cậu nhóc cũng không có vẻ gì là ác ý thật, nên cô quyết định làm theo lời của nhóc nói mà bỏ xuống phòng bị của mình.

- Được rồi. Vậy, sau này mong được em chiếu cố, David.

- Vâng! Em cũng vậy, Mia nee-sama!

N, nee-sama...? Cậu nhóc vẫn chưa phát hiện ra diện mạo hay là thân phận thật của cô đâu chứ nhỉ...?

Cả hai tính tiếp tục cuộc trò chuyện thì bỗng có một tiếng chuông ngân vang từ xa vọng lại.

- A, là chuông báo giờ nghỉ trưa đấy! Chị Mia, chị muốn cùng em đến nhà ăn không? Đồ ăn ở đây ngon lắm nha, em muốn mời chị một bữa!

- Được thôi.

Không ngờ rằng sau tất cả những lùm xùm om tỏi từ sáng tới giờ, vậy mà cô lại kết bạn được với một người tên là David Houston này.

Houston? Houston... Hình như cô đã nghe qua cái tên này rồi thì phải...

- ...

Ôi mẹ ơi!!!

Houston! Là Houston trong Tứ đại gia tộc trụ cột của Vương quốc Vampire!

- Chị Mia?

Tự dưng thấy Mia đang đi theo sau mình nhưng lại đứng khựng lại, David cũng dừng bước và quay đầu lại hỏi.

- À... ờ... Hahaha... Không có gì! Ta đi thôi!

Chỉ trong một buổi sáng, cô đã gặp qua hai lão đại của trường, thậm chí là của cả vương quốc này.

Bà mẹ nó, cô trúng số rồi.

.

.

.

Cô xin được rút lại lời mình vừa nói. Cô không có trúng số. Mà là cô đã trúng hẳn số độc đắc luôn rồi.

Trước mặt Mia ngay lúc này là một chàng trai khác đang ngồi ghế đọc sách, dung nhan đẳng cấp, khí chất phong trần đầy quyến rũ và trưởng thành nhưng cũng không kém phần dịu dàng và ngọt ngào. Vóc dáng cao lớn vạm vỡ, làn tóc dài màu xanh lam như nước, đuôi mắt kiều mị như nhìn thấu được hồng trần, bạc môi mỏng hơi cong lên tạo thành một nụ cười dù rất nhẹ nhưng cũng đủ để chính bản thân anh ta và cả không gian ở xung quanh như bừng sáng và có trăm hoa thi nhau đua nở.

Nếu như là người phàm, anh ta là một bạch mã hoàng tử, còn nếu như không phải, anh ta chính là thần tiên.

Mia cật lực giấu đi tiếng nuốt nước bọt của mình.

- Chị Mia, đừng để vẻ ngoài của cậu ta đánh lừa. Cậu ta là dân chơi khét tiếng đấy.

David níu níu vạt áo của Mia, mặt mày khó chịu thấy rõ.

Bừng tỉnh trước lời cảnh cáo của David, Mia quan sát người đó một lần nữa. Ừ thì, một người đẹp trai thấy rõ cả hào quang phong lưu như vậy, cũng không khó hiểu khi anh ta có hàng vạn các cô gái chết mê chết mệt vì mình. Và nếu như anh ta không sử dụng lợi thế đó của mình để vui vẻ cùng các em gái thì cũng thật là phí quá đi chứ. Mia gật gật đầu hiểu chuyện.

- Này này David à, tôi biết là cậu ghét tôi, nhưng cũng đừng có tới nỗi mà cứ vừa thấy tôi thì ngay lập tức bôi tro trát trấu như vậy chứ?

Chàng trai gấp cuốn sách lại bằng một tay và nở một nụ cười mỉm chi, cặp mắt phượng híp lại, đuôi mắt cong cong lên. Trên đời này thì ra cũng có tồn tại một gương mặt cười lên lại trông yêu mị sếch-xi như vậy...

- Tôi không có nghĩa vụ bảo vệ hình tượng rách nát đó của cậu, đồ cáo già! Chị Mia, mình đừng quan tâm tới tên đó nữa, hãy đi kiếm gì đó ăn thôi!

- Xem cậu kìa, không định giới thiệu cô ấy với tôi à?

Chàng trai chỉ thở dài trước cảnh tượng David đùn đùn đẩy đẩy thiếu nữ ấy đi ra chỗ khác, rồi anh ta rời khỏi ghế ngồi của mình và đi tới trước mặt hai người.

- N, này...! Kyle-sama... ngài ấy tính làm gì vậy...?!

- Ngài ấy... chả lẽ là đang định... chào...?!!

Những ma tộc dù là đang cầm khay đồ ăn hay là đã ngồi vào bàn đều dừng lại hết mọi hành động của mình để chú ý tới một nhóm ba người đang đứng kia.

- Xem ra em chính là học sinh mới đó rồi. Mia Grifinter, phải không nhỉ? Hân hạnh được gặp em, anh tên là Kyle Hudgen. Gọi anh là Kyle thôi được rồi.

Anh ta cúi người chào lịch thiệp, nhưng đầu vẫn ngẩng lên một độ vừa đủ để đối mặt với Mia, một tay lại đưa ra đằng trước.

- Ch, chào anh...?

Chào hỏi sương sương thôi là được rồi, mắc gì tự dưng lại làm ra vẻ trịnh trọng như thế này chứ, nhất là khi anh ta đến từ gia tộc Hudgen trong tứ đại trụ cột. Còn cô thì chỉ là một thường dân vô danh tiểu tốt, nhưng anh ta lại cư xử như kiểu cô là một quý cô ở trong một vũ hội được mời nhảy một điệu cùng anh ta vậy.

Theo quán tính, Mia cũng đưa tay mình ra, nhưng cô cũng không chắc mình nên làm gì. Thế rồi, như cảm nhận được sự lóng ngóng của cô, người đối diện đã đỡ lấy tay của cô, và kéo nó đến trước môi và h- hô- hôn?????

Hôn tay???? Thiệt luôn hả má????

Mia muốn rụt tay lại. Cô lập tức nhìn xung quanh. Y như rằng, vẻ mặt của mọi người lúc này hết sức là buồn cười. Chiêm ngưỡng xong, cô lại quay về với Kyle, người lúc này đã buông tay cô ra và cười một cách chói mắt.

- Có lẽ David đã nói với em trước rồi, nhưng anh cũng muốn nói rằng "Mừng em tới học viện". Giá mà anh có cơ hội được gặp em trước tiên nhỉ?

Kyle vừa nói, vừa kéo ra một chiếc ghế và ra hiệu cho Mia ngồi xuống. Cô không từ chối thành ý của anh mà ngồi xuống ghế, nhưng mà gương mặt của Mia bây giờ cũng ngơ ngơ không kém vì sốc văn hoá. Đó giờ toàn là cô làm cho người ta sốc văn hoá chứ chưa từng có chuyện ngược lại, mà lại còn là hai lần liên tiếp!

- Nhưng mà được gặp em đầu tiên lại là tên thô lỗ này.

Kyle quay đầu về một hướng, nụ cười trên môi vẫn chưa bao giờ tắt. Mia cũng quay đầu nhìn theo và vừa vặn trông thấy biểu cảm đen kịt của—

- Bạn cùng bàn?!

- Ai... Ai là bạn cùng bàn với cô chứ?!

Josh vừa đi tới, nhưng khi trông thấy cô thì sửng cồ lên, dường như có đánh chết hắn cũng không thể khiến cho thái độ gay gắt đó biến mất. Thù dai dữ.

- Không phải là cậu thì là ai?

Tảng lờ đi câu hỏi vặn lại đầy hiển nhiên của Mia, thanh niên tóc tím bắt đầu với một câu hỏi khác:

- Tại sao cô lại ngồi ở bàn của bọn ta?!

Kyle lắc đầu ngao ngán, trông như một người cha bất lực với đứa con đến tuổi ngỗ nghịch của mình:

- Haiya, Josh à, đến khi nào thì cậu mới thôi nạt nộ những quý cô như thế này đây? Là tôi mời em ấy ngồi cùng đó, thì sao nào?

- Là tôi dắt chị ấy đến đó, rồi sao?

David cũng nhảy vào bênh vực. Josh thấy một màn vậy thì cười khẩy:

- Hai người các cậu lúc nào cũng ăn ý với nhau ha. Được. Được lắm! Tôi chẳng quan tâm các người nữa!

- Ê này bạn cùng bàn, dù sao cậu cũng tới đây rồi, nên ngồi xuống ăn đi.

Mia tỏ ra rộng lượng, không chấp nhặt với sự thô lỗ của hắn, thay vào đó là quan tâm săn sóc, gương mặt thể hiện ra ngoài đầy lo lắng, người khác nhìn vào liền dễ dàng lầm tưởng rằng hai người không phải là hai kẻ xa lạ có mối thù với nhau.

Không phát hiện ra dụng tâm thật sự của thiếu nữ, hắn chỉ đơn giản nghĩ trong đầu là "cô ta bị ngu à". Cô ta không nhận ra chính mình đang bị ghét bỏ hay gì mà còn mặt dày lảng vảng ở đây hoài?

- Nằm mơ ta mới ngồi cùng một bàn với cô! Dù là bàn ăn hay là bàn học đi nữa!

Dứt lời, hắn hậm hực bỏ đi.

- Èo, người gì mà cay nghiệt gớm.

Mia bĩu môi, nhưng lúc nhìn lại bàn ăn thì đã thấy đồ ăn đã được dọn lên từ bao giờ. Cô tưởng rằng mình sẽ phải tự thân đi lấy từ quầy ăn chứ? Mắt cô lia sang bóng dáng của nàng hầu gái đang đứng trực ở một góc gần đó. Đúng là sinh hoạt của quý tộc chính hiệu nó phải khác so với mấy tiểu thư công tử ở nhân giới - ngay cả những người con của các gia đình tài phiệt cũng chẳng có đặc quyền được người hầu phục vụ tận răng như này đâu.

- Josh chỉ là không giỏi giao tiếp với người khác thôi. Như vậy vẫn chưa tính là cay nghiệt đâu. Bởi vì cậu ta đã không trực tiếp ra lệnh đuổi em đi, trong khi cậu ta có quyền lực để làm điều đó, với tư cách là một Danville.

Quả nhiên hắn ta cũng thuộc tứ đại gia tộc. Điều đó giải thích cho việc mọi đường đi nước bước của ba chàng trai này đều thu hút triệt để toàn bộ sự chú ý từ những người xung quanh. Với cô là một chất xúc tác, giờ đây chiếc bàn ăn lớn đặc biệt nhất trong nhà ăn này đã trở thành một tổ hợp siêu cấp kỳ lạ: hai mỹ nam đang cùng dùng bữa với một xấu nữ.

Khác với những dãy bàn bình thường, cái bàn cô đang ngồi mặc dù đủ lớn để đặt được 6 chiếc ghế, nhưng trên thực tế lại chỉ có 4 chiếc. Rõ ràng, đây là chỗ ngồi đặc biệt dành riêng cho bốn hậu duệ duy nhất đang học tại trường của tứ đại gia tộc trụ cột. Nếu như có cả Josh ở đây, vậy thì cái bàn này sẽ hết chỗ vì Mia đã chiếm dụng một trong số chúng.

Mặc dù đã biết được đáp án, nhưng Mia cũng phải tỏ ra là mình thắc mắc những việc mà một người chẳng biết gì nên thắc mắc, nếu như không muốn bị kẻ khác nghi ngờ:

- Chiếc ghế trống còn lại, tôi đoán nó là của một người nữa?

- Là của "sếp" của bọn em đó. Cái bàn này bình thường sẽ có bốn người ngồi, gồm có em, Kyle, Josh, và "đại ca". Nhưng đã lâu rồi cậu ta không tới trường, nghe bảo là có việc phải đi công tác ở đâu xa lắm.

- Tính tình của cậu ta cổ quái nhất trong cả bọn, nếu cậu ta biết được chỗ ngồi của mình có người khác ngồi lên thì chắc phản ứng cũng sẽ khó ở lắm. Nhưng em đừng lo, Mia, anh sẽ bảo kê.

- Em có cảm giác còn lâu cậu ta mới quay lại, nên trong thời gian này chị cứ ngồi cùng với bọn em, không cần lăn tăn đâu!

- Vậy sao...? Cảm ơn lòng nhiệt thành của hai người.

Mia không chắc là mình có nghe nhầm không, nhưng tại sao lời bọn họ miêu tả lại có phần không khớp với những gì cô biết vậy nhỉ?

- Để chào mừng em nhập hội, em nghĩ sao về việc đi chơi cùng chúng ta vào ngày nghỉ cuối tuần?

- Vâng? Đi chơi á? Ở đây cũng có chỗ nào như vậy sao?

Mia ngạc nhiên. Cô tưởng rằng ở ma giới cổ kính như đi sau thời đại đến cả thiên niên kỉ như vậy thì sẽ không có nơi nào cho người ta đến giải trí chứ?

- Đương nhiên? Nee-sama, chị không phải là dân đến từ thủ đô ư?

David cũng ngạc nhiên khi nghe thấy Mia nói như thể cô không biết gì về thế giới này.

- A... haha... Thực ra thì, chị mới chỉ đặt chân tới ma giới thôi. Trước đó, chị đã sống ở nhân giới.

Nếu như đã không thể nói dối, vậy thì hãy cứ tiết lộ sự thật thôi.

- À, thì ra là vậy. Thảo nào anh có thể ngửi thấy mùi con người toả ra từ em.

- Anh ngửi thấy được sao...? Em vốn tưởng mình là con người cho tới khi dòng máu vampire trong em thức tỉnh. Cũng thật may mắn khi em đã nhận được sự giúp đỡ của một vampire, ngài ấy đã nói cho em rằng em là một vampire lai người, và đã đưa em tới ma giới. Dù sao thì ở nhân giới, em cũng không có người thân nào cả, nên đến đây là lựa chọn tốt nhất mà em có.

Mia hài lòng với câu trả lời này của mình. Trộn lẫn sự thật và lời bịa đặt, đây chính là một trong những thủ thuật để khiến cho câu chuyện của mình trở nên thuyết phục hơn.

Kyle gật gù nghe chuyện, nhưng sau đó gương mặt bỗng căng ra tựa như anh để ý được điều gì:

- Vampire mà em đã gặp đó, có phải là có tóc vàng và mắt xanh lục nhạt không?

- Vâng, đúng thế, là ngài ấy. Ngài ấy cũng chính là người đã thu nhận em trở thành người hầu của ngài.

- Evan đã làm thế sao?? Lạ à nha? Cậu ta không bao giờ nhận nữ giới làm người hầu của mình đâu! Mia nee-sama, chị đỉnh thật đó, vậy mà đều quen biết hết cả bốn người tụi này rồi!

David tròn mắt nhìn Mia đầy ngưỡng mộ, trong khi Kyle đưa tay lên xoa xoa cằm nghĩ ngợi:

- Hừ, không lẽ cả Evan cũng đối với em...

- Dạ? Anh Kyle tính nói gì sao?

- À không, đừng để ý. Tiếp tục với chuyện ban nãy, thì bởi vì em còn chưa biết nhiều về nơi này, nên em cũng không biết rằng ở thủ đô của vương quốc có một công viên giải trí lớn. Sao, em có hứng thú không?

- Có! Có chứ! Em không ngờ là ở đây cũng có một nơi như vậy! Hồi còn ở nhân giới em rất thích đi đến những công viên giải trí!

- Được, vậy cuối tuần này ta hãy đến đó nhé.

- Chị Mia, tới đó rồi thì em và chị cùng ngồi đu quay đi!

Ngày đầu tiên đi học của Mia đã diễn ra tuyệt vời hơn cả mong đợi. Cô chưa từng cảm thấy thoả mãn như thế này trước đây.

.

.

.

- ... là như vậy ạ, thưa công chúa.

Một nữ sinh ghé vào tai của một vị tiểu thư bé nhỏ và thì thầm. Nàng tiểu thư với mái tóc màu hồng dâu sữa xoăn thành từng lọn lớn và cột hai bên trông rất đáng yêu đặt tách trà của mình xuống. Cô nhấc lên tà váy lolita màu hồng bồng bềnh của mình và đứng dậy. Vóc dáng nhỏ nhắn của cô rất hợp với chiếc váy lolita sữa dâu dễ thương đó. Cô ta hệt như một nàng công chúa trong lâu đài bánh kẹo vậy.

- Hina-sama, ngài đi đâu vậy ạ?

- Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là... đi thăm hỏi ma mới rồi. Đó chẳng phải là nghĩa vụ của ta, công chúa của Học viện Rosalie sao?

- Vâng, ngài nói đúng.

- Hừ, ta phải đích thân đến xem xem, là loại nữ nhân nào mới có cái bản lĩnh khuấy động cả một ngôi trường như thế. Là con ả như thế nào... mà dám ngồi cùng bàn ăn với tứ đại gia tộc...!!!

Cặp mắt ngọt ngào như kẹo của nàng công chúa dâu đã chẳng còn đâu vẻ dễ thương, mà giờ đây chỉ còn lại sự tàn độc đáng sợ.


A/N: 23/6/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net