Truyen30h.Net

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều Dương

Chương 11: Thần trộm Lê Khải Triều (2)

AnhTuyetTrieuDuong

Trữ Kim phòng là một gian phòng nhở nằm ở phía tây hoàng cung. Đây là nơi cất giữ những đồ mỹ nghệ, trang sức dành riêng cho người trong hoàng tộc, trong đó có nhiều món đồ được sưu tầm từ khắp mọi miền đất nước. Hoàng Lan không biết linh cảm của mình có chính xác hay không, nhưng nếu thực sự tồn tại một nơi như Trữ Kim phòng, nàng nguyện đến đó thử một lần, vừa để tìm kiếm chiếc vòng, vừa để kiểm chứng cho mối duyên nợ mà nàng đang âm thầm cảm nhận được.

Nhờ tin tức Nguyệt Hằng dò hỏi được, Hoàng Lan biết rằng có tất cả sáu thị vệ canh gác Trữ Kim phòng. Nàng đã nghĩ ra cách để qua mặt lính canh, vậy mà khi nàng đến nơi, trước cửa gian phòng ấy lại không có lấy một bóng người. Cầu còn không được, Hoàng Lan lợi dụng bóng tối, cẩn trọng vượt qua khoảng sân trống trải và tiến về phía bậc tam cấp. Cánh cửa khép hờ, nàng chỉ cần đẩy nhẹ là đã bật mở.

Lọt vào bên trong, mặt Hoàng Lan ngắn lại.

Giá như nàng đột nhập Trữ Kim phòng vào ban ngày thì tốt hơn.

Bóng tối đã không còn là một đồng minh ăn ý. Đứng giữa gian phòng tối như hũ nút, Hoàng Lan mò mẫm mãi mới tìm được vị trí của cửa sổ. Vì sợ bị người khác phát hiện nên nàng không dám mở toang cửa mà chỉ hé ra một chút, tạo ra một khe hẹp vừa đủ để ánh sáng từ bên ngoài lọt vào. Khi thị giác quen dần với bóng tối, Hoàng Lan mới bắt đầu sự nghiệp tìm kiếm vĩ đại và liều lĩnh của mình.

...

Hoàng Lan đang đứng dựa vào vách tường và mệt nhọc thở từng hơi. Bóng tối khiến nàng bỏ cuộc. Số lượng khổng lồ của những món đồ được lưu trữ ở đây khiến nàng bỏ cuộc. Tuy nàng muốn thử vận may. nhưng rốt cuộc, con người ta không thể mãi đuổi theo một manh mối mơ hồ.

Đột nhiên, một luồng hơi nóng phả vào gáy Hoàng Lan. Theo bản năng, nàng quay đầu lại và lập tức bị một bàn tay vươn tới bịt chặt miệng:

"Im nào! Đừng lên tiếng!"

Giọng nói khe khẽ vang lên. Là tiếng con trai. Không kịp suy nghĩ lấy nửa giây, Hoàng Lan nhằm lấy bàn tay đang ôm ghì lấy mình và cắn một phát thật mạnh. Người kia rú lên một tiếng rồi vội buông Hoàng Lan ra. Hắn không ngờ người con gái này lại dám táo tợn cắn mình!

Được giải thoát, Hoàng Lan vội lui về phía sau vài bước và gườm gườm nhìn kẻ thứ hai xuất hiện trong Trữ Kim phòng. Trên tay hắn có một mồi lửa nhỏ, soi rõ trang phục dạ hành màu đen, bên hông cài đoản kiếm, ánh mắt tinh quái và lọc lõi ẩn dưới hàng lông mày dài rậm. Trông dáng dấp thì có lẽ hắn là người trong giang hồ.

"Anh... anh là ai?"

Lê Khải Triều xoa xoa mu bàn tay, gườm gườm nhìn Hoàng Lan rồi bỗng nhiên vỗ ngực cười ha hả:

"Ta họ Lê, tên Khải Triều, được thiên hạ mệnh danh là đệ nhất thần trộm,"

Thần trộm? Tóm lại vẫn là trộm phải không? Mà khoan đã! Trộm gì mà không thèm bịt mặt lại còn khai báo danh tính?

Lê Khải Triều thấy Hoàng Lan không có phản ứng gì nên dõng dạc nhắc lại lần nữa. Đến lúc ấy, Hoàng Lan mới thôi dụi lỗ tai mình.

"Còn cô?" Lê Khải Triều hỏi tiếp.

"Tôi... Tôi đi lạc vào đây." Hoàng Lan dè chừng đáp. Mặt là do hắn không thèm bịt. Tên tuổi là do hắn tự khai báo. Hắn sẽ không vì những lí do lãng xẹt đó mà giết nàng diệt khẩu chứ?

Lê Khải Triều ngồi xuống nóc một chiếc rương rồi bĩu môi đáp:

"Cô nghĩ Trữ Kim phòng là xó bếp nhà cô chắc? Nơi này được canh phòng nghiêm cẩn, cô lạc vào đâu không lạc, sao lại lạc đúng chỗ này?" Rồi hắn chẹp miệng, ra vẻ hiểu chuyện. "Chúng mình là đồng đạo phải không?"

Hoàng Lan giật mình nhìn lại. Nàng đang mặc đồ cung nữ mượn tạm của Nguyệt Hằng. Thế nhưng...

"Lê ăn trộm, tôi không giống anh!" Hoàng Lan làu bàu.

Chân mày Lê Khải Triều khẽ nhíu lại. Hắn xông pha giang hồ đã gần bảy năm, hành tung xuất quỷ nhập thần, không bao giờ thẹn với với hai chữ "thần trộm", vậy mà hôm nay, ả cung nữ quê mùa này lại dám gọi hắn bằng một cái tên không thể trơ trẽn hơn - Lê ăn trộm. Hắn không nóng máu mới lạ!

"Là đệ nhất thần trộm, không phải Lê ăn trộm." Lê Khải Triều rít lên.

Nhưng Hoàng Lan không thèm để ý đến Lê Khải Triều nữa. Nàng học theo hắn, cũng tìm một chiếc rương để làm ghế ngồi. Thái độ ấy khiến Lê Khải Triều hơi cụt hứng. Quên mình đang ở đâu, hắn lân la gợi chuyện:

"Ta và cô gặp gỡ ở đây cũng coi như có duyên. Chẳng hay tên họ của cô là gì?"

Hoàng Lan nghe hắn hỏi mà dở khóc dở cười. Hết gặp gỡ hoàng thượng lại đến đụng phải thần trộm, duyên của nàng cũng tốt thật!

"Tôi tên là Nguyễn Hoàng Lan." Hoàng Lan đáp. Nàng tin tên trộm này sẽ không ngu đến mức chạy tới trước mặt Tư Thành để tố cáo nàng.

"Tiểu thư Hoàng Lan, Trữ Kim phòng có nhiều thứ quý hiếm lắm, cô không định thó vài thứ về à?"

Lê Khải Triều vừa nói vừa đá đá khẽ vào chiếc túi vải dưới chân. Bên trong lập tức phát ra những tiếng leng keng quen thuộc.

Đáp lại ánh mắt chờ mong của hắn, Hoàng Lan chỉ bình tĩnh lắc đầu. Tuy kho tàng này khiến nàng ngưỡng mộ nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ đến việc kiếm chác chút đỉnh. Vải thưa không che được mắt thánh. Tham lam quá ắt sẽ tự hại mình.

"Cô đúng là đồ ngốc, số sướng mà không biết hưởng!"

Khải Triều tưng tửng phán một câu. Rồi hắn vươn vai lắc lắc mấy cái và tiếp tục lượn lờ khắp phòng. Hoàng Lan chống cằm nhìn Lê Khải Triều lựa chọn mấy bức tượng phật La Hán để tặng cho cậu em nào đó của mình. Ban đầu nàng còn định ngăn cản hắn, nhưng sau khi nghĩ đến tình cảnh của mình, nàng bèn tặc lưỡi cho qua, chuẩn bị rời khỏi đây.

Bỗng Lê Khải Triều ngẩng đầu lên. Có ánh đèn lồng lập lòe ngoài hiên. Hắn vội vớ lấy một chiếc then và chặn ngang cửa. Khi bàn tay của Lê Khải Triều vừa rút về, cánh cửa bị xô từ bên ngoài rung lên bần bật, đồng thời có một giọng nói ỏn ẻn của nội thị truyền vào trong:

"Người canh gác đâu hết rồi? Bệ hạ phái chúng ta đến lấy đàn tặng Lê tu dung, ai dè bọn chúng lại dám trốn việc đi chơi?"

Hai kẻ bên trong phòng lập tức trao cho nhau cái nhìn đầy ý tứ.

Tuy Lê Khải Triều hót lắm như khướu nhưng trong công việc, hắn lại là người cực kì nghiêm túc. Trước khi vào cung ăn trộm, hắn đã dò la rất kĩ tình hình Trữ Kim phòng. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, người ta không thể đến đây vào giữa giờ hợi được.

"Cô nghĩ đám lính canh dám trốn việc đi chơi à?" Hắn tự tin thì thầm. "Bà nội ơi, nói cho cô biết nhé, nếu không có ta ra tay, cô nghĩ cô vào Trữ Kim phòng như chốn không người được chắc?"

Hoàng Lan hơi ngẩn ra. Thì ra là do hắn.

Rồi Hoàng Lan hít một hơi dài, cố đè nén sĩ diện của bản thân xuống và đề nghị Lê Khải Triều giúp mình thoát khỏi đây. Giữa mất mặt và mất mạng, nàng thà chọn vế thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net