Truyen30h.Net

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều Dương

Chương 20: Chiếu tướng (1)

AnhTuyetTrieuDuong

Đoàn sứ thần ba nước trên đường đi gặp một số trục trặc nhỏ, thời gian đến Đông Kinh vì thế mà chậm lại hai ngày.

...

Để xoa dịu cơn giận của sứ thần, Tư Thành sai người mang ba tráp tặng phẩm quý giá đến dịch quán. Ngoài những thứ đồ trang sức mỹ nghệ cầu kỳ, còn có bức tượng phật Quan Âm bằng ngọc nguyên khối khiến Thạch Bưu vô cùng thích thú. Nghĩ đến việc An Nam quốc vương ngoan ngoãn lấy lòng mình, Thạch Bưu không giấu nổi sự đắc ý, chút cố kị về việc dịch quán bị kẻ khác lai vãng cũng nhanh chóng tan biến.

...

Bóng nắng đổ chênh chếch trên con đường mòn phía bắc dịch quán. Lại thêm một canh giờ nữa trôi qua. Người con gái uể oai vươn vai ngáp dài. Ở bên cạnh, chàng trai chăm chú ngắm nghía cây cung trong tay, thi thoảng lại ngước lên trời và nhìn xa xăm.

Khi ánh tịch dương bắt đầu nhộm đỏ mái đình cổ phía xa, từ khoảng trời bên trên dịch quán, một con chim đưa thư tung cánh bay về hướng đông. Chàng trai lúc ấy khẽ nheo mắt rồi giương cung lên, nhắm thẳng vào chấm nhỏ đang di động. Mũi tên lao nhanh đến mức không ai nhìn rõ quỹ đạo, chỉ biết rằng khi tiếng gió vừa dứt, cánh chim chững lại trên không trung rồi rơi xuống một lùm cây nhỏ. Không đợi chàng trai nhắc nhở, người đàn ông đi bên cạnh đã nhanh nhẹn chạy đến mang con chim về.

"Có muốn ăn thịt chim nướng không?"

Nghĩ đến cảnh những con chim đưa thư hiền lành bị vặt lông rồi quay vàng trên đống lửa, Hoàng Lan cảm thấy lợm giọng, lắc đầu nguây nguẩy.

Bùi Tri Sở biết hoàng thượng muốn trêu chọc Nguyễn sung nghi, hắn vừa nháy mắt với nàng, đồng thời trỏ trỏ xuống dưới đất. Mũi tên của Tư Thành chỉ sượt qua cánh chim, không gây ra vết thương nặng như nàng nghĩ.

"Trẫm theo sư phụ học võ từ năm bảy tuổi." Lúc cất cung đi, Tư Thành tỉnh bơ nói. Chẳng hiểu sao ngài lại nổi hứng dẫn theo Hoàng Lan ra ngoài cung thế này. Rồi ngài mở bức thư vừa thu được ra, cẩn thận đọc một lượt. Trong thư đề cập đến việc Thạch Bưu đang thu thập thông tin về các phòng tuyến quân sự ở phía bắc và phía đông Đại Việt.

"Thằng ranh họ Thạch này rốt cuộc định đi sứ hay làm gián điệp đây?"

Bức thư bị lưỡi lửa tham lam liếm sạch, hóa thành tro bụi trong câu nói đầy giận dữ của Tư Thành.

Tên đã lên cung không thể không bắn. Nước đã đẩy thì thuyền phải trôi. Nếu Thạch Bưu muốn chơi, vậy thì Đại Việt sẽ tiếp đón hắn đến cùng!

...

Thạch Bưu gấp tấm bản đồ bố phòng quân sự lại làm bốn rồi cẩn thận cất đi. Theo tin tức hắn vừa nhận được, hai canh giờ trước, đoàn sứ thần ba nước đã đặt chân đến dịch quán.

Cá đã trong chậu, chim đã trong lồng!

Giờ chỉ cần Thạch Bưu khéo léo đứng sau giật dây, triều đình Đại Việt sẽ không thoát được trách nhiệm trong cái chết của ba vị sứ thần.

Chợt có tiếng huyên náo từ bên ngoài truyền tới. Đèn đuốc lục tục được thắp lên. Tiếng người hò hét gì đó không rõ ràng. Rồi Thạch Bưu nhìn thấy một bóng người bí hiểm vọt ngang qua cửa sổ, ngay sát nơi hắn đang đứng. Linh cảm có chuyện không lành, hắn nắm chặt thanh bảo kiếm trong tay rồi cẩn trọng bước ra ngoài. Một lúc sau, phó sứ Phương Hữu Long cũng ngáp ngắn ngáp ngủ chạy đến.

"Thưa đại nhân, có kẻ gian trèo tường vào ăn trộm." Viên đội trưởng đội thị vệ hớt hải chạy vào báo.

Thạch Bưu bực mình chửi bậy một câu. Hai ngày trước, hắn đã sai người xử lý hai kẻ ất ơ lảng vảng cạnh dịch quán. Giờ lại đến lượt dịch quán bị kẻ trộm đột nhập.

Khoan đã... Đi lạc? Ăn trộm?

Dịch quán là nơi được triều đình bảo hộ, dân thường chẳng có lí do gì lại lảng vảng đến gần?

Bóng tối quỷ dị bao trùm lên những ánh lửa yếu ớt, bất giác khiến Thạch Bưu tưởng tượng ra một khuôn mặt đang ẩn sâu trong bóng tối, chằm chằm nhìn mình và nở nụ cười ngạo nghễ.

Trong lòng có quỷ, Thạch Bưu bỗng nhiên cảm thấy vô cùng bất an. Hắn giật lấy ngọn đuốc trên tay một tên thị vệ, tự mình đi kiểm tra mọi nơi, thậm chí những chỗ lộ liễu nhất cũng không bỏ sót. Đám thị vệ thấy chánh sứ đích thân đi bắt trộm thì lẳng lặng dạt sang một bên, nhường lại địa bàn cho hắn. Sau một hồi lùng sục mà vẫn không ra dấu vết của kẻ đột nhập, Thạch Bưu mới trở về sân chính, tự trấn an rằng bản thân đã quá đa nghi. Có lẽ An Nam quốc vương trị quốc bất lực, đất nước này mới sinh ra lắm trộm cắp như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net