Truyen30h.Net

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều Dương

Chương 19: Âm mưu ngoại quốc (3)

AnhTuyetTrieuDuong

Nguyễn sung nghi chọc giận sứ thần Đại Minh, bị hoàng thượng đích thân xử lý, nghe đâu đang phạt rất nặng trong Nhữ Hiên các.

"Thì ra là thế, bệ hạ diễn kịch giỏi thật!"

Tư Thành đón chén trà sen làm hòa của Hoàng Lan, cố tình không nghe thấy câu khen đầy ý tứ nọ. Tự nhiên ngài cũng không muốn cố kị thân phận phi tần hậu cung của Hoàng Lan mà thoải mái kể lại chuyện vừa xảy ra.

"Hôm qua ở điện Kính Thiên, Thạch Bưu muốn dựa vào hướng ngồi mà thị uy với triều đình chúng ta (2). Ngày hôm nay, hắn lại năm lần bảy lượt chê bai văn hóa Đại Việt. Thạch Bưu ngang ngược như thế, một phần vì muốn thăm dò thực lực của chúng ta, mặt khác cũng là đang khiêu khích để chúng ta tranh chấp với bọn chúng, tạo cớ cho chúng kéo quân xuống phương Nam. Đại Việt mới thoát khỏi họa chiến tranh, binh lực còn non yếu, giờ không phải lúc thích hợp để khai chiến. Nàng có biết hôm qua, bá quan văn võ phải ngọt nhạt thế nào mới khiến Thạch Bưu từ bỏ ý định ngồi ở hướng bắc không? Nàng có biết vì sao trẫm để Lê tu dung mặc trang phục nhạc công ra biểu diễn không? Trẫm không để quốc thể bị nhục nhã, nhưng cũng không thể mạnh tay với sứ thần, biến ảo vọng của chúng thành sự thật, nàng hiểu chứ?"

"Xin lỗi." Hoàng Lan lí nhí giật giật tay áo Tư Thành. "Vì tôi bức xúc quá nên mới đứng ra nói vài câu . Tôi... tôi không cố tình phá hỏng sự sắp xếp của ngài đâu mà."

Nhưng nếu ngài nhắc sớm, chẳng phải tôi đã biết đường mà tung hứng rồi ư?

"Lại còn trách trẫm?" Nhìn vẻ mặt không cam tâm của Hoàng Lan, Tư Thành thừa hiểu nàng đang nghĩ gì. "Trẫm đâu biết nàng lại phản ứng với Thạch Bưu gay gắt đến thế. Lúc ấy trẫm đã cố gắng ra hiệu, nhưng nàng có để ý gì đến xung quanh đâu. Thân là vua một nước, chẳng lẽ phải xuống tận nơi lôi cổ nàng về?"

Nhớ lại lúc ấy, quả thực Hoàng Lan mải đấu khẩu quá nên không để ý xung quanh. Rồi nàng chợt nghĩ ra điều gì đó.

"Có phải bệ hạ cố tình ngăn cản tôi chậm không?"

...

Giờ thì đến lượt Tư Thành ậm ừ cho qua chuyện. Ngài thừa nhận lúc ở điện Vạn Thọ đã cố tình ngăn cản nàng hơi chậm một chút. Chẳng mấy khi được nghe chửi sứ thần miễn phí. Hơn nữa, người chửi cũng có phong cách rất riêng, lập luận rất rõ ràng, chửi mà khiến cho kẻ bị chửi không cãi lại được câu nào. Dù Thạch Bưu có nổi giận hay không, ngài tin rằng mình vẫn có đủ năng lực để thu xếp đống bừa bộn mà Hoàng Lan để lại.

"Cho nàng ra mặt một chút cũng tốt." Tư Thành thản nhiên nói, nhẹ nhàng như thể mọi chuyện không hề liên quan đến mình. Rồi ngài tiện tay ném một chiếc chặn giấy về phía cửa. Đám người đang nghe lỏm ở bên ngoài lại được dịp giật bắn người.

Tốt lắm, cứ như vậy đi, truyền tin đến dịch quán càng nhanh càng tốt...

"Nghe nói mấy ngày trước, nàng có tranh chấp với Thạch Bưu ở Đồng Cúc đài?"

"Là Thạch Bưu xúc phạm tôi trước." Nàng cau có giải thích.

Tư Thành trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó.

"Trẫm vốn luôn nghi ngờ. Việc đi lạc vào nội cung, cộng với sự ngạo mạn ở yến tiệc, hoàn toàn không giống với cá tính thường ngày của Thạch Bưu."

...

Mọi chuyện bắt đầu từ mười mấy năm trước, khi ấy Đại Minh và tộc Ngõa Lạt ở phương bắc xảy ra xung đột. Hoàng đế Thiên Thuận (3) của Đại Minh nghe lời gièm pha, thân chinh dẫn quân đi thảo phạt Ngõa Lạt. Không ngờ quân lực tuy hùng hậu, nhưng do Thiên Thuận đế không có kinh nghiệm chinh chiến nên nhanh chóng thất bại. Thiên Thuận đế bị quân địch bắt làm tù binh. Nhân cơ hội ấy, em trai ông ở Bắc Kinh thừa nước đục thả câu, cướp ngôi của anh mình, trở thành Cảnh Thái đế (4). Khi Thiên Thuận đế trở về, Cảnh Thái đế không trả lại ngôi vị mà phong ông thành thái thượng hoàng rồi giam lỏng ở Nam cung. Thiên Thuận đế cay đắng nhẫn nhịn sáu năm, cuối cùng dưới sự phò tá của Từ Hữu Trinh và Thạch Hanh, đã đoạt lại được đại quyền. Sử Trung vẫn ghi chép về sự kiện này với tên gọi chính biến "Nam cung phục tịch". Sau khi Thiên Thuận đế nắm lại đại quyền, hai kẻ phò tá ông cũng trở thành công thần. Quyền thế của Từ Hữu Trinh và Thạch Hanh khuynh dã triều đình, ai cũng phải kiêng nể bọn chúng. Mà tên sứ thần Thạch Bưu này chính là đứa cháu ruột thường ngày vẫn được Thạch Hanh trọng dụng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net