Truyen30h.Net

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều Dương

Chương 42: Thần y họ Từ (2)

AnhTuyetTrieuDuong

Trường Giang chau mày nghĩ ngợi. Trong tâm trí cậu, một khái niệm mơ hồ đã dần định hình.

"Sao mọi người không báo quan trên?"

Hoàng Văn Bảo vừa định trả lời thì một người thanh niên tên Lực đã tranh lời ông ta.

"Anh tưởng chúng tôi không báo quan sao?" Giọng điệu người trẻ tuổi pha chút mỉa mai. "Chúng tôi đã bẩm báo hàng chục lần rồi ấy chứ. Ban đầu lão quan huyện cũng cử người đến xem xét, nhưng khi bệnh dịch lan rộng hơn thì chính lão quan cũng chạy mất tăm mất tích. Lão ta còn nói vì xã Thiên Bình làm phật ý thần linh nên mới bị trời phạt. Lão quan huyện khốn kiếp! Lão ta sợ bị lây bệnh nên mới chạy nhanh như thế, lại còn bày đặt ý với chẳng trời!"

Sở dĩ Lực tức giận vì em trai của y cũng đang nằm vật vã trong kia. Ngày ấy, lão quan huyện họ Bùi bỏ mặc xã Thiên Bình, Lực giận đến mức suýt nữa thì gây gổ với cả lính huyện.

Hoàng Văn Bảo ngửa cổ lên trời, thống thiết nói:

"Ý trời gì chứ? Cả xã tôi ăn ở hiền lành, không làm chuyện gì trái với lương tâm bao giờ. Dân trong xã ai cũng hiểu. Trời thì cao, vua lại ở xa, là quan trên nhắm mắt làm ngơ, bỏ mặc chúng tôi tự sinh tự diệt. Cũng may có thần y thương tình đến cứu giúp, nếu không, dân nghèo chúng tôi thật không biết làm sao cho phải."

Hoàng Lan để ý rằng cả Hoàng Văn Bảo và Lực đều rất kính trọng vị thần y kia. Dù chưa biết y là ai, nhưng cái cách y dặn dò người dân hỏa táng để tránh bệnh tình lan rộng và giam giữ người bệnh để họ khỏi gây loạn khiến nàng thầm thán phục, bởi cách nhìn nhận ấy, so với y khoa hiện đại cũng chẳng khác là bao.

Hoàng Văn Bảo chu đáo nói thêm:

"Thần y lên núi hái thuốc rồi, nhanh nhất cũng phải chiều tối nay hoặc sáng mai mới trở về. Người đến xã Thiên Bình đều là khách quý. Nếu ba vị không chê phiền phức thì có thể ở lại đây đợi ngài ấy. Trong xã vẫn còn nhà bỏ trống, để tôi dọn dẹp cho mọi người ở tạm."

...

Vị thần y kia chưa trở về. Ba người Hoàng Lan theo chân Hoàng Văn Bảo dạo một vòng quanh xã. Thiên Bình vẫn còn nghèo lắm! Nhà ở đây được xây bằng đất, mái lợp lá gianh, dẫn lối bởi những hẻm ngõ quanh co, trải đầy cát sỏi. Hầu như nhà nào cũng có người bệnh đang bị giam giữ. Gương mặt bọn họ phờ phạc, ẩn hiện trong bóng tối, in trên vách nhà thành những bóng hình loang lổ, quỷ dị.

Khi thấy người lạ đi qua, họ liền mở to cặp mắt đỏ ngầu, vô hồn vô cảm, hai tay bám vào chấn song như thể chỉ chực lao ra ngoài, miệng thì không ngừng phát ra những tiếng gầm gừ quen thuộc.

Vị xã trưởng ảo não kể:

"Chúng tôi cũng không hiểu tai ương này từ đâu rơi xuống. Mọi chuyện xảy ra chưa đầy một năm trước. Khi ấy, một người tiều phu trong xã đột nhiên có những biểu hiện bất thường, giữa đêm tối bỏ nhà vào rừng sâu, đến khi được người nhà tìm thấy thì ông ta đã không còn tỉnh táo, thần trí lẫn lộn mơ hồ, thứ duy nhất ông ta nói được rõ ràng là đòi một thứ thần dược nào đó. Cho đến nay, trong xã đã có hơn trăm người bị nhiễm bệnh rồi. Cũng may thần y xuất hiện, giúp mọi người kiềm chế người bệnh, đồng thời tìm cách điều chế thuốc giải cho mọi người."

"Có thể điều chế thuốc giải à?" Hoàng Lan hơi nhíu mày. Nghe cách nói của Hoàng Văn Bảo thì xã Thiên Bình giống bị hạ độc chứ không phải bị nhiễm bệnh vậy.

"Ngài ấy vẫn đang nghĩ cách. Nhưng y thuật của thần y cao minh lắm!"

Hoàng Văn Bảo giải thích khi mấy người bọn họ đi ngang qua một ngôi nhà lụp xụp. Đây là một trong những ngôi nhà hiếm hoi có đèn nến thắp sáng.

Càng chứng kiến tận mắt cảnh tượng quái đản xung quanh, nghi vấn trong đầu Trường Giang càng rõ ràng hơn. Cậu kéo Hoàng Lan ra một góc rồi thì thầm:

"Anh nghĩ mình biết người dân nơi này mắc bệnh gì rồi."

"Anh biết?"

Trường Giang hạ giọng thật khẽ, ngữ khí tuy lo lắng nhưng vẫn không nén nổi phấn khích khi khám phá ra sự thật:

"Tin anh đi, họ bị nghiện ma túy."

Trường Giang chau mày nghĩ ngợi. Trong tâm trí cậu, một khái niệm mơ hồ đã dần định hình.

"Sao mọi người không báo quan trên?"

Hoàng Văn Bảo vừa định trả lời thì một người thanh niên tên Lực đã tranh lời ông ta.

"Anh tưởng chúng tôi không báo quan sao?" Giọng điệu người trẻ tuổi pha chút mỉa mai. "Chúng tôi đã bẩm báo hàng chục lần rồi ấy chứ. Ban đầu lão quan huyện cũng cử người đến xem xét, nhưng khi bệnh dịch lan rộng hơn thì chính lão quan cũng chạy mất tăm mất tích. Lão ta còn nói vì xã Thiên Bình làm phật ý thần linh nên mới bị trời phạt. Lão quan huyện khốn kiếp! Lão ta sợ bị lây bệnh nên mới chạy nhanh như thế, lại còn bày đặt ý với chẳng trời!"

Sở dĩ Lực tức giận vì em trai của y cũng đang nằm vật vã trong kia. Ngày ấy, lão quan huyện họ Bùi bỏ mặc xã Thiên Bình, Lực giận đến mức suýt nữa thì gây gổ với cả lính huyện.

Hoàng Văn Bảo ngửa cổ lên trời, thống thiết nói:

"Ý trời gì chứ? Cả xã tôi ăn ở hiền lành, không làm chuyện gì trái với lương tâm bao giờ. Dân trong xã ai cũng hiểu. Trời thì cao, vua lại ở xa, là quan trên nhắm mắt làm ngơ, bỏ mặc chúng tôi tự sinh tự diệt. Cũng may có thần y thương tình đến cứu giúp, nếu không, dân nghèo chúng tôi thật không biết làm sao cho phải."

Hoàng Lan để ý rằng cả Hoàng Văn Bảo và Lực đều rất kính trọng vị thần y kia. Dù chưa biết y là ai, nhưng cái cách y dặn dò người dân hỏa táng để tránh bệnh tình lan rộng và giam giữ người bệnh để họ khỏi gây loạn khiến nàng thầm thán phục, bởi cách nhìn nhận ấy, so với y khoa hiện đại cũng chẳng khác là bao.

Hoàng Văn Bảo chu đáo nói thêm:

"Thần y lên núi hái thuốc rồi, nhanh nhất cũng phải chiều tối nay hoặc sáng mai mới trở về. Người đến xã Thiên Bình đều là khách quý. Nếu ba vị không chê phiền phức thì có thể ở lại đây đợi ngài ấy. Trong xã vẫn còn nhà bỏ trống, để tôi dọn dẹp cho mọi người ở tạm."

...

Vị thần y kia chưa trở về. Ba người Hoàng Lan theo chân Hoàng Văn Bảo dạo một vòng quanh xã. Thiên Bình vẫn còn nghèo lắm! Nhà ở đây được xây bằng đất, mái lợp lá gianh, dẫn lối bởi những hẻm ngõ quanh co, trải đầy cát sỏi. Hầu như nhà nào cũng có người bệnh đang bị giam giữ. Gương mặt bọn họ phờ phạc, ẩn hiện trong bóng tối, in trên vách nhà thành những bóng hình loang lổ, quỷ dị.

Khi thấy người lạ đi qua, họ liền mở to cặp mắt đỏ ngầu, vô hồn vô cảm, hai tay bám vào chấn song như thể chỉ chực lao ra ngoài, miệng thì không ngừng phát ra những tiếng gầm gừ quen thuộc.

Vị xã trưởng ảo não kể:

"Chúng tôi cũng không hiểu tai ương này từ đâu rơi xuống. Mọi chuyện xảy ra chưa đầy một năm trước. Khi ấy, một người tiều phu trong xã đột nhiên có những biểu hiện bất thường, giữa đêm tối bỏ nhà vào rừng sâu, đến khi được người nhà tìm thấy thì ông ta đã không còn tỉnh táo, thần trí lẫn lộn mơ hồ, thứ duy nhất ông ta nói được rõ ràng là đòi một thứ thần dược nào đó. Cho đến nay, trong xã đã có hơn trăm người bị nhiễm bệnh rồi. Cũng may thần y xuất hiện, giúp mọi người kiềm chế người bệnh, đồng thời tìm cách điều chế thuốc giải cho mọi người."

"Có thể điều chế thuốc giải à?" Hoàng Lan hơi nhíu mày. Nghe cách nói của Hoàng Văn Bảo thì xã Thiên Bình giống bị hạ độc chứ không phải bị nhiễm bệnh vậy.

"Ngài ấy vẫn đang nghĩ cách. Nhưng y thuật của thần y cao minh lắm!"

Hoàng Văn Bảo giải thích khi mấy người bọn họ đi ngang qua một ngôi nhà lụp xụp. Đây là một trong những ngôi nhà hiếm hoi có đèn nến thắp sáng.

Càng chứng kiến tận mắt cảnh tượng quái đản xung quanh, nghi vấn trong đầu Trường Giang càng rõ ràng hơn. Cậu kéo Hoàng Lan ra một góc rồi thì thầm:

"Anh nghĩ mình biết người dân nơi này mắc bệnh gì rồi."

"Anh biết?"

Trường Giang hạ giọng thật khẽ, ngữ khí tuy lo lắng nhưng vẫn không nén nổi phấn khích khi khám phá ra sự thật:

"Tin anh đi, họ bị nghiện ma túy."

Nghiện - ma - túy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net