Truyen30h.Net

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều Dương

Chương 26: Chị gái Phùng Diệm Quỳnh (1)

AnhTuyetTrieuDuong

Hiện tại...

Tù nhân trong căn buồng ấy là một cung nữ. Nàng ta mới bị đưa đến đây chưa lâu, không biết nàng ta từng hầu hạ ai, phạm phải trọng tội gì, nhưng đích thân tổng quản Đặng Phúc đã căn dặn phải lưu tâm đến nàng ta, cho nên cai ngục không dám làm ăn thất trách. Còn hơn một khắc nữa mới đến giờ giao ca, dù rất mệt mỏi, hai cai ngục vẫn phải vớ lấy ngọn đuốc rồi tiến về phòng biệt giam phía cuối hành lang.

Trước mắt bọn họ là một cảnh tượng kì dị.

Hình bóng người con gái ấy hiện lên giữa khoảng không tranh tối tranh sáng, gương mặt gục xuống vùi sâu sau cánh tay, tóc mây tán loạn, rối bời. Nàng ta đang khóc, nhưng âm điệu của tiếng khóc ấy lại cao lanh lảnh, không hề ai oán, cũng chẳng phải thương tâm, càng nghe càng thấy giống như đang cười chứ không phải đang khóc. Gương mặt cung nữ bị bóng tối và mái tóc hỗn loạn che khuất, khiến cho cai ngục không nhìn thấy ánh mắt vô hồn đến bất thường cùng cái nhếch mép đầy quái đản kia.

Cung nữ vừa nghe thấy có người lại gần thì chợt im bặt. Tiếng khóc lảnh lót ấy biến mất nhanh như chưa từng xuất hiện. Rồi nàng ta đứng dậy, lảo đảo đi về góc phòng. Trên gương mặt vặn vẹo ấy, hình như trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã xuất hiện một nụ cười...

Điên cuồng...

Ngây dại...

"Nguy rồi, phạm nhân định tự sát, mau ngăn cô ta lại!"

Một trong hai người cai ngục vội vàng hét lên. Nhưng đã quá muộn.

Trên tường hiện ra một bông hoa màu đỏ thẫm. Khi thân thể cung nữ ấy trượt xuống, bông hoa máu cũng biến dạng, từ từ kéo thành một vệt dài đến tận chân tường...

Một khắc sau, tin tức truyền đến hoàng cung, cung nữ Diệu Hoa đã tự sát!

...

Sau cơn mưa, cảnh vật thanh tĩnh đến lạ kỳ. Dọc bên con đường lát bằng gạch vồ dẫn đến hồ Lạc Thủy, nước mưa đọng lại thành từng vũng nhỏ, giống như tấm gương bị ai đó bỏ quên trên mặt đất, ung dung phản chiếu sắc trời màu tím thẫm. Trên trời cao, tinh tú thêu dệt thành một tấm thảm kim tuyến khổng lồ, trải dài đến vô cùng vô tận. Dưới mặt đất, đàn đom đóm như những tinh linh nhỏ bé, cần mẫn đưa ánh sáng len lỏi vào từng khóm cỏ. Không gian dịu mát, hòa quyện đâu đó hương hoa thơm ngát, say đắm lòng người.

Nếu không có biến cố ở cung Thụy Đức, có lẽ cảnh sắc đêm nay sẽ vô cùng hoàn hảo.

Người con gái ấy đang quỳ lặng bên hồ Lạc Thủy. Phía trước mặt nàng có một đống lửa nhỏ còn đang cháy dở. Ngọn lửa màu lam nhạt uyển chuyển, mềm mại như tơ lụa, từ từ bao quanh rồi phủ trọn lấy thứ bên trong lòng nó, ngấu nghiến dịu dàng.

Một cơn gió vờn tới, thổi tàn tro bay tứ tung. Người con gái ấy vội vàng khom người để che chắn cho đống lửa, động tác gấp gáp giống hệt như bà mẹ đang che chở cho đứa con thơ, chỉ có điều thứ được nhận sự chở chưa lại là một đống lửa đã sắp hóa tro tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net