Truyen30h.Net

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều Dương

Chương 16: Nguyễn sung nghi (4)

AnhTuyetTrieuDuong

Sau đó, hoàng thượng thân chinh tuần du phương nam để đốc thúc công tác tu sửa đê sông Lỗi Giang. Việc ở kinh thành có các đại thần như Lê Lăng, Đinh Liệt, Nguyễn Xí dốc lòng trông coi nên mọi sự đều yên ổn.

Không khó để Nguyễn Đức Trung tìm ra thiếu nữ dạo nọ. Biết nàng đang ngụ tạm trong một nhà trọ tồi tàn, Nguyễn Đức Trung bèn ngỏ ý mời nàng đến thăm tư gia. Ban đầu nàng còn e ngại, sau thấy vị đại nhân này mời mọc nhiệt tình quá, nàng đành miễn cưỡng nhận lời, nào ngờ được vài ba hôm thì thân luôn với phu nhân, kể từ đó thường xuyên ghé phủ họ Nguyễn, được phu nhân quý mến như con cháu trong nhà.

...

Mặc cho đám phi tần ngồi bên dưới đang huyên thuyên đủ thứ chuyện, Phùng Diệm Quỳnh vẫn ung dung đóng vai một chủ nhà cao quý. Kể từ ngày Phùng Diệm Quỳnh được phong phi, ngày nào Đan Ngọc các cũng có khách đến thăm, xôm tụ vô cùng.

Bất chợt Diệu Hoa bước vào nói nhỏ vài câu, vẻ mặt đang hớn hở của Phùng Diệm Quỳnh chợt tắt. Lê Tuyên Kiều là người đầu tiên nhận ra điều khác lạ, nhưng nàng ta chỉ lặng im, nhường lời cho những kẻ khác. Quách Liễu nhiệt tình nhất, vừa hỏi han sức khỏe của Phùng Diệm Quỳnh, vừa xông xáo xin đi trừng phạt những kẻ khiến Huệ phi không vui. Nhưng những lời nịnh nọt ấy cũng không khiến Phùng Diệm Quỳnh thoải mái hơn. Nàng ta nhìn đám phi tần rồi thở dài:

"Cũng không phải việc gì quan trọng. Chẳng qua... ta nghe nói Nguyễn Hoàng Lan đã trở về, hiện đang trò chuyện với bệ hạ trong Phượng Tú uyển."

Đám người đang xôn xao lập tức im bặt. Thậm chí chẳng cần ngẩng đầu lên, người con gái đó cũng biết những mỹ nhân hoa ngọc kia đang sửng sốt đến nhường nào...

...

Phượng Tú uyển.

Hoàng Lan đang thầm niệm kinh đến lần thứ tám mươi mốt. Nếu biết vị quý nhân mà Nguyễn Đức Trung nói chính là hoàng thượng, có đánh chết nàng cũng không chui vào trong kiệu để người ta khênh đến trước cửa cung.

Giờ thì thảm rồi!

Lần trước bỏ đi không nói một lời, để xem lần này nàng thoát nạn bằng cách nào?

Trong khi Hoàng Lan đang ngồi tính kế thoát thân thì vị vua trẻ tuổi lại chăm chú quan sát nàng. Một tháng không gặp, Hoàng Lan có phần gầy hơn trước, nhưng dáng vẻ dửng dưng ương ngạnh của nàng thì vẫn không thay đổi. Tư Thành không nghe rõ nàng đang lẩm bẩm điều gì. Ngài đoán chắc nàng đang nhắc đến Nguyễn Đức Trung.

"Nguyễn Hoàng Lan!"

"Dạ, bệ hạ." Nàng giật nảy mình, cố nặng ra một nụ cười méo mó. "Không biết bệ hạ triệu tôi vào cung có việc gì ạ?"

Tư Thành hơi ngừng lại. Trong trí nhớ của ngài, lời thách thức vu vơ ngày đó lại hiện về.

Quả nhiên...

"Tôi nhớ chúng ta đã thỏa thuận với nhau rằng nếu một ngày nào đó, tôi có thể rời khỏi hoàng cung mà ma không biết, quỷ không hay, bệ hạ sẽ để tôi được tự do. Vua không nói hai lời, tôi vẫn nhớ chuyện hôm ấy, hy vọng bệ hạ cũng không quên."

Ngửa bài xong, Hoàng Lan cũng thoải mái nhấp một ngụm trà cho thông giọng. Tư Thành thì chỉ muốn đem nàng đi lăng trì ngay lập tức. Nhưng nàng nói cũng không sai. Kẻ thách thức là ngài. Ngài không thể trừng trị nàng chỉ vì nàng đã chứng minh được lời nói của mình.

Tự dằn lòng sẽ không chấp trẻ con, Tư Thành kiên nhẫn đáp:

"Chẳng lẽ Nhữ Hiên các không tốt bằng bên ngoài sao? Trẫm để nàng tự do đi lại trong cung, đâu cưỡng ép nàng bất cứ điều gì."

"Bệ hạ." Hoàng Lan thở dài. "Đúng là Nhữ Hiên các rất tốt, chỉ tiếc nó lại thuộc về hoàng cung, mà tôi thì không muốn tự do vỗ cánh trong một chiếc lồng."

Lời vừa dứt, lòng Tư Thành chợt trầm xuống. Cuối cùng ngài cũng hiểu tự do mà nàng khao khát vĩ đại đến mức nào!

Thực ra không phải Hoàng Lan cố ý làm hoàng thượng phiền lòng. Chuyện bị ngài tống vào hình lao đã trở thành quá khứ. Nàng chưa bao giờ quên cái gật đầu đầy tin tưởng của ngài giữa lúc cả thiên hạ coi nàng như ma quỷ hiện hình. Có thể nói ngài đối xử với nàng không tệ, thậm chí còn có phần ưu ái hơn những người khác. Chẳng qua... đối diện với một vĩ nhân lịch sử không có nghĩa rằng nàng sẽ quên đi chính bản thân mình.

Còn Tư Thành... ngài cũng đang bận rộn với những dự định của riêng mình. Nàng là người đầu tiên dám lên tiếng tin tưởng tiên sinh. Nàng là cô gái duy nhất dám trăn trở với giang sơn Đại Việt. Nàng không xinh đẹp như Phùng Diệm Quỳnh, không khéo léo như Lê Tuyên Kiều, không đằm thắm như Nguyễn Nhã Liên nhưng Tư Thành lại có cảm giác, người con gái này đáng để ngài thử níu giữ một lần.

Hoàng Lan nhận ra sự thất vọng trong mắt Tư Thành. Ánh mắt đó khiến nàng bứt dứt.

Sau khi rời khỏi cung, Hoàng Lan trở về làng Đan Xá tìm Từ Trọng Sinh thì mới hay vợ chồng họ đã rời đi. Cực chẳng đã, nàng bèn bán hết số nữ trang mang theo rồi thuê một nhà trọ bình dân để sống qua ngày. Lỗi Giang vỡ đê, nạn dân tha hương khắp nơi, nhưng câu chuyện mà Hoàng Lan nghe được nhiều nhất lại về chính thiên tử Đại Việt. Người ta kể rằng đã lâu lắm rồi, Đại Việt mới có một vị vua tự mình xuất cung để đôn đốc công tác tu sửa đê điều, cứu tế nạn dân. Dưới sự chỉ đạo của hoàng thượng, đê sông Lỗi Giang dần được tu sửa chắc chắn hơn. Cũng trong thời gian ấy, ngài sống cùng dân, ăn cùng dân, hoàn toàn không để tâm đến khác biệt quân thần, đôi lúc còn bông đùa rằng mắm cáy Thanh Hoa rất hợp khẩu vị của mình.

Rồi có một đêm mưa bão, dân làng hối hả chạy ra thì đã thấy hoàng thượng mặc áo trường bào, đang trực tiếp chỉ đạo đội quân tùy tùng hàng trăm người khẩn trương đắp đất giữ đê.

"Mọi người là con dân Đại Việt. Trẫm cũng là con dân Đại Việt. Lẽ nào việc này mọi người làm được, còn trẫm lại không được làm?"

Chỉ sau một đêm, hình ảnh đương kim hoàng thượng toàn thân ướt đẫm nước mưa, đứng trên gò cao chỉ đạo mọi người giữ đê cứu lúa đã lan truyền khắp Đại Việt. Mọi người còn nói rằng dân trong thôn ấy đã đồng loạt quỳ xuống, tiếng tung hô vạn tuế át cả bầu trời.

Nếu Hoàng Lan là kẻ ích kỉ thì Tư Thành lại sống với đúng những ước mơ vĩ đại của mình!

Một khoảnh khắc rất ngắn ngủi, Hoàng Lan bất chợt chạm phải ánh mắt trìu mến của Tư Thành. Trong lòng nàng chợt có cảm giác khác lạ, giống như trái tim đang đập sai nhịp. Hít một hơi dài, nàng lúng túng quay đầu sang phía khác.

"Hậu cung rắc rối đa đoan như vậy, bệ hạ vẫn muốn tôi ở lại?"

"Trẫm tin nàng có đủ khả năng để sống tốt trong hậu cung."

"Xin lỗi, tôi không thể."

Một thoáng im lặng.

Rồi Hoàng Lan đứng dậy, kính cẩn cúi chào và xoay người bước đi.

Một tháng trước, nàng đã lựa chọn rời khỏi chốn thị phi này. Bây giờ, nàng vẫn lựa chọn như vậy.

Hình như trong một ý tưởng điên rồ, Tư Thành đã định đứng dậy đuổi theo, để rồi, ngạo khí đế vương khiến ngài vẫn ngồi im đó.

Nàng cứ thế bỏ đi như vậy sao?

Giữa lúc lòng người lẫn lộn, bỗng có một tiếng hét phấn khích vang lên. Khi Hoàng Lan quay đầu lại, nàng thảng thốt nhận ra người quen cũ.

...

Nguyệt Hằng và rất nhiều cung nữ trong Thanh Phục khu và cung Trường Phúc đều xuất hiện. Nguyệt Hằng chủ động tách lên phía trước rồi quỳ sụp xuống trước mặt Hoàng Lan, nghẹn ngào khóc:

"Tiểu thư đừng đi nữa! Người hãy trở về Nhữ Hiên các đi ạ."

Hoàng Lan vội đến đỡ Nguyệt Hằng dậy. Nhưng mặc cho nàng cố gắng thế nào, Nguyệt Hằng vẫn kiên quyết không chịu đứng lên.

"Con biết tiểu thư thích tự do, nhưng chẳng lẽ người chưa từng lưu luyến Nhữ Hiên các? Con lúc nào cũng mong ngóng tiểu thư. Bệ hạ, ngài ấy cũng luôn đợi tiểu thư trở về. Khi bỏ đi, tiểu thư có nghĩ đến cảm xúc của những người ở lại không?"

Trời không có gió nhưng khóe mắt ai đó lại thấy cay cay. Hoàng Lan bối rối lấy tay che đi khóe miệng đang nấc lên từng hồi. Nguyệt Hằng nói đúng. Hậu cung không phải chỉ có đám người Phùng Diệm Quỳnh, Triệu Bảo Khánh. Ở nơi đó, vẫn có những người bạn thực sự quan tâm đến nàng.

Hoàng Lan biết mình nợ bọn họ nhiều hơn một lời xin lỗi. Giọng của nàng đã lạc hẳn đi.

"Các người đừng ép tôi!"

"Chúng tôi không ép tiểu thư, nhưng cô cũng đừng tự gượng ép mình nữa."

Ngô Chi Lan đủng đỉnh bước tới. Đã một tháng kể từ ngày Hoàng Lan bỏ đi, nàng ta mới lại vào cung.

"Trước đây tôi từng ủng hộ chuyện cô rời cung vì khi đó, tôi cho rằng thứ cô cần nhất chính là tự do. Nhưng hình như không phải vậy. Vì sao cô tìm đến Nguyễn đại nhân và bàn về chuyện của nạn dân, bất chấp nguy cơ có thể bị phát hiện? Hoàng Lan à, có thể cô không nhận ra, nhưng trong lòng của cô, tình người còn nặng hơn tự do mà cô đang ao ước đấy. Cô xứng đáng ở lại bên bệ hạ. Nghe lời tôi, ở lại đi!"

Cố gắng dùng chút kiên định cuối cùng còn sót lại, Hoàng Lan vội vã kéo Lâm Vũ Linh rời khỏi Phượng Tú uyển. Nếu còn tiếp tục dây dưa ở đây, nàng sợ mình sẽ không chịu nổi nữa.

Nào ngờ khi tay Hoàng Lan vừa chạm tới, Lâm Vũ Linh đột ngột rụt tay về.

"Vũ Linh, chẳng lẽ cô cũng..."

Hoàng Lan không thể tin nổi vào mắt mình. Chẳng lẽ Lâm Vũ Linh cũng mong nàng ở lại?

Lâm Vũ Linh vừa lắc đầu vừa đáp:

"Con không nghĩ được nhiều như tiểu thư. Con chỉ nhớ ngày ấy, chính tiểu thư đã nói rằng con nên tin tưởng vào tình người trong thiên hạ. Lời tiểu thư dạy, con đã làm được rồi, nhưng còn tiểu thư? Mọi người ở đây đều thật lòng mong tiểu thư ở lại. Chân tình trong mắt họ, chẳng lẽ tiểu thư không nhận ra thật hay sao?"

Nguyệt Hằng cảm kích nhìn Lâm Vũ Linh. Nàng ta không biết cô gái quê kệch đi theo tiểu thư Hoàng Lan của mình là ai, nhưng có vẻ nàng ấy đã lay động được tiểu thư.

Ai đó nói cho nàng biết, nàng đã sai ngay từ đầu rồi phải không?

Đi hay ở? Đâu mới là nơi nàng thực sự thuộc về?

Có lẽ Nguyệt Hằng nói đúng. Hoàng cung cũng chỉ là một chốn dừng chân thôi mà. Tự do và thanh thản là ở trong tâm, không phải ở sự bó buộc của bốn bức tường.

Có lẽ Ngô Chi Lan nói đúng. Dù là sáu trăm năm trước hay cho mãi về sau, Đại Việt vẫn mãi là tổ quốc thân yêu của nàng. Dẫu chỉ là một hạt bui nhỏ nhỏ chìm nổi giữa dòng sông lịch sử, nàng cũng không được phép sống ích kỉ cho riêng mình.

Có lẽ Lâm Vũ Linh nói đúng. Trong khắp thiên hạ, vẫn còn có chân tình.

Rồi người ta thấy người con gái đó từ từ quay lưng lại. Nắng vàng rớt nhẹ trên gương mặt yêu kiều, thuần khiết như đóa sen nở trong Liên đài.

Rốt cuộc nàng đã có câu trả lời cho chính mình!

...

Thấy Hoàng Lan đồng ý ở lại, Nguyệt Hằng mừng lắm, Ngô Chi Lan thì nhẹ nhàng mỉm cười. Tuy rằng họ đến theo lệnh vua, nhưng thực ra trong thâm tâm, họ cũng mong Hoàng Lan sẽ ở lại.

Tư Thành từ trên đài cao đi xuống, nắm tay Hoàng Lan rồi dẫn nàng trở về ghế cũ. Bàn tay của ngài rất ấm, ấm đến mức khiến Hoàng Lan bất chợt chỉ muốn nắm chặt mãi không thôi. Chợt thấy Ngô Chi Lan bụm miệng cười, nàng xấu hổ muốn giật tay ra nhưng đã quá muộn. Thiên tử Đại Việt không phải người dễ dàng buông tay.

"Bệ hạ, khi tôi giải được án rắn tinh, ngài từng nói sẽ đồng ý với một nguyện vọng của tôi phải không ạ?" Hoàng Lan khẽ nhắc lại.

Lúc ấy Tư Thành cho rằng Hoàng Lan sẽ yêu cầu được rời cung, nhưng hóa ra ngài đã nhầm. Hoàng Lan vẫn có thể thuận lợi bỏ đi mà không cần sự cho phép của bất kì ai.

"Trẫm nhớ. Nàng nói đi."

Gò má Hoàng Lan thoáng ửng đỏ, mãi sau nàng mới ấp úng nói:

"Tôi chấp nhận ở lại cung, thân phận tùy ngài định đoạt, nhưng sẽ không... không làm phi tử thực sự của bệ hạ, như thế có được không ạ?"

Sắc mặt của hoàng thượng trở nên cực kì khó nhìn.

"Nguyễn Hoàng Lan, nàng lấy gương soi lại mình đi! Nàng tưởng mình là mỹ nhân đấy hả?"

Hoàng Lan cười không nổi mà khóc cũng không xong.

"Bệ hạ còn chưa đồng ý mà." Nàng vẫn cố nài nỉ sòng phẳng.

"Tùy nàng. Trẫm không ép."

...

Tâm trạng vui vẻ của Hoàng Lan chẳng kéo dài được bao lâu. Một đoàn người ồn ào bước vào Phượng Tú uyển, mà kẻ đi đầu chính là người mà Hoàng Lan không thể nào quên.

Huệ phi Phùng Diệm Quỳnh!

Không đợi cho đám người mới tới lên tiếng, Đặng Phúc vâng lời vua đã nhanh chóng tuyên chỉ trước, đại khái nói rằng hoàng thượng phong Nguyễn Hoàng Lan thành sung nghi, tiếp tục ban cho ở trong Nhữ Hiên các thuộc cung Vĩnh Ninh.

Phùng Diệm Quỳnh cảm thấy mắt mình như hoa đi. Nàng ta phải cố gắng kiềm chế lắm mới không thất thố trước mặt hoàng thượng.

"Bệ hạ, không thể phong cho nàng ta làm Nguyễn sung nghi được!"

Quách Liễu thấy Phùng Diệm Quỳnh liếc mắt, hiểu ý bèn giãy nảy như đỉa phải vôi.

"Sao lại không thể?" Tư Thành chán ghét lườm nàng ta. "Hoàng Lan dịu dàng lương thiện, có lòng thương người, trẫm thấy rất hợp ý. Hay là nàng thấy như thế vẫn chưa đủ? Được thôi! Quách tuyên vinh, trẫm cho nàng ba tháng. Chỉ cần trong ba tháng ấy, nàng có thể cùng các quan khắc phục được tình trạng đê điều ở phương nam và giải quyết an ổn tình hình nạn dân, trẫm hứa sẽ phong nàng thành quý phi."

Tất cả phi tần bên dưới đều im bặt. Dĩ nhiên không ai có gan dám can thiệp vào chuyện trên triều. Ngay cả với Nguyễn Hoàng Lan đang rất được ưu ái, hoàng thượng cũng chỉ nói nàng "am tường thủy văn, có lòng thương người" mà thôi.

Đến tận khi cun cút lui xuống, mặt Quách Liễu vẫn trắng bệch.

...

Từ lúc từ Phượng Tú uyển trở về, Phùng Diệm Quỳnh đã ném vỡ cả thảy sáu bình hoa. Diệu Hoa vừa định bước ra khỏi cửa thì đột nhiên có một vật thể màu trắng lao tới, khiến nàng ta ngã sóng soài ra đất. Chén trà rơi xuống ngay bên cạnh Diệu Hoa và vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.

"Ngươi định đi đâu?" Phùng Diệm Quỳnh trừng mắt giận dữ.

"Bẩm lệnh bà, con, con..."

Phùng Diệm Quỳnh càng nghĩ càng thêm giận:

"Không cần phải đến Vĩnh Hà điện. Việc của ta, không liên quan đến chị ta!"

Diệu Hoa lí nhí vâng dạ rồi vội vàng lui xuống dưới.

Khi chỉ còn lại một mình, Phùng Diệm Quỳnh ngửa mặt lên trời rồi cười đến điên dại.

Nguyễn Hoàng Lan am hiểu chuyện thủy văn? Không đúng! Một kẻ còn chưa đọc thông viết thạo thì lấy đâu ra sự thông tuệ?

Nguyễn Hoàng Lan khéo léo chiều lòng vua? Cả hậu cung đều biết nàng ta là người chưa bao giờ dịu dàng trước mặt hoàng thượng.

Vậy thì điều gì đã khiến nàng ta được hoàng thượng ưu ái?

Phùng Diệm Quỳnh không hiểu.

Bây giờ không hiểu.

Sau này cũng vĩnh viễn không hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net