Truyen30h.Net

Thích Anh Hơi Nhiều [Hải×Toàn] (End)

Chương 24: Say

Vy_Bill

-Thứ này không tốt lành gì đâu, đừng uống nữa Toàn

Công Phượng ngồi bên cạnh khuyên ngăn lấy lại ly bia từ tay cậu

Mấy hôm nay tâm trạng cậu không được tốt. Văn Toàn lúc trước mà mọi người biết là một người năng nổ, hoạt bát. Vậy mà bây giờ lại bị đổi thành một Văn Toàn trầm tính khiến mọi người không khỏi hoang mang

-Anh Toàn đừng buồn nữa. Em tin chắc chắn rằng ngoài kia sẽ còn nhiều người tốt hơn anh ta gấp tỉ lần

Nó vỗ vỗ lấy tấm lưng cậu mà an ủi. Đúng thật là, hôm nay nó được thầy huấn luyện cho nghĩ một hôm để dưỡng sức khỏe ngày mai thi đấu tranh thủ cơ hội đó nó liền trốn về. Trên xe lúc đi về nhà trong đầu nó nghĩ ra toàn món ngon tưởng về đến nhà sẽ được bảo anh hai nấu cho ăn hết ai dè...Haizzz giờ lại phải ngồi đây an ủi anh trai vì cái ông già hắc dịch nào đó làm cho anh nó buồn

-Anh..em tại sao..lại thích anh ấy. Tại sao chị ấy lại không xuất hiện ngay từ đầu..

Tại sao, sao Mai Chi lại không xuất hiện ngay từ lúc cậu mới quen biết Quế Ngọc Hải để cái tình cảm kia sẽ không bao giờ xuất hiện

Cậu thích anh nhưng anh lại thích người ta, cái thứ tình cảm gì đây chứ? Dù gì thì cậu cũng không có quyền ghen, có khi anh bây giờ còn không để cậu trong mắt mà hất hũi ra một bên

-Ực...anh Phượng là của tao.. hề hề

Văn Thanh ngồi bên cạnh Y tay cũng không ngừng rót những chai bia ra ly mà nốc đến mức say mền rồi nói mớ ra. Tay chân hắn cũng không ngại mà báu vào người Y làm Y để ý tới

-Nãy giờ tao quên mất thằng Thanh

Công Phượng quay sang nhìn hai người khẽ nói nhỏ không để hắn nghe thấy. Nó nghe nói vậy liền cười rộ lên, Văn Toàn mơ hồ nhìn hai người cười rộn ràng như thế cũng không vui nổi cả người ỉu xìu nằm ngục lên bàn

-Thanh mày cũng đừng uống nữa. Tao đưa mày về

Vừa nói Y vừa cố gắng gỡ cơ thể hắn ra khỏi người Y rồi khó khăn kéo hắn đứng dậy. Kiểu này thì không chở về được rồi nên Công Phượng đành để xe lại quán rồi bắt một chiếc taxi để về. Cũng may quán này là quán của thím Y nên cũng yên tâm gửi xe lại nhờ

-Em đưa thằng Toàn về dùm anh giờ anh phải đưa thằng Thanh về. Có gì cứ alo cho anh, số có trong máy thằng Toàn. Hai người về cẩn thận

Y nói với nó xong cũng tính tiền rồi bắt một chiếc taxi đi mất hút. Ngồi thêm được vài phút nó cũng phải dìu cậu về. Nhà cậu cũng gần đây nên lúc đi chẳng phải cần xe chỉ cần chạy cái vèo ra là tới nơi. Ấy vậy mà lúc về thì lại lâu gấp đôi, nó phải dìu cậu nên bước đi hơi khó khăn và chậm. Nếu mà là người khác thì nó đã một phát kéo lê người đó về nhà nhưng may đây là anh trai thân yêu của nó nên phải thật nhẹ nhàng

Tưng tưng tưng tưng..

Tiếng nhạc chuông điện thoại từ trong túi áo nó phát ra, vội dìu cậu ngồi xuống vệ cây bên đường rồi nó mới nghe điện

_Đang ở đâu đấy má. Về lẹ đi kìa thầy đang triệu tập gấp cả nhóm để bàn kế hoạch ngày mai kìa. Thầy mà biết mày trốn ra ngoài là không xong chuyện đâu

Người bên kia vừa dứt lời nó liền hấp tấp trả lời lại rồi tắt máy. Nó lục trong người anh tìm kiếm chiếc điện thoại để tìm người tới đưa anh về dùm. Lướt lên lướt xuống mãi nhưng nó vẫn không tìm thấy được tên của Công Phượng trong danh bạ điện thoại cậu

-Anh Hải yêu quý

Cái tên đó va thẳng vào ánh mắt của nó khiến nó bất giác đọc lên. Uiii gì mà 'yêu quý' làm nó đọc mà nổi hết da gà luôn rồi. Thôi thì thấy yêu quý như vậy chắc cũng phải thân với cậu lắm nên nó liền quyết định gọi tới số máy đó

_Alo

Tiếng chuông điện thoại vừa vang lên vài giây người kia đã bắt máy

_Dạ chào ạ, cho hỏi anh có phải là bạn anh Toàn không ạ?

Người bên kia im lặng một hồi dường như đang kiểm tra lại lần nữa số điện thoại gọi tới cho mình

_Ừm. Máy của thằng Toàn. Cô là ai đấy?
_A, thế anh có thể tới đưa anh Toàn về hộ em được không ạ. Em đang có việc gấp

Nó nghe người bên kia nói vậy liền mừng rỡ mà nói thật nhanh chả thèm trả lời câu hỏi của anh

_Ở đâu?
_Quận sáu đường XXX, em và anh Toàn đang ở gần siêu thị tiện lợi paper. Nếu được anh tới nhanh một chút được không ạ...em đang gấp lắm

Người bên kia không nói không rằng liền cúp máy. Đợi gần mười phút thì có một chiếc xe chạy tới chỗ hai người. Người này nhìn quen quá hình như nó gặp ở đâu rồi nhưng lại không nhớ rõ

-Là cô?
-Anh biết em sao??

Anh chán nản không thèm nhìn lấy nó mà nhìn chằm chằm vào người con trai đang say kia

-Anh đưa anh Toàn về giúp em. Em gửi chìa khóa cho anh. Em tin tưởng anh đấy!

Thấy người kia không trả lời nó cũng chẳng cần hỏi nữa vội nhét chìa khóa vào tay anh nói hấp tấp vài câu rồi chạy đi xa mất hút

-Có cả chìa khóa nhà luôn?

Anh nhìn theo bóng lưng nó chạy rồi nhìn lại chiếc chìa khóa trong tay mình trong người cảm thấy khó chịu không ngừng

-Ưm..Oẹ

Văn Toàn ngồi dưới đất bụng cồn cào khó chịu

-Toàn...đi tao đưa về

Quế Ngọc Hải nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy rồi đưa lên xe. Lúc đầu anh cũng ngần ngại khi để cậu ngồi phía sau, nhưng lúc anh vừa mới ngồi lên xe cậu đã nhào tới ôm chặt

"Ấm thật.."

Cảm giác người phía sau lưng ôm mình rất chặt cứ như sợ sẽ bị rớt làm anh cảm thấy thú vị mà nở nụ cười

Tiếng mở cổng hơi ồn làm cậu cảm thấy khó chịu mà khẽ rên lên. Tiếng mở cổng bây giờ không còn quá ồn nữa, anh nhẹ nhàng đưa cậu vào nhà rồi chạy ra đóng cổng lại

-Anh Hải..

Anh khựng lại vài giây khi nghe cậu gọi tên mình. Cứ tưởng là cậu tỉnh rồi nhưng mà hình như là cậu đang nói mớ nhắc đến anh. Anh nhếch môi một cái trong lòng đầy vui sướng

"Không ngờ còn nhớ đến tao luôn đấy"

Cạch. Tiếng mở cửa phòng vang lên, anh bật lấy công tắt điện rồi đưa cậu nằm xuống giường. Cởi vài nút áo cho cậu cảm thấy dễ chịu rồi nhúng một chiếc khen lau mặt cho cậu

-Ưm..ưm..

Cậu xoay người nghiêng sang một bên làm chiếc áo trên người cũng bị lệt đi để lộ ra một phần vai

Ực..anh không cố ý nhìn đâu nhưng nó lại ập thẳng vào mặt khiến muốn anh né tránh cũng không được

-Mày.. mày ngủ cho đàng hoàn xem

Quế Ngọc Hải khó chịu nói nhưng cậu có nghe thấy đâu. Bỗng bàn tay cậu vô thức nắm lấy tay anh giọng nũng nịu nói

-Đừng đi..

Bùng đầu anh muốn nổ tung luôn rồi. Phía trước mặt anh là cảnh mông lung hững hờ còn thêm cái giọng của cậu làm anh muốn kìm nén với cái con người này cũng không được, duy nhất với cái con người này thôi.
_____

Xin lỗi mấy pác nhiều lắm luôn. Tối qua cúp điện giờ mới có lại để đăng truyện cho mấy pác 😿😿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net