Truyen30h.Net

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều Dương

Chương 21: Cứ điểm của Đại Minh (1)

AnhTuyetTrieuDuong

Hai năm trước.

Đó là một dinh thự nguy nga, tọa lạc ngay phía nam thành Đông Kinh.

Tòa dinh thự này được xây dựng từ thời Hồ, mang phong cách kiến trúc quý tộc điển hình đương thời với những gian viện lợp mái ngói trích thủy (1), hai bên đầu uốn cong thành hình mũi thuyền và những cột kèo chạm trổ hình chim thú cực kỳ tinh xảo. Trước sân là một vườn hoa rộng lớn, có lối đi ở giữa được lát bằng gạch vồ và nhìn ra hồ sen hình bán nguyệt. Phàm là người dân sống ở kinh thành, không ai không biết chủ nhân của tòa dinh thự đồ sộ này: quan gián nghị đại phu Phùng Văn Đạt.

Có một gian phòng nhỏ nằm ở dãy nhà phía đông. Căn phòng khá rộng nhưng đồ đạc không nhiều, cách bài trí cũng khá đơn giản. Nếu không nhìn thấy một cây đàn nguyệt, mấy bức họa đồ và cả một súc vải còn đang cắt dở, người ta sẽ khó lòng nhận ra đây là khuê phòng của một người con gái.

Nàng ngồi đó, vu vơ nhìn về phía xa xăm. Giống như em gái của mình, nàng cũng là trang giai nhân giữa biển người. Nhưng nàng không thích phô trương rực rỡ, kiêu sa như ai kia, ngược lại dung dị và lạnh lùng như chính sắc tím mà nàng yêu thích nhất. Nhìn vào đôi mắt của nàng, người ta dễ dàng liên tưởng đến đêm trường mùa đông, thảng hoặc, u tĩnh và lạnh lẽo.

Nàng ngồi đó, vạt áo màu tím đổ dài trên bậc thềm, lặng lẽ đến mức tưởng như ngàn năm, vạn năm sau cũng không hề suy chuyển.

"Thục Giang, con còn định ương bướng đến bao giờ nữa?"

Hóa ra trong phòng còn có một người nữa. Phùng Thục Giang nghe cha hỏi vậy thì chỉ khẽ khàng lắc đầu:

"Thái hậu không chỉ đích danh con, vậy hà cớ gì con phải vào vương phủ hầu hạ?"

"Bình Nguyên vương (2) thì có gì không tốt?" Phùng Văn Đạt có vẻ dần mất kiên nhẫn. "Điện hạ đức độ hiền từ, lại là trang tuấn kiệt, được hầu hạ người là ân huệ lớn đến nhường nào. Thục Giang, con nói cho cha nghe, vì sao con cứ khăng khăng cự tuyệt?"

Phùng Thục Giang không trả lời.

Sắc mặt Phùng Văn Đạt tối sầm lại. Ông ta cố gắng kiềm chế sự tức giận trong lòng:

"Không có đứa con gái nào lại cãi lời cha mẹ như con đâu..."

Mái tóc phủ mềm trên bờ vai, sắc đen hòa quyện cùng sắc tím, càng nhìn càng huyền mị. Phùng Thục Giang ngồi nghiêng trong gió, để mặc tóc áo tùy ý tung bay.

"Con gái? Ngày vứt bỏ con, cha có từng nghĩ rằng con là con gái của cha hay không?"

Lời này tuy nhẹ nhàng nhưng không hề có ý nhượng bộ, giống như làn gió thổi từ vùng hoang mạc khô cạn nào đó, mang theo cả sự khốc cạn đến day dứt tâm can. Phùng Văn Đạt cảm thấy choáng váng, trong phút chốc lảo đảo tựa lưng vào cột nhà, không thể tin nổi những gì mình vừa nghe được. Đứa con gái trước mặt ông ta dám thẳng thừng nhắc lại chuyện đó ư?

Nhưng ông ta đã nhầm. Phùng Thục Giang không chỉ nhắc lại, mà còn nhắc rất cụ thể.

"Năm ấy, cha thà tin lời một đạo sĩ vô danh còn hơn lo cho con gái của mình. Vì một lời tiên đoán hoang đường, cha đuổi mẹ con con ra khỏi nhà như người ta vứt nắm rơm nắm rạ. Vì sao? Chẳng lẽ vì mẹ con là người trong tông thất họ Trần nên cha mới vội vàng ruồng bỏ? Mười năm, cha để mặc con tự ăn rơm ăn cỏ mà lớn lên. Việc nhẫn tâm như thế cha còn làm được, cha dựa vào cái gì mà trách con vô tình?"

Vào ngày sinh nhật thứ bảy của Phùng Thục Giang, một tay đạo sĩ đã đến cửa nhà họ Phùng và bấm một quẻ bói, rằng đứa con gái do người họ Trần sinh ra sẽ cản trở đường công danh sau này của Phùng Văn Đạt, chỉ có đưa nàng đi thật xa mới trấn át được mệnh số này. Và thế là mẹ con Phùng Thục Giang bị đuổi ra khỏi nhà, lưu lạc đưa đến một vùng nông thôn xa lạ, nơi nàng ngày ngày phải giành giật cái ăn với bọn trẻ trong thôn, đêm đến thì ngủ trong những gian nhà chật chội, lắng nghe tiếng gió lùa qua vách lá, lạnh đến xé lòng.

Tâm trạng Phùng Văn Đạt chùng xuống. Ông ta ái ngại đảo mắt sang hướng khác.

"Thái hậu muốn trong chị em con có người lấy Bình Nguyên Vương. Cha không nỡ để Diệm Quỳnh đi nên mới cho người tìm con về, có phải không?"

Một lần nữa Phùng Văn Đạt á khẩu.

Cùng là con gái nhà họ Phùng, vậy mà một người được yêu thương chiều chuộng, một người phải tự bươn chải lớn lên. Căn nguyên sâu xa cũng do mẹ nàng bị vợ cả ghen ghét, bà lại còn là con gái của tôn thất nhà Trần đã suy tàn.

"Cha yêu thương Diệm Quỳnh như châu ngọc, trong khi tính tình nó ương ngạnh khó bảo, cho nên không nỡ để nó làm dâu hoàng thất, nơi mà quy tắc nhiều, lòng người lại lẫn lộn. Con từng nghe chính miệng cha nói với mẹ cả rằng, cha chỉ mong Diệm Quỳnh lấy người làm quan văn, sống đời vừa an nhàn, vừa phú quý. Nhưng việc nhà họ Phùng có một người con gái xinh đẹp nức tiếng đã được truyền đi khắp nơi, thái hậu hạ chỉ tác thành cho Bình Nguyên vương và tiểu thư nhà họ Phùng, cực chẳng đã, cha mới gọi con về để thế chỗ mà thôi."

Nói xong, Phùng Thục Giang chán ghét quay mặt sang chỗ khác. Chiếc trâm ngà cài hờ trên mái tóc đen nhánh, thanh nhã như chính chủ nhân của nó, hệt như vầng trăng khuyết đang treo nghiêng mình trên sắc trời màu tối thẫm.

Ánh mắt của Phùng Văn Đạt chợt chạm vào món nữ trang tâm thường kia, cuối cùng ông ta cung hiểu:

"Là vì tên Đỗ Đình Huy đúng không?"

Lần đầu tiên kể từ khi Phùng Văn Đạt đích tới đây, đáy mắt Phùng Thục Giang mới khẽ xao động, nhưng nàng vẫn không nói gì, gương mặt như tuyết trắng chìm vào khoảng không miên man.

Phùng Văn Đạt bắt đầu nghiến răng nghiến lợi:

"Đỗ Đình Huy là cái thá gì? Hắn chỉ là một tên học trò nghèo kiết xác. Một tên khố rách áo ôm mà cũng dám mơ tưởng đến con gái ta. Hắn không xứng!"

Nghe Phùng Văn Đạt nói vậy, Phùng Thục Giang lại rất muốn bật cười thành tiếng. Cha à, chẳng phải cha cũng vừa ca ngợi Bình Nguyên vương của cha vừa trẻ tuổi lại tài đức đó ư? Đỗ Đình Huy cũng trẻ tuổi tài cao mà, tại sao cha lại thiên vị như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net