Truyen30h.Net

Thiên hạ kỳ duyên [Dã sử Việt, cung đấu, báo thù] - Ánh Tuyết Triều Dương.

Chương 21: Cứ điểm của Đại Minh (2)

AnhTuyetTrieuDuong

Vừa nghĩ đến Đỗ Đình Huy, trái tim nàng chợt ấm áp lạ thường.

"Chàng xứng!" Có tiếng người mơ hồ cự lại.

Nàng không sợ chàng không xứng với mình. Mười năm ấy, cũng chỉ có Đỗ Đình Huy quan tâm nàng, che chở nàng. Mười năm ấy, nếu không có Đỗ Đình Huy, nàng đã chết trong vực thẳm của sự cô đơn và lạnh lẽo rồi.

"Con đã quyết rồi, xin cha hãy hiểu cho con. Con yêu Đình Huy, và con sẽ lấy chàng, chỉ trừ khi... Đình Huy chàng không cần con nữa."

Suy nghĩ đã thông suốt, Phùng Thục Giang đứng dậy, lặng lẽ đi vào phòng trong.

...

Hoàng Lan khẽ men theo con đường phía đông và lặng lẽ hướng tới điện Bảo Quang. Phi tần hậu cung không được hỏi chuyện triều chính. Mặc dù Tư Thành đã ngầm cho phép, nhưng Hoàng Lan vẫn không muốn người khác biết chuyện nàng đến đây, tránh cho có kẻ lại lời ra tiếng vào.

Điện Bảo Quang vẫn sáng đèn. Nội thị đã được hoàng thượng dặn dò từ trước, vừa thấy Nguyễn sung nghi bèn cung kính dẫn đường rồi cúi đầu trở ra.

"Bệ hạ đang đọc sách gì vậy ạ?"

Hoàng Lan mang đến một bát cháo gà thơm phức. Nhưng Tư Thành chỉ ra hiệu cho nàng để đó rồi vẫn chuyên tâm đọc sách:

"Là mấy cuốn kinh thư thôi. Trẫm đang đợi một người."

Đêm nay phụng thánh quân vâng lệnh làm việc. Người mà Tư Thành đang đợi chính là Bùi Tri Sở.

Hoàng Lan băn khoăn hỏi:

"Bệ hạ không sợ sẽ có chuyện ngoài ý muốn sao?"

"Trẫm sẽ không bao giờ mạo hiểm giang sơn và con dân Đại Việt."

Hoàng Lan không dám hỏi nhiều nữa, chỉ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cùng đợi.

Chừng một khắc sau, có người xin cầu kiến. Hoàng Lan định cáo lui nhưng Tư Thành chỉ khẽ khoát tay, ý bảo nàng lánh ra phía sau bức bình phong. Nàng nhận ra giọng nói của Bùi Tri Sở.

"Bẩm bệ hạ, gian tế Đại Minh thà chết không chịu đầu hàng. Phụng thánh quân giao chiến với bọn chúng, cuối cùng chỉ bắt sống được một tên. Số còn lại đều đã cắn thuốc độc tự sát."

Chỉ nghe thấy Tư Thành ừ nhẹ một tiếng. Ngài đã sớm đoán được chuyện này. Chỉ giữ lại một tên, tự ngài sẽ có cách khiến hắn khai ra hệ thống gian tế đang ẩn náu ở Đại Việt.

"Tri Sở, cứ điểm của Đại Minh là một nơi nổi tiếng phải không?"

Bùi Tri Sở hơi ngẩn người. Rõ ràng hắn bất ngờ khi hoàng thượng biết việc này.

Đằng sau bình phong, Hoàng Lan cũng dần liên tưởng ra. Để dễ dàng thu thập được thông tin về triều đình Đại Việt, cứ điểm của Đại Minh không thể đặt ở một nơi khỉ ho cò gáy. Ngược lại, nó còn phải đặt ở nơi tấp nập nhất, ngày ngày quang minh chính đại mở cửa đón tiếp quan lại, quý tộc triều đình. Thậm chí, một nơi như kỹ viện thanh lâu càng thích hợp hơn. Thông tin về triều chính, sẽ dần dần lọt vào tay gian tế sau những bữa tiệc rượu miên man và những đêm xuân tình bất tận.

"Bẩm bệ hạ." Bùi Tri Sở thành thật nói. "Cứ điểm của Đại Minh là một kĩ viện nổi tiếng, tên gọi Thưởng Nguyệt lâu."

Thưởng Nguyệt lâu?

Chân mày Tư Thành chợt nhíu lại. Ngài nhìn chằm chằm Bùi Tri Sở, như thể muốn tìm ra bằng chứng chứng tỏ lời nói của đối phương có vấn đề. Nhận ra thái độ khác thường của hoàng thượng, Bùi Tri Sở sợ hãi quỳ sụp xuống đất:

"Bệ hạ bớt giận, thần đã cho người điều tra kĩ lưỡng, ở sân sau còn thu được không ít bằng chứng tình báo giữa gian tế và người phương bắc. Thần dám đem đầu mình ra khẳng định, Thưởng Nguyệt lâu chính là cứ điểm của Đại Minh ở Đông Kinh."

Lần này Bùi Tri Sở đã lo thừa rồi. Tư Thành không giận hắn. Điều khiến ngài tức giận là một chuyện khác.

Yên hoa vũ khúc...

Tư Thành nhớ tới Mạc Viên Nhiên, rồi cả thái độ lạ kỳ của Phạm Anh Vũ dạo ấy. Giờ nghĩ kĩ lại, ngài mới thấy thái độ đó vừa như lảng tránh, vừa như bất mãn, lại giống như đang khinh bỉ.

Phải chăng Phạm Anh Vũ sợ cứ điểm bị lộ diện.

Nếu như vậy, việc ngài theo bọn họ tìm đến Thưởng Nguyệt lâu, là vô tình hay hữu ý?

Nghĩ ngợi một hồi, Tư Thành liền hạ lệnh:

"Bùi Tri Sở, khanh hãy điều tra cho trẫm hai người ở Thưởng Nguyệt lâu."

Bùi Tri Sở hơi chột dạ:

"Không biết bệ hạ muốn điều tra ai?"

"Mạc Viên Nhiên và Phạm Anh Vũ."

"Bệ hạ..." Bùi Tri Sở ngần ngại đáp. "Thần đã bắt toàn bộ người ở đó, nhưng trong số chúng không có hai người mà bệ hạ vừa nhắc đến ạ."

Tư Thành trầm mặc suy nghĩ. Vậy là hai người đó đã bỏ đi trước khi Thưởng Nguyệt lâu bị triệt phá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net