Truyen30h.Net

Thiên hạ kỳ duyên [Dã sử Việt, cung đấu, báo thù] - Ánh Tuyết Triều Dương.

Chương 17: Sóng gió bắt đầu (4)

AnhTuyetTrieuDuong

Đồng Cúc đài nằm ở phía đông ngự hoa viên. Truyện cũ kể lại rằng, vua Trần triều trước có một người ái phi rất yêu thích hoa cúc. Để chiều lòng bà phi này, ngài đã cho xây một vườn cúc lớn hình ngũ giác ở hậu cung, sau đó phái người đi bốn phương sưu tầm những giống cúc lạ và hiếm về trồng ở đây. Từ đó, vườn hoa này có tên là Đồng Cúc đài.

"Lệnh bà, người mau xuống đây đi!"

Lâm Vũ Linh đứng ở dưới một hòn giả sơn, bắt tay trước miệng làm thành cái loa rồi cất tiếng gọi, chốc chốc lại lo lắng nhìn lên phía trên. Ở bên trên hòn giả sơn, Hoàng Lan giả điếc. Nàng cầm chắc sợi dây trong tay, thích thú ngắm nghía chiếc diều đang bay phía xa xa.

Một chiếc diều cắt tỉa tỉ mỉ thành hình chú chó ngộ nghĩnh, có gắn thêm một ống trúc ở đuôi đang chao nghiêng từng vòng trên bầu trời. Mỗi khi trời có gió, ống trúc lại phát ra âm thanh trầm bổng, réo rắt, hòa quyện cùng gió trời tạo thành một bản đồng dao tinh tế. Trường Giang từng dạy Hoàng Lan làm sáo diều, đến nay nàng vẫn nhớ.

"Lệnh bà!"

Lâm Vũ Linh vẫn kiên trì như một bà cô già khó tính. Nguyệt Hằng thì càu nhàu:

"Cô đừng làm ồn nữa. Để im nghe tiếng sáo đi!"

Lợi dụng lúc Lâm Vũ Linh không để ý, Hoàng Lan thoắt leo xuống như một con sóc, vòng sang phía sau hòn giả sơn rồi nhanh chóng lẩn mất. Nguyệt Hằng đứng ở phía xa vờ như không thấy, chỉ làm một cử chỉ ngụ ý rằng lệnh bà nên trở về sớm.

Hôm nay cũng như mọi ngày khác, Hoàng Lan lại lẩn đi chơi. Chỉ khi ở một mình, nàng mới trút bỏ được lớp áo sung nghi phiền phức để thoải mái trở lại là chính bản thân mình.

Khung cảnh đang yên bình thì bị một giọng nói eo éo phá bĩnh:

"Ai ở phía trước đó? Mau tránh đường!"

Hoàng Lan giật mình quay lại, nhác trông thấy một người lạ hoắc đang tiến lại gần và hống hách quát:

"Cung nữ kia nhìn cái gì? Tránh qua một bên mau!"

Hoàng Lan vẫn đứng bình chân như vại.

Thứ nhất, lối đi ở Đồng Cúc đài công nhận hơi hẹp thật, nhưng xin đường thế này nghe càng không lọt tai.

Thứ hai, trang phục của hai người này rất lạ, không giống trang phục của nội thị hay quan lại triều đình.

"Mỹ nhân à, sao còn đứng ngây ra đó?"

Cái kẻ có - vẻ - giống - chủ - nhân kia bật cười ha hả. Người này chỉ khoảng ba mươi tuổi, trán cao mày rậm, tướng mạo khá dữ dằn. Thấy nàng cứ đứng ngây ra, hắn lại cười, phô ra hàm răng trắng như ngọc.

Hoàng Lan bực mình lườm hắn. Bình sinh, nàng cực kì dị ứng với thể loại cợt nhả này.

Rồi nàng hơi khựng lại. Mỹ nhân? Đó là cách gọi của...?

Trang phục ấy... giọng nói chọ chẹ ấy... ngôn từ nửa nạc nửa mỡ ấy...

"Người Trung Quốc à?" Nàng hỏi.

Tên kia khó hiểu nhìn nàng rồi lầm bầm lặp lại:

"Trung Quốc?"

Tự nhiên trong lòng có ác cảm không thể lý giải, Hoàng Lan nhún vai, nhanh chóng rẽ sang một bên khác.

Một bàn tay đột ngột vươn tới, mạnh mẽ và thô bạo tóm lấy cánh tay nàng. Hoàng Lan bực dọc giật mạnh tay lại. Trong khi đó, cặp mắt trâng tráo của tên kia quét khắp người nàng, cuối cùng dừng lại trên đôi môi đỏ mọng.

"Làm ơn buông tay ra!"

Hoàng Lan gằn chặt từng chữ, cố gắng lắm mới không phát tiết cơn giận dữ ra ngoài. Bởi vì đây là hậu cung, dù có giận, nàng cũng không thể tùy tiện động thủ.

Tên kia vẫn nham nhở cười. Một hơi thở nóng bỏng phả vào mặt Hoàng Lan. Nàng quay mặt sang hướng khác, ghê tởm né tránh.

"Ta không ngờ nước Nam cũng có cung nữ ngang ngạnh như ngươi. Nhưng hoa đẹp là hoa có gai, ta rất thích. Hay là ta xin chủ của ngươi tặng ngươi cho ta nhé?" Hắn thì thầm bên tai nàng bằng chất giọng chọ chẹ của người tập nói chưa sõi. "An Nam quốc vương sẽ không dám làm phật ý thiên triều đâu."

Tặng?

Lời vừa dứt, máu trong người Hoàng Lan sôi sục thành dòng dung nham cuồn cuộn. Nàng lấy hết sức co đầu gối lên, đạp thẳng về phía trước.

Tên kia đau đớn rú lên, vừa ôm hạ bộ vừa tru tréo chửi:

"Ai... ai cho ngươi đánh ta? Có biết ta là ai không hả? Rồi một ngày, ta sẽ bắt cả vua tôi Đại Việt phải quỳ dưới chân thiên triều..."

Đạp một cái coi như xả giận, Hoàng Lan vốn đã định bỏ đi. Nhưng chính tên ôn vật này lại khiến nàng muốn động thủ lần nữa.

Bắt cả vua tôi Đại Việt phải quỳ dưới chân thiên triều?

Bước đến trước mặt, Hoàng Lan bình tĩnh nhìn xoáy vào hắn.

Trời đang nắng nhưng mặt đất dưới chân dường như đã đóng băng. Tên kia chỉ cảm thấy có một luồng gió lạnh thổi tới, khiến cho chân tay hắn tê dại. Hắn lùi lại hai bước.

"Xin Nguyễn sung nghi bình tĩnh lại đã!"

Đặng Phúc từ xa khấp khởi chạy tới, hấp tấp xua mấy tên thị vệ mà Hoàng Lan vừa gọi tới. Y ngó qua bộ dạng của tên kia rồi giãy nảy như đỉa phải vôi.

"Lệnh bà đã làm gì người ta rồi?"

Hoàng Lan tỉnh bơ đáp:

"Hắn là kẻ dưới trốn việc, lại ăn nói bậy bạ nên tôi phạt hắn một chút thôi."

Đặng Phúc mếu máo thưa:

"Người này không phải nội thị trong cung đâu ạ."

Tất nhiên Hoàng Lan biết hắn không phải nội thị. Nhưng hắn cũng chưa nói hắn là ai mà. Không biết thì không có tội. Cho dù nàng vừa đá hắn, sau này cũng có thể dựa vào lý do nhận nhầm hắn là kẻ dưới để tìm đường lui cho mình.

Vốn biết tính cách của Nguyễn sung nghi, Đặng Phúc bất lực thở dài, sau cúi đầu kính cẩn với tên kia:

"Con xin tham kiến Phong Địch tướng quân. Lệnh bà nhà con tính tình nóng nảy, đã gây ra chút chuyện hiểu lầm, mong ngài bỏ qua cho."

Thạch Bưu bấy giờ mới được giải thoát. Hắn hằm hằm lườm Hoàng Lan. Đặng Phúc thấy tình hình căng thẳng thì vội giải vây:

"Chúng tìm ngài mãi, hóa ra ngài đi lạc trong Đồng Cúc đài. Bệ hạ đang chờ ngài ở điện Kính Thiên, cũng không còn sớm nữa, mời ngài theo con ạ."

Rõ ràng Thạch Bưu cũng không muốn ở lại thêm một giây nào nữa. Hắn vênh váo bỏ đi. Đặng Phúc chỉ kịp quay lại nhìn Hoàng Lan, lắc lắc đầu mấy cái, rồi cũng vội vã rời khỏi Đồng Cúc đài.

...

Chú thích:

(1). Bài thơ Thái liên khúc của Kim Hoa nữ học sĩ Ngô Chi Lan, viết dưới thời vua Lê Thánh Tông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net