Truyen30h.Net

Thiên Địa

Ngũ Hành Trúc Cơ

HHuynhxuan

Nhìn thấy Giang Tuyết dễ dàng như vậy liền hóa giải một chiêu mạnh nhất của mình Diệp Thiên trong lòng có chút giật mình. Bất quá hắn cũng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. Dù sao nàng cũng là phong chủ một phong. Nếu khó khăn phá vỡ một chiêu đơn giản như vậy mới khiến cho hắn thấy lạ.

Đại trưởng lão nhìn thất một màn như vậy thì bật cười nói.

"Hỏa cầu này uy lực không tệ, không nói đến thứ khác chỉ cần uy lực của một kích này dễ dàng liền có thể đánh chết một tu sĩ cùng cấp!"

Thường Nguyệt Nhi đứng sau lưng Giang Tuyết cũng không khỏi có chút giật mình. Nhưng cũng nhanh chóng cười vui vẻ trong mắt không khỏi dâng lên một tia hứng thú.

Giang Tuyết nhìn hắn hai mắt hững hờ tựa như bên trong ánh mắt của nàng không tồn tại chút tình cảm nào.

Đột nhiên từ trên người nàng một luồng hàn quang mạnh mẽ bắn ra. Ngay sau đó một cổ uy áp tựa như thái sơn áp đỉnh nhanh chóng bao phủ tới Diệp Thiên. Diệp Thiên trong lúc nhất thời không kịp phản ứng liền cảm nhận được một cổ uy áp mạnh mẽ đang  trấn áp hắn.

Hai chân Diệp Thiên run rẩy sắc mặt trắng bệch. Hắn trong lòng không khỏi đột nhiên dâng lên một tia tuyệt vọng. Hắn có cảm giác bản thân bất kì lúc nào cũng có thể biến thành một bãi máu. Loại cảm giác kinh hoàng này không ngừng theo thời gian mà tăng lên.

Ở bên ngoài đại trưởng lão thấy một màn này chỉ cười cười không nói gì. Thế nhưng trong ánh mắt lão lại nghiêm túc đánh giá Diệp Thiên.

Diệp Thiên cắn răng chịu đựng nhưng trong đầu đang không ngừng gào to.

"Hệ thống mau giúp ta!"

"Hóa giải uy áp kích hoạt!"

Trong lúc nhất thời hắn liền không còn cảm giác bị đè nén kia nữa. Bất quá hắn cũng nhanh chóng vận chuyển một ít pháp lực khiến cho khuôn mặt của mình trở nên trắng bệch.

Diệp Thiên tự nhiên hiểu rõ dụng ý của Giang Tuyết. Nàng đây là đang thử thách hắn, nếu hiện tại hắn đột nhiên bình thường trở lại đến lúc đó liền sẽ dẫn đến nàng chú ý.

Giang Tuyết cũng nhanh chóng thu lại uy áp. Lúc này. Diệp Thiên mới làm ra bộ dáng thoát khỏi cái chết. Sau lại dùng một ánh mắt kinh sợ mà nhìn về phía nàng.

Giang Tuyết nhìn hắn gật đầu chậm rãi nói.

"Có thể chịu đựng được uy áp của ta mà không học máu phần thực lực này không tồi. Tâm tính cùng tu vi không tệ. Được Ngọc U Phong ta nhận ngươi!"

Diệp Thiên trong lòng vui mừng nhanh chóng quỳ xuống nói.

"Đệ tử Diệp Thiên tham kiến sư tôn!"

Giang Tuyết khẽ gật đầu sau lại xoay người nói với Thường Nguyệt Nhi.

"Nguyệt Nhi ngươi mang Diệp sư đệ của ngươi đi làm một vài thủ tục nhập môn. Rồi đưa hắn đến động phủ của mình đi."

Lúc này nàng mới nhìn về phía Diệp Thiên lên tiếng nói.

"Hiện tại ngươi chỉ là đệ tử kí danh của ta. Chờ ngươi kết thành kim đan đến lúc đó mới chân chính trở thành thập đại đệ tử của ta. Ngươi có rõ chưa?"

Diệp Thiên cung kính nói.

"Đệ tử đã rõ!"

Giang Tuyết lúc này liền phất phất tay ý bảo hai người nhanh chóng rời đi.

Diệp Thiên liền cùng Thường Nguyệt Nhi rời khỏi đại điện.

Sau khi ra khỏi đại điện Thường Nguyệt Nhi liền tế lên một thanh phi kiếm. Sau đó liền cùng Diệp Thiên rời đi.

Sau khi làm xong một số thủ tục nhập môn đơn giản Diệp Thiên liền nhận lấy một tấm lệnh bài bên trên ghi một chữ Ngọc. Cùng với một bộ y phục dành cho nội môn đệ tử.

Trên đường đi lúc này Thường Nguyệt Nhi mới xoay người lại nói chuyện với Diệp Thiên.

"Diệp sư đệ hiện tại tu vĩ đã đạt đến đỉnh luyện khí cảnh tùy thời có thể bước vào trúc cơ. Ở chỗ sư tỷ ta có một bình trúc cơ đan bên trong có hai viên tùy thời có thể giúp sư đệ ngươi đột phá trúc cơ!"

Nói xong nàng khẽ lật tay, ngay lập luận trong lòng bàn tay nàng liền xuất hiện một chiếc bình ngọc tinh xảo. Khẽ vung tay chiếc bình ngọc liền được một đoàn lam quang bao phủ bay thẳng về hướng Diệp Thiên.

Diệp Thiên vội vàng nhận lấy bình ngọc cung kính nói.

"Tạ ơn sư tỷ!"

Thường Nguyệt Nhi mỉm cười nói.

"Tuy ngươi tư chất hơn người, thế nhưng tiên đạo không chỉ phụ thuộc vào mỗi tư chất mà còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác. Sư đệ ngươi tuy không có bình cảnh trúc cơ kỳ. Thế nhưng kim đan lại khác. Trong trăm vị trúc cơ kỳ cũng chưa chắc có một người kết đan thành công. Vậy nên sư đệ ngươi phải nắm chắc thời cơ kết đan trước năm mươi tuổi. Đến lúc đó mới chân chính trở thành thập đại đệ tử của Ngọc U Phong!"

Diệp Thiên nghe vậy liền cung kính mỉm cười nói.

"Sư tỷ an tâm Diệp Thiên ta thích nhất chính là khổ tu chi đạo. Hơn nửa ta đây cầu đạo không chỉ dừng lại ở trúc cơ kết đan mà là muốn chạm đến tiên đạo chân chính trường sinh bất lão!"

Thường Nguyệt Nhi nghe thế thì có chút bất ngờ. Nhưng cũng chỉ cười cười gật đầu mà thôi.

Đừng nhìn nàng còn trẻ mà hiểu lầm, nàng tu tiên đã hơn một trăm hai mươi năm. Trong khoảng thời gian ấy nàng cũng từng thấy qua vài người nói giống Diệp Thiên. Bất quá tất cả nếu không phải là lúc tu luyện xảy ra vấn đề mà chết thì cũng là bị người giết chết. Vậy nên đối với lời của Diệp Thiên nàng cũng là xem thường không quan tâm.

Bất quá đối với nàng nghĩ như thế nào Diệp Thiên cũng không mấy quan tâm. Hắn có hệ thống không ngừng cung ứng đan dược. Lại có được Ngũ Hành đạo thể thông thẳng tiên cảnh. Hắn chỉ cần có thời gian liền có thể đột phá cực hạn của phàm nhân mà phi thăng thành chân tiên.

Nửa canh giờ sau Diệp Thiên cùng Thường Nguyệt Nhi đi đến một ngọn sơn phong nhỏ. Ngọn núi này tuy lớn nhưng so với những ngọn sơn phong khác thì nhỏ vô cùng.

Sau khi hạ xuống Thường Nguyệt Nhi liền nói.

"Ngọc U Phong ta có năm mươi ngọn núi lớn cùng ba mươi ngọn núi nhỏ. Năm mươi ngọn núi lớn chính là nơi các sư huynh sư tỷ nội môn Ngọc U Phong thành lập động phủ tu luyện. Về phần thập đại đệ tử mỗi người sẽ có một ngọn núi riêng để lập động phủ. Bất quá tiểu sư đệ ngươi tu vi còn yếu lại chỉ mới là đệ tử kí danh của sư tôn. Nếu một người một núi lớn chỉ sợ sẽ dẫn đến các đệ tử khác không phục. Vậy nên sư phụ sai ta đem ngươi đến ngọn núi nhỏ này thành lập động phủ. Nếu sư đệ ngươi không đồng ý tùy thời có thể cùng một chỗ với các nội môn sư đệ khác thành lập động phủ!"

Diệp Thiên nghe vậy liền lắc đầu nói.

"Đa tạ sư tỷ đã chỉ dạy. Tiểu đệ hay là ở đây bế quan tiềm tu là được rồi!"

Đùa sao. Diệp Thiên hắn chính là một kẻ lười nhác lại không thích ồn ào. Nếu cùng một chỗ bế quan với mấy tên nội môn kia chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện mà thôi. Lấy danh nghĩa là đệ tử kí danh của Giang Tuyết lại tu vi thấp kém. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ kéo đến một đám não tàn làm phiền hắn.

Nghe Diệp Thiên nói vậy Thường Nguyệt Nhi cũng mỉm cười nói.

"Đã vậy thì sư tỷ xin cáo từ. Sau này nếu sư đệ có việc tùy thời có thể đến Lam Sơn Phong tìm ta!"

Nói xong nàng liền ngự kiếm rời đi. Nhìn nàng rời đi Diệp Thiên cũng liềm xoay người. Hai tay bấm quyết nhất thời hàn quang lóe lên hai thanh phi kiếm liền lơ lửng trên bầu trời.

Hai thanh phi kiếm này là hạ phẩm phi kiếm trước kia Diệp Thiên đánh dấu được. Loại hạ phẩm phi kiếm này trong túi của hắn cũng có mấy chục thanh. Vậy nên hắn cũng không tiếc rẻ mà thúc dục pháp quyết. Trực tiếp dùng hai thanh phi kiếm này đào ra một cái hang lớn.

Lấy pháp lực của hắn bây giờ chế tạo động phủ cũng là vô cùng dễ dàng. Chỉ trong chốc lát liền đã hoàn thành.

Bước vào bên trong nhìn động phủ khắp nơi đơn sơ chính giữa chỉ có một chiếc bàn đá Diệp Thiên liền hài lòng gật đầu.

Sau khi tiến vào một gian thạch thất có một chiếc giường làm bằng đá liền không khách khí mà nằm xuống ngủ một hơi.

Hai ngày sau Diệp Thiên lúc này mới tỉnh dậy, ngay sau khi tỉnh dậy liền nghe thanh âm quen thuộc của hệ thống vang lên.

"Có hay không đánh dấu?"

"Có!"

"Ban thưởng một viên thượng phẩm trúc cơ đan!"

Diệp Thiên hơi có chút bất ngờ liền từ trong không gian hệ thống lấy ra một chiếc bình ngọc. Tại bên trong là một viên đan dược màu xích hồng tại bên trên còn mang theo ba đường vân tượng trưng cho đan ba vân. Thượng phẩm đan dược.

Đan dược cũng phân ra phẩm chất là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm. Mỗi một phẩm liền tương ứng với trên đan dược xuất hiện một đạo đường vân. Đường vân càng nhiều liền có nghĩa là đan dược càng thêm trân quý.

Đối với tu tiên giới hiện tại đan dược luyện ra đa phần đều là hạ phẩm đan. Chỉ có mấy vị đại tông sư trên phương diện đan dược mới có thể miễn cưỡng luyện ra trung phẩm đan dược. Về phần thượng phẩm hay cực phẩm liền chỉ thuộc về truyền thuyết mà thôi.

Ngay cả Thanh La tông hiện tại đa phần cũng chỉ có hạ phẩm đan dược mà thôi. Dù là hai viên trúc cơ đan mà Thường Nguyệt Nhi cho hắn cũng chỉ là hạ phẩm đan dược.

Nhìn ba viên trúc cơ đan trên tay Diệp Thiên khẽ mỉm cười. Ai mà ngờ trúc cơ đan loại bảo vật có thể thay đổi một đời người chỉ có thề cầu mà không thể có lại dễ dàng xuất hiện trong tay Diệp Thiên. Lại còn có tận ba viên.

Đối với ngoại môn đệ tử một viên trúc cơ đan cũng đủ khiến bọn chúng chém giết điên cuồng đến sức đầu mẻ chán. Thậm chí còn có thể dẫn đến một màn máu chảy thành sông.

Thế nhưng đối với Diệp Thiên nó lại không có chút nào trân quý. Chỉ cần Diệp Thiên muốn lấy tư chất đạo thể của hắn cũng có thể dễ dàng trúc cơ. Bất quá chỉ là kéo dài ba bốn năm mà thôi. Thế nhưng ba bốn năm cũng có thể thay đổi một đời người. Vậy nên đối với hắn trúc cơ càng sớm liền là càng tốt a.

Thế nhưng hắn cũng chưa vội vàng trúc cơ bây giờ. Hiện tại hỏa linh lực tuy đã đạt đến viên mãn. Nhưng bốn loại linh lực khác vẫn chưa đạt đến đỉnh phong. Hắn muốn kiêm tu bốn loại linh lực đến đỉnh phong rồi mới trúc cơ.

Đến lúc đó hắn liền chính là ngũ hành trúc cơ. Linh lực ở trong đám tu sĩ cùng cấp liền chính là vô địch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net