Truyen30h.Net

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều Dương

Chương 22: Nguyễn Trường Giang (1)

AnhTuyetTrieuDuong

Căn phòng kín như bưng và vương nồng mùi thuốc. Trên giường, chiếc chăn bị đẩy sang một bên, ánh nến soi rõ một gương mặt đang vặn vẹo đến tột độ.

Đó là cảm giác đau đớn dội thẳng vào lồng ngực, giống như vừa trải qua cực hình lột da lóc thịt, đau buốt đến tận óc.

Lâm Vũ Linh thẫn thờ đưa bàn tay lên trước mặt, nhìn ngắm một lúc, rồi bật cười như điên dại.

Ở phòng ngoài, viên thái y trẻ tên Dương Viễn vừa kê thuốc xong. Phùng Huệ phi ra tay cũng thật tàn nhẫn. Chỉ vì cung nữ kia vô tình đụng chạm giữa đường thôi mà Phùng Huệ phi hạ lệnh đánh vào tay người ta đến xương cốt rã rời. Nếu Nguyễn sung nghi không đến kịp thời, chỉ e cung nữ tội nghiệp kia khó mà toàn mạng.

Hoàng Lan nôn nóng hỏi:

"Dương Viễn, tình hình của Vũ Linh sao rồi?"

Thái y Dương Viễn thở dài:

"Bẩm lệnh bà, hạ quan đã cố định chỗ xương gãy cho cô ấy, hiện không còn gì đáng ngại. Chỉ có điều bàn tay trái bị tổn thương nặng quá, sợ rằng... sợ rằng sau này sẽ không thể cầm nắm bình thường nữa."

Hoàng Lan nghe xong, lảo đảo lùi lại một bước...

Có ơn nguyện báo ơn. Cầu xin tiểu thư thu nhận con.

Ân nghĩa giữa hai người họ chỉ bắt nguồn từ một bữa cơm chưa đáng hai đồng, nhưng Lâm Vũ Linh lại luôn khắc cốt ghi tâm.

Tiểu thư, con thích cuộc sống như thế này, không bị ai quản thúc, thích đi đâu đều có thể đi đến đó, vô cùng thoải mái, tự do tự tại.

Hoàng Lan biết thực lòng Lâm Vũ Linh không muốn ở lại hậu cung. Vì Hoàng Lan, nàng ta mới chấp nhận rời xa cuộc sống tự do của chính mình.

Để rồi ngày hôm nay, Lâm Vũ Linh vô tình chạm mặt Phùng Diệm Quỳnh trên đường, bị chủ tớ Diệu Hoa hùa nhau bắt nạt, vu cho tội vô lễ rồi phạt đánh nặng vào tay. Ai cũng biết Phùng Diệm Quỳnh giận chó đánh mèo. Nàng ta ghét Hoàng Lan nhưng dám đến Nhữ Hiên các gây sự, cho nên mới trút giận lên một cung nữ không quyền không thế.

Thấy Hoàng Lan hầm hầm đi ra khỏi cửa, Nguyệt Hằng hốt hoảng hỏi:

"Muộn thế này rồi, lệnh bà còn định đi đâu ạ?"

Vẻ mặt Hoàng Lan lúc này thực sự như sắp giết người.

"Đến cung Thụy Đức!" Hoàng Lan bất mãn đáp. Dù hôm nay có phải ăn miếng trả miếng với Phùng Diệm Quỳnh, nàng cũng phải đòi lại công bằng cho Lâm Vũ Linh!

"Con đi cùng lệnh bà." Nguyệt Hằng cắn răng đáp.

Hoàng Lan mặc kệ Nguyệt Hằng. Thêm một người nữa cũng tốt.

Tiếng người yếu ớt trên giường khiến bước chân của Hoàng Lan chững lại. Lâm Vũ Linh đang lấy chút sức tàn để ngăn cản Hoàng Lan.

"Con biết lệnh bà lo lắng cho con. Nhưng Phùng Huệ phi vin vào cung quy, chuyện ở đó cũng không có ai khác nhìn thấy, lệnh bà... lệnh bà hà tất phải vì con mà tự làm khó mình..."

"Chẳng lẽ có chút chức vị là có thể một tay che trời?" Hoàng Lan cười lạnh, bất giác nhớ lại chuyện mưu hại trong hình lao dạo trước. "Quốc có quốc pháp, cung có cung quy, dù cô ta là ai thì cũng không thể muốn làm gì thì làm! Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, tôi nhịn cô ta, cô ta cũng đâu nể nang chúng ta. Nếu đã thế, cần gì phải nể mặt nhau nữa!"

"Nhưng Huệ phi đang mang thai, người không thể công khai đối đầu với cô ta được."

"Cùng lắm thì tôi không làm Nguyễn sung nghi nữa!"

Nói đoạn, Hoàng Lan dừng lại, bất an nhìn vào bàn tay trái của Lâm Vũ Linh. Nàng dám chắc rằng Lâm Vũ Linh đã nghe hết những lời Dương Viễn vừa nói.

"Lệnh bà cả giận mất khôn rồi!" Giọng nói của Lâm Vũ Linh bắt đầu run rẩy. "Điều con muốn nghe, không phải một câu buông bỏ trách nhiệm của lệnh bà. Hơn nữa, con tin trên đời này có ác giả ác báo, rồi sẽ có ngày Phùng Huệ phi phải trả giá cho sự ngang tàng của cô ta. Lệnh bà nhịn được thì nhịn, đừng tự làm bẩn tay của mình..."

Lâm Vũ Linh càng cố thuyết phục, Hoàng Lan càng thấy khóe mắt mình cay cay. Mỗi khi nhớ tới bàn tay đầm đìa máu của nàng ta lúc được người ta đưa về Nhữ Hiên các, Hoàng Lan lại thấy trái tim mình như bị ai đó siết lại, chặt đến mức không thể thở nổi.

"Lệnh bà..."

"Tôi thật vô dụng khi không bảo vệ được mọi người..."

Bàn tay băng vải kín mít vươn lên giữa không trung, ngúc ngắc một chút rồi níu lấy vạt áo của Hoàng Lan.

"Hứa với con được không?"

"..."

"Đừng tìm cô ta nữa. Hứa với con đi!"

"Vũ Linh, tôi..."

Trước thái độ quyết liệt của Lâm Vũ Linh, Hoàng Lan bất đắc dĩ gật đầu. Nàng đến nâng Lâm Vũ Linh dậy, để cho thân hình mềm oặt của nàng ta dựa vào người mình.

"Có đau không?"

Lâm Vũ Linh lắc đầu.

Trong căn phòng ngập tràn mùi thuốc, có tiếng người thì thầm, xen lẫn những tiếng khóc nức nở.

Một khi cảm giác đã không còn, thì nỗi đau cũng là một điều gì đó quá xa xỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net