Truyen30h.Net

Thích Anh Hơi Nhiều [Hải×Toàn] (End)

Chương 32: Tỉnh Rồi!

Vy_Bill

Đôi mắt mơ hồ của cậu dần mở to ra nhìn lên phía trần tường. Văn Toàn khẽ nheo mắt lại vì bị cháng nhẹ bởi ánh sáng

"Anh..anh Hải..anh.. ấy"

Cậu cảm giác như có một cái gì đó đang đè lên bàn tay của mình cậu liền nhìn sang. Mắt cậu vẫn chưa quen với ánh sáng hiện tại nhưng khi nhìn thấy anh mắt cậu lại mở to lên, trong phút chốc cậu chỉ biết ngỡ ngàng nhìn chằm vào gương mặt anh khi đang ngủ say. Cậu không tin là anh vẫn còn sống, nếu là như thế thì bây giờ cậu đang trong giấc mơ hay đang ở cuộc sống thật...

Bàn tay cậu chậm chậm rút ra khỏi bàn tay của anh. Gương mặt này xanh xao quá... chả giống như lúc trước gì cả..anh ốm hơn nhiều rồi cả bàn tay cũng bị xấu đi rồi

-Toàn!

Cậu chỉ mãi mê nhìn anh mà chẳng hay biết người kia đã thức dậy từ bao giờ. Cơ thể Quế Ngọc Hải có phản ứng khi người nào đó chạm vào mình cũng liền tỉnh dậy nhanh chóng dậy. Bàn tay anh vội nắm lấy tay cậu khiến cậu thoáng giật bắn mình, vội để ý lại đã thấy anh tỉnh giấc rồi

-Em... Toàn..Toàn.. em tỉnh rồi

Quế Ngọc Hải vui mừng ôm chặt lấy cậu nhưng vẫn không buông chịu tay cậu ra. Anh muốn khóc thật sự khóc vì người anh thương bao lâu nay cuối cùng cũng tỉnh lại

-Hải..anh thật sự còn sống sao..?

Anh sợ cậu bị ngộp không dám ôm lâu nên liền buông ra. Thế mà câu hỏi của cậu lại làm anh muốn hoang mang. Anh đứng hình vài giây mà suy nghĩ... cậu đang nói cái gì vậy? Anh có bị làm sao đâu mà sống với chả không?? Ủa gì vậy

-Em đang nói gì vậy Toàn. Bộ vừa mới tỉnh dậy đã bị ngẩn hay gì

Anh nheo mắt nhìn thẳng vào cậu mà hỏi

"Thế đó chỉ là giấc mơ à..."

Đầu óc Văn Toàn liền nhớ đến viễn cảnh lúc cậu bị chiếc xe tải đó đụng trúng rồi ngất đi

-Uhu.hu hức... hức hức.. hức

Văn Toàn nhào tới mà ôm chặt lấy anh khóc vỡ oà khiến anh càng thêm hoang mang. Trong tình cảnh này Quế Ngọc Hải không biết phải làm gì đành để cho cậu ôm, đợi cậu nín khóc rồi sẽ hỏi sau

Cái ôm này thật ấm áp làm sao, biết bao lâu rồi mới được ôm lại làm anh trở nên ít kỉ muốn giữ con người này lại một chút bằng cách vòng tay ra mà ôm chặt lấy cậu hơn. Tiếng nhấc của cậu dần nhỏ dần, ôm từng đấy đủ rồi cậu muốn thoát khỏi vòng tay của anh nhưng không được

-Một chút thôi...anh muốn ôm em một chút nữa coi như bù đắp một tháng qua. Một tháng qua anh chăm sóc cho em không thiếu ngày nào luôn đấy

"Một tháng? Mình nằm đây cả một tháng rồi à?"

Suy nghĩ vừa vụt qua cậu liền cố dùng sức đẩy mạnh anh ra. Anh cũng không muốn cậu vừa tỉnh dậy đã bị đau nên đành buông ra thoáng nhìn cậu bằng một gương mặt buồn

-Đừng ôm em..
-Tại sao
-Chị ấy sẽ không vui...
-Chị nào!?

Quế Ngọc Hải đen mặt nhìn cậu. Chị nào nữa đây, hay là trước khi giả bộ quen em gái mình để lừa anh thì cậu có quen 'thật' với bà chị nào nữa. Vừa nghĩ qua như vậy thôi mặt anh đã đen càng thêm đen

-Người yêu anh
-Ý em là Mai Chi?

Cậu không đáp lại nhưng anh cũng đủ hiểu ý rồi. Ngũ quan trên gương mặt anh giãn ra dần, miệng nở nụ cười nhếch

-Không phải người yêu
-Rõ ràng là người yêu!

Văn Toàn nói lại anh. Thật sự cậu nghe anh nói vậy cậu có chút gì đó vui nhưng rồi lại tự chính cậu đập tắt niềm vui đó

-Rõ ràng đã tỏ tình, rõ ràng đã công khai
-Chưa công khai

Anh thấy cậu nói như vậy không đúng liền nhẹ giọng cắt ngang lời cậu đang nói rồi tiếp tục im lặng lắng nghe cậu nói tiếp

-Rõ ràng quan tâm nhau
-Anh nợ em ấy nhiều chuyện ngày xưa. Anh biết hết rồi
-Rõ ràng thương yêu nhau như vậy
-Chỉ có một trong hai người có tình cảm thật với nhau

Cậu im lặng không nói gì, không biết có nên tin lời anh không nhưng những câu anh nói ra có vẻ rất chắc chắn

-Tin anh đi! Có thời gian anh sẽ giải thích cho em hiểu
-Em không muốn nghe...

Văn Toàn khó chịu quay mặt sang một bên chả muốn nhìn mặt anh, thế mà lọt vào mắt anh thì ra cậu đang giận dỗi. Không biết có phải dỗi thật hay không nhưng nhìn cậu như vậy cứ bị đáng yêu làm anh cười lớn

-Anh khùng hả. Biến đi
-Rồi biến biến. Biến đi gọi bác sĩ cho em được chưa

Anh đứng dậy hôn nhẹ lên trán cậu rồi rời đi

"Nụ hôn này.."

Cậu sờ lên điểm hôn lúc nãy mà bất giác khẽ cười. Khoan.... tới lúc này thì cậu mới chợt nhận ra, từ lúc nãy đến giờ anh xưng hô với cậu là gì?? Ôi là, mặt cậu nóng hết cả rồi tất cả là tại tên Quế Ngọc Hải đáng ghét

"Quế Ngọc Hải anh muốn hại chết em à!!"

-Sao đấy Toàn, em làm sao thế, mặt mày đỏ hết cả rồi! Bác sĩ mau xem thử em ấy có bị làm sao không!!

Quế Ngọc Hải vì không muốn rời xa cậu lâu nên ba chân bốn cẳng vội chạy đi tìm bác sĩ. Ông vừa lên bệnh viện còn chưa kiệp mở cửa phòng của mình thì đã bị anh tóm lấy đành đạch kéo theo

"Ôi là thôi trảm tôi luôn đi cậu ơi"

Số ông xui thật mới ngu ngốc chọn làm bác sĩ chính điều trị cho Văn Toàn. Đúng là phải đảo mắt bảy lần trước khi chọn....

-Hơ.. chào bác sĩ..anh ấy tính khí có hơi nóng nảy..mong bác sĩ đừng để ý

Văn Toàn muốn đào cái hố mà chui xuống quá. Nhìn sắc mặt của bác sĩ là cũng đủ biết anh vừa làm gì ông ấy rồi

-Không sao...không sao, tôi quen rồi, cậu yên tâm

Ông cố gắng nở một nụ cười thân thiện với cậu. Dù gì cũng mới sáng sớm.... không nên để bụng.. không nên để bụng. Tự nhủ với bản thân mình như thế thôi chứ ông cũng hơi mệt với tên Quế Ngọc Hải này rồi

Reng reng reng..

Tiếng chuông điện thoại trên bàn làm anh để ý tới, mắt vội liếc sang tờ đề ngay bên cạnh kia

"Chết bà rồi!!"

Vội cầm chiếc điện thoại lên rồi chạy ra ngoài cửa. Anh vãy vãy tay về phía bác sĩ ý bảo ông làm gì làm đi rồi ra khỏi phòng nghe điện thoại

_Ê Ké!! Tới chưa mày!! Lẹ lên chủng bị kiểm tra bây giờ!
_Biết rồi biết rồi! Thầy mà vào sớm giữ chân hộ tao chút!
_Ok b....

Túttt

Không để người bên kia nói nhiều anh vội tắt máy rồi lật đật vào lại phòng bệnh lấy sách vở

-Toàn à. Giờ anh phải lên trường lát nữa bác sĩ sẽ nhờ y tế đem đồ ăn sáng lên. Em nhớ ăn hết rồi uống thuốc bác sĩ chủng bị nha

Tay anh nhanh nhẹn gom hết những tờ đề lộn xộn bên kia vào cặp

-Anh đi đây, chiều anh tới thăm

Anh cầm chiếc cặp chạy xoa xoa đầu cậu rồi mới chịu rời đi

"Cứ xem tôi như là không khí đi...."

______

Hí đăng lại được giờ tối rồi này :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net