Truyen30h.Net

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều Dương

Chương 18: Sứ thần Đại Minh (4)

AnhTuyetTrieuDuong

"Ngươi..." Thạch Bưu nghẹn họng.

"Yêu hòa bình không đồng nghĩa với sống nhu nhược. Đại Minh hay Đại Việt cũng vậy, nếu đất nước vô duyên vô cớ bị kẻ khác quấy nhiễu, tôi tin rằng ngay cả một đứa trẻ con bản quốc cũng dám cầm dao giết giặc." Đoạn, nàng nhại lại đúng kiểu của Thạch Bưu. "Đại nhân thấy có đúng không ạ?"

Điện Vạn Thọ ngùn ngụt khí thế. Ngay cả đám nội thị, cung nữ cũng bắt đầu nhìn Thạch Bưu với ánh mắt rất không an phận. Thạch Bưu đã hoàn toàn bị á khẩu. Hắn chỉ có thể đứng yên một chỗ nếu còn muốn sống.

Trong không gian đang căng như dây đàn ấy, người đầu tiên lên tiếng vẫn là Tư Thành. Chỉ có điều, ngài không ủng hộ Hoàng Lan. Người mà ngài bênh vực lại là tên sứ thần ngoại quốc!

Cả điện Vạn Thọ đang say men chiến thắng nên không ai nghĩ hoàng thượng lại bênh vực Thạch Bưu. Nguyễn Nhã Liên cúi đầu vẻ khó hiểu. Thấy Hoàng Lan vẫn đứng như trời trồng, Tư Thành càng giận dữ hơn:

"Nguyễn sung nghi, còn không mau quỳ xuống tạ tội với Phong Địch tướng quân!"

Hoàng Lan không tin nổi vào tai mình. Hoàng thượng, rốt cuộc ngài ở phe ta hay phe địch?

"Quỳ xuống!" Thanh âm của Tư Thành cao vút, chấn động khắp đại điện.

Chưa bao giờ Tư Thành nổi cơn thịnh nộ như thế. Mà chính Hoàng Lan cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nàng đã làm gì sai? Thay ngài đòi lại thể diện cho dân tộc, điều đó khiến ngài tức giận ư?

Đám phi tần e dè nhìn nàng. Thạch Bưu đắc ý nhìn nàng. Mà ở trên cao, ánh mắt của Tư Thành cũng bám riết lấy nàng.

Hoàng Lan ức quá mà không thể làm gì khác. Muốn nàng quỳ? Dễ thôi. Dù sao phận nàng thấp cổ bé họng, quỳ chút cũng không sao. Nhưng muốn nàng nhận lỗi với Thạch Bưu ư? Khác nào thừa nhận sự huênh hoang của hắn là đúng?

Cắn răng cố nuốt cục tức này ngược vào trong, Hoàng Lan từ từ hạ gối xuống. Nền nhà được trải thảm nhung, nhưng tại sao nàng lại thấy lạnh và lạc lõng đến thế?

Nàng ghét Thạch Bưu. Nàng coi thường cả người ngồi trên kia.

Vào khoảnh khắc ấy, mọi người đều chú tâm tới Nguyễn sung nghi nên không một ai đủ tinh tế để nhận ra nụ cười vừa thoáng qua trên môi đương kim hoàng thượng. (2)

...

Chú thích:

(1) Mười đặc sản tiến vua nổi tiếng của Việt Nam: Bánh phu thê, sâm cầm, cá anh vũ, chè long nhãn, gà Đông Cảo, chuối ngự Nam Định, cốm làng Vòng, mắm tép Hà Yên, rau muống Linh Chiểu, yến sào. Trong đó, sâm cầm là chim di cư từ phương bắc, được bắt gặp ở Tây Hồ nhiều hơn cả.

(2) Câu đố dùng rổ tre múc nước được sưu tầm từ những câu đố khoa học kì thú, dựa vào đặc tính kỵ nước của sáp nói chung. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net