Truyen30h.Net

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều Dương

Chương 14: Rắn báo oán (3).

AnhTuyetTrieuDuong

"Đã mấy ngày rồi mà vẫn không có tin truyền ra từ Đan Ngọc các. Xem ra đúng là Phùng chiêu nghi có tật giật mình thật rồi."

Nguyệt Hằng vui vẻ kết luận rồi nhặt ổi xếp ra đĩa. Loại ổi đào này để xa đã tỏa ra hương thơm khó cưỡng, khi ăn vào miệng có cảm giác vừa mềm vừa ngọt, không hổ là đặc sản người người đều thích. Hoàng Lan cắn thử một quả, vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon.

Triệu Bảo Khánh là một kẻ không có đầu óc. Một tiệp dư nhỏ bé như nàng ta càng không có khả năng thao túng Ngô Văn Lãng và sắp đặt nhiều việc như thế. Bởi thế, đằng sau nàng ta phải có một kẻ khác.

Lúc ở thủy đình, chẳng phải Triệu Bảo Khánh đã nhắc đến Phùng Diệm Quỳnh một cách tôn kính đó sao?

Tấm da rắn trong Đan Ngọc các chính là quà đáp lễ của Hoàng Lan. Chỉ cần Phùng Diệm Quỳnh im lặng, giả thiết trong lòng Hoàng Lan sẽ được kiểm chứng.

Và kẻ háo thắng như Phùng Diệm Quỳnh đã thực sự im lặng.

Đối lập với tính cách thích gây sự của mình, Phùng Diệm Quỳnh thực chất là một kẻ nông nổi. Nàng ta thô thiển gây sự, để rồi lần nào cũng tự chuốc lấy thất bại ê chề. Bởi vậy, tấm da rắn hôm nay không hề mang ý nghĩa phản kích. Nó là lời nhắc nhở của Hoàng Lan dành cho Phùng Diệm Quỳnh. Nàng hy vọng đối phương buông tha mình, đừng tiếp tục gây sự vô cớ nữa.

"Tiểu thư."

"..."

"Tiểu thư."

Tiếng gọi của Nguyệt Hằng khiến Hoàng Lan choàng tỉnh. Dạo này nàng thường suy nghĩ nhập tâm đến mức quên hết mọi chuyện xung quanh. Thấy Nguyệt Hằng vẫn còn đứng, nàng bèn kéo nàng ta cùng ngồi xuống ghế.

"Nguyệt Hằng, năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi?"

"Con mười sáu tuổi ạ."

Mười sáu tuổi? Nếu là ở hiện tại, Nguyệt Hằng sẽ đang đi học phổ thông, cùng đám bạn quỷ sứ bày đủ mọi trò nghịch ngợm, vô lo vô nghĩ...

"Phổ thông là gì ạ?" Nguyệt Hằng mở tròn mắt. "Tiểu thư nói gì mà con nghe lạ thế?"

Hoàng Lan lắc đầu cười trừ.

Trong căn phòng đượm hương ổi ấy, Nguyệt Hằng bùi ngùi kể lại câu chuyện của đời mình.

Nguyệt Hằng là một đứa trẻ mồ côi được nuôi trong phủ Lệ Đức hầu Lê Nghi Dân từ nhỏ. Một năm trước, Lệ Đức hầu binh biến chiếm ngôi, Nguyệt Hằng từ thân phận hầu gái bỗng chốc trở thành cung nữ trong cung. Sau một năm nhật nguyệt đổi dời, Lệ Đức hầu bị phế, Gia vương Lê Tư Thành lên ngôi, Nguyệt Hằng tưởng rằng những cung nữ của vua trước đều bị đuổi khỏi cung, nào ngờ đương kim hoàng thượng là người thấu tình đạt lí. Ngài đã để cho các cung nữ tự quyết định đi hay ở. Nguyệt Hằng không còn nơi nào để đi nên lựa chọn ở lại. Chuyện cứ thế qua đi, cho đến khi Nguyệt Hằng bị phạt đến Thanh Phục khu, tình cờ gặp gỡ Hoàng Lan...

Nguyệt Hằng kết thúc câu chuyện của mình bằng giọng buồn nghèn nghẹn.

"Con được hầu hạ tiểu thư đã là mãn nguyện lắm rồi."

Hoàng Lan mỉm cười vuốt tóc Nguyệt Hằng. Cô bé này ngốc nghếch quá, ai đời làm ôsin không công mà cũng mãn nguyện!

"Đã nói rồi mà, tôi chưa bao giờ coi cô là kẻ hầu người hạ."

Không biết Nguyệt Hằng có tin những lời ấy hay không, nhưng ánh mắt của nàng ta đã ngời sáng.

...

Sáng sớm hôm sau, Ngô Chi Lan nhiệt tình kéo Hoàng Lan ra khỏi giường. Thậm chí nàng còn chưa biết mình rửa mặt, chải đầu như thế nào thì đã thấy bản thân ngồi yên vị trước án thư. Đáp lại vẻ mặt ngái ngủ của nàng, Ngô Chi Lan nở một nụ cười tươi rói rồi bày ra một đống giấy bút.

"Tiểu thư Hoàng Lan, đến giờ học chữ rồi. Bệ hạ dặn mỗi ngày tiểu thư phải học chữ đủ hai canh giờ. Thỉnh thoảng ngài sẽ kiểm tra nên tiểu thư không trốn được đâu."

Hoàng Lan ỡm ờ cầm bút lông lên. Có ai bảo nàng định trốn học đâu cơ chứ!

"Tiểu thư Hoàng Lan, cách cầm bút của cô sai rồi. Ngón trỏ phải đặt như thế này mới đúng."

Hoàng Lan vội vàng chỉnh lại.

"Tiểu thư Hoàng Lan, chữ này vẫn thiếu một nét."

Hoàng Lan ngẩn ra rồi nhanh tay sửa lại.

"Nhầm rồi nhầm rồi, tên của cô phải viết như thế này mới đúng."

Học chữ không phải việc một sớm một chiều. Dục tốc bất đạt, cũng may Hoàng Lan là một học trò sáng dạ và chăm chỉ nên Ngô Chi Lan hoàn toàn có thể khi vọng sẽ sớm giúp nàng khỏi mù chữ.

Vào những lúc giải lao nhàn rỗi, Ngô Chi Lan thường cùng Hoàng Lan ra sân ngồi ngắm hoa cỏ. Khác với sự nhập tâm khi học bài, Hoàng lúc này là một con người hoàn toàn khác. Ngô Chi Lan đủ tinh ý để nhận ra vẻ cô độc đang chiếm hữu đôi mắt nàng.

"Chi Lan à, tôi có thể hỏi cô một chuyện được không?"

Ngô Chi Lan lặng yên chờ đợi. Hít một hơi dài, Hoàng Lan nói tiếp:

"Tôi muốn hỏi về chuyện rắn tinh. Cô có biết trước đây đã xảy ra chuyện gì không?"

Linh tính mách bảo cho nàng biết đằng sau hai chữ "rắn tinh" là cả một câu chuyện dài. Chẳng phải ngẫu nhiên mà cả thái hậu và Tư Thành đều phản ứng mạnh với chuyện rắn tinh như thế.

Ngô Chi Lan ngưng thần đặt chén trà xuống. Là cháu gái của thái hậu, đương nhiên nàng ta biết những chuyện này.

"Tiểu thư thực sự muốn nghe?"

Người bên cạnh khẽ gật đầu.

Ánh mắt của Ngô Chi Lan hơi trầm xuống. Tiểu thư Hoàng Lan là người bị vu oan. Nàng ấy có quyền biết sự thật...

"Chuyện này, muốn nói cho dễ hiểu thì phải bắt đầu từ gần hai mươi năm trước. Khi ấy thái hậu đang là tiệp dư của tiên đế, nhờ ơn trời nên đã mang thai rồng. Trong cung có người ghen ghét với thái hậu nên đã buông lời gièm pha đến tai tiên đế, nói rằng thái hậu đang ngầm mưu chuyện bất chính. Tiểu thư cũng biết trong cung cấm, người với người đối xử với nhau như thế nào rồi mà. Vị thần phi ấy có một người con trai là hoàng tử thứ ba của tiên đế, cũng chính là hoàng thái hậu sau này."

Hoàng Lan chú mục lắng nghe. Đây là lần đầu tiên nàng được tiếp xúc với chuyện thâm cung bí sử của triều đình Đại Việt.

"Cũng may tiên đế không phải người hồ đồ. Ngài nghe lời can gián của Ức Trai tiên sinh nên đã không giết thái hậu. Đương lúc bụng mang dạ chửa, thái hậu buộc phải rời cung rồi lưu lạc bốn phương. Không lâu sau, ở Dục Khánh tự (1), thái hậu hạ sinh đương kim hoàng thượng..."

Ức Trai tiên sinh? Hóa ra vị ân nhân mà Tư Thành từng kể lại chính là cụ Nguyễn Trãi. Nghĩ đến chuyện mình từng nói nhăng nói cuộc trước mặt ngài, Hoàng Lan tự nhiên thấy lạnh run người.

"Cô sao vậy?" Thấy người Hoàng Lan run lên, Ngô Chi Lan tò mò hỏi.

"Không sao." Hoàng Lan lắc đầu đáp. "Tôi bỗng nhớ đến vài việc thôi. Cô cứ kể tiếp đi."

"Cũng trong thời gian ấy, Đại Việt ta xảy ra một chuyện kinh thiên động địa. Tiên đế đến Chí Linh duyệt võ, nào ngờ trên đường về ghé thăm Ức Trai tiên sinh thì đột ngột băng hà. Khi ấy chỉ có người thiếp của tiên sinh thức hầu hạ tiên đế, bởi thế, cả nhà tiên sinh lập tức bị khép vào tội giết vua, tru di ba họ. Những người già đều kể lại rằng vào ngày hành án, trên bầu trời Đông Kinh nổi lên một trận cuồng phong, mây trên trời chuyển thành màu đỏ rực như máu, vần vũ mãi không ngừng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net