Truyen30h.Net

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều Dương

Chương 19: Âm mưu ngoại quốc (1)

AnhTuyetTrieuDuong

Một đám cung nữ do Nguyệt Hằng dẫn đầu đang thập thò ngoài cửa. Bên trong, tiếng ai đó đấm đá thùm thụp vẫn không ngừng vọng ra.

Lại có tiếng vỡ đồ vang lên. Đám người đang thập thò bên ngoài giật bắn mình, vội vàng đứng phắt dậy, suýt chút nữa thì đâm đầu vào nhau.

"Không ổn rồi..."

Trong lúc Nguyệt Hằng đang thấp thỏm đoán già đoán non thì Lý Quý, viên nội thị chuyên phụ trách việc trà nước ở Nhữ Hiên các lại than ngắn thở dài vì lo cho mấy cái bình cổ.

Nguyễn sung nghi ơi Nguyễn sung nghi, người ném thứ gì thì ném, đừng có ném luôn bộ ấm trà hoa cúc thiên thủy đấy nhé. Nó là vật từ thời vua Khai Thái nhà Trần (1) để lại, trên thế gian này không có đến cái thứ hai đâu.

Nghĩ đến nguy cơ bộ ấm trà quý báu đang nằm trong tầm với của Hoàng Lan, Lý Quý bất lực giẫm chân kêu trời.

Lâm Vũ Linh vừa tới đã bị đám người Nguyệt Hằng vây lấy để hỏi về chuyện ở điện Vạn Thọ. Lâm Vũ Linh kể vắn tắt lại mọi chuyện rồi thở dài kết luận:

"Với tính cách của lệnh bà, mọi người thử nói xem người có thể nuốt trôi cục tức này hay không?"

...

Dĩ nhiên Hoàng Lan không nuốt nổi cục tức này. Ở đại điện, nàng thấp cổ bé họng nên chấp nhận ngậm bồ hòn làm ngọt. Phải đợi khi về đến Nhữ Hiên các, đóng cửa cận thận lại, nàng mới có thể phát tiết những bực bội trong lòng.

"Đồ quá đáng! Bạc nhược!"

Xoảng!

Những tiếng càu nhàu ban đầu còn nhỏ, sau cứ lớn dần, lớn dần lên. Đám người Nguyệt Hằng, Lâm Vũ Linh nghe thấy thì sợ điếng người, chẳng ai bảo ai đều vội hát ông ổng cả lên, những mong có thể dùng giọng hát không mấy ngọt ngào của mình để át đi mấy lời lẽ không hay ho lắm bên trong.

Nhữ Hiên các hôm ấy, kẻ thì đóng cửa trút giận, người thì hát đến sái cả quai hàm.

...

"Bẩm lệnh bà, Đặng tổng quản đang chờ lệnh bà ở bên ngoài." Lâm Vũ Linh vẫn kiên trì gõ cửa.

Chân mày Hoàng Lan khẽ chau lại.

"Tôi đi ngủ rồi. Có việc gì bảo ông ấy mai hãy đến!"

Đuổi khách xong, Hoàng Lan lại tập trung húp nốt bát cháo gà béo ngậy. Mệt mỏi cả ngày, giờ nàng mới có thời gian ăn một bữa tử tế.

Lâm Vũ Linh thì ngắn mặt lại. Ở bên trong vẫn sáng đèn, lại có mùi cháo gà thơm phức bay ra, vậy mà bắt nàng ta phải nói dối là sung nghi đã đi ngủ, đúng là...

Lâm Vũ Linh mặt dày đuổi khách thì Đặng Phúc cũng mặt dày đứng ngoài chờ. Thấy y mãi không chịu về, Hoàng Lan bực tức đặt bát cháo gà sang một bên rồi đích thân ra đuổi khách.

Nguyễn sung nghi xuất hiện, cả Đặng Phúc và Lâm Vũ Linh bất chợt ngẩn ngơ.

Dưới ánh đèn cháy bập bùng, bóng hình nàng đổ dài trên bậc thềm, nghiêng nghiêng theo ánh trăng trong như ngọc. Nàng mặc một chiếc váy màu hồng phấn, thi thoảng lại vì một cơn gió mà tung bay, tà áo tỏa rộng ra bốn phía, hệt như đóa hoa sen đang tắm mình giữa mây gió sương trời.

Lâm Vũ Linh kín đáo hít một hơi dài. Trong hậu cung này, người có nhan sắc diễm lệ nhất là Phùng Huệ phi. Hạ tiệp dư nghe đâu cũng là trang tuyệt sắc khuynh quốc khuynh thành, nhưng Lâm Vũ Linh chưa gặp mặt vị này nên cũng không biết cái gọi là "khuynh quốc khuynh thành" ấy kinh diễm đến mức nào. Nhưng có một điều nàng ta dám chắc, đó là trong danh sách những mỹ nhân tuyệt nhiên chưa bao giờ có tên Nguyễn sung nghi.

Mọi người đều nói thế.

Nhưng bây giờ, Lâm Vũ Linh mới thấy hậu cung đều sai cả rồi.

Người đứng trước mặt nàng ta, bình dị nhưng không bình phàm, ẩn sau vẻ điềm đạm là phong tư thanh nhã. Vẻ đẹp của nàng thuộc về khí chất nội tồn, giống như một viên ngọc càng mài càng sáng, tưởng chừng giữa ngàn vạn người cũng không dễ gì tìm thấy một, đủ khiến người đối diện phải cúi đầu ngưỡng vọng.

...

Tư Thành đang ngồi đánh cờ với Lân quận công Đinh Liệt, nghe Đặng Phúc nói Nguyễn sung nghi đóng cửa không tiếp khách thì giận đến tím mặt. Ngài vốn chỉ định trách phạt nàng một chút để xoa dịu cơn giận của sứ thần nhà Minh, nào ngờ nàng lại... Và thế là mặc cho Đinh Liệt can ngăn thế nào, ngài cũng nhất quyết đến Nhữ Hiên các để tính sổ với Nguyễn Hoàng Lan ngay hôm đó.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net