Truyen30h.Net

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều Dương

Chương 26: LChị gái Phùng Diệm Quỳnh(2)

AnhTuyetTrieuDuong

Một lúc sau gió cũng dừng. Thấy lửa vẫn còn cháy leo lét, gương mặt băng tuyết ấy chợt nở một nụ cười. Khi nàng cười, nụ cười ấy lạnh mà đẹp đến kì lạ.

Gương mặt lạnh lẽo như trời đông tuyết trắng, trong giờ phút này âm thầm phản chiếu hình bóng rực đỏ của ánh lửa sắp tàn. Sự song hành đầy tương phản ấy bất giác khiến mọi thứ trở nên tà mị.

Cũng chẳng biết sau đó bao lâu, người con gái ấy lấy ra một chiếc hộp gỗ vuông vức, chỉ lớn hơn tráp đựng tư trang của phụ nữ thời bấy giờ một chút, trên thân hộp có khắc hình một đóa hoa cúc tuyệt đẹp. Chất gỗ màu vàng nhạt, phảng phất mùi thơm thanh khiết, chỉ nhìn qua cũng biết là loại gỗ hoàng đàn trứ danh. Nàng nhẹ nhàng mở nắp hộp, lấy ra một xấp giấy đã ngả vàng, trên đó lưu lại bút tích của một người, đẹp như rồng bay phượng múa, mỗi thanh mỗi nét đều tinh tế mê hồn.

Bút tích của Đỗ Đình Huy!

Xấp giấy đã ngả vàng, người tinh ý sẽ cảm nhận được vị lắng đọng của thời gian ẩn lẫn bên trong.

"Đình Huy, ở nơi đó, chàng có lạnh lắm không?"

Thanh âm nhẹ nhàng cất lên, trong trẻo, mà thổn thức.

"Ngày ấy chàng đã nói sẽ dẫn thiếp đi thật xa, rời nơi hỗn tạp thị phi này, nhưng cuối cùng chàng lại bội hứa, bỏ thiếp ở lại một mình..."

Có tiếng cung nhân tuần đêm vọng lại. Chân trời chìm trong những áng mây mờ đục. Ở phía xa, mái ngói điện Kính Thiên hiện lên uy nghiêm tráng lệ, càng khiến cho phối cảnh trở nên vô cùng hoàn hảo. Thế nhưng, Phùng Thục Giang mặc kệ tất cả những cảnh sắc gọi là hoàn hảo ấy. Trong mắt nàng, chỉ có đốm lửa nhỏ trước mặt là hình dung duy nhất còn tồn tại rõ ràng.

"Cấu kết với loạn đảng ư? Người đến một con kiến cũng không giết như chàng làm sao có thể cấu kết với loạn đảng? Thông minh như chàng, chắc chắn đã biết ai là kẻ đứng đằng sau âm mưu bẩn thỉu này, thế nhưng cuối cùng chàng lại không chịu nói ra chân tướng. Vì thiếp ư? Đình Huy, chàng luôn nói rằng hai chúng ta tâm ý tương thông, nhưng kì thực chàng chẳng hiểu gì về thiếp cả. Thiếp đâu cần chàng nể tình bọn họ!"

Ánh trăng trên trời rớt xuống, tan chảy thành từng giọt trên mặt đất. Một làn gió mang theo hơi lạnh từ lòng hồ thổi đến, cuốn vạt áo tím bồng bềnh, hòa quyện cùng tiếng người thầm thì như ảo mộng.

Mặt hồ sóng sánh ánh vàng.

Trong bóng tối, thanh âm tự thoại vẫn vang lên đầy khắc khoải, rơi trên gác mái, phủ kín mặt hồ, vương vít lấy từng ngọn cây, bụi cỏ.

Có cái gì đó mềm mại và nóng ấm buông thõng xuống đất. Không phải sương! Và rồi, Phùng Thục Giang lưu luyến thả những lá thư ấy vào ngọn lửa trước mặt. Như con hổ đói vớ được mồi ngon, ngọn lửa vẫn cháy leo lét một lần nữa lại bùng lên.

Một lúc sau, thư giấy hóa tro tàn. Những đốm sáng tụ lại với nhau, dần dần cuộn xoáy thành cơn lốc nhỏ rồi bay ngược lên trên bầu trời, cảnh tượng huyền ảo và linh thiêng hệt như những sinh linh nhỏ bé đang nắm tay nhau để tìm về cõi tiên giới vĩnh hằng.

Cánh hoa rơi lả tả, phủ kín mặt hồ. Khi chút tro tàn cuối cùng phiêu lãng hết, Phùng Thục Giang mới chậm rãi rời khỏi nơi đầy ám ảnh này. Nàng cứ thế bước đi, để mặc cho vạt áo tím tùy ý tung bay thành từng đợt sóng nhỏ.

Thình lình, trong bóng tối vang lên tiếng người rất khẽ:

"Người trước mặt xin hãy dừng bước."

Bước chân của Phùng Thục Giang hơi chậm lại. Nàng nắm chặt chiếc khăn tay, chẳng buồn quay đầu lại, chỉ điềm tĩnh chờ xem người vừa lên tiếng là ai.

Hoàng Lan tò mò nhìn người con gái trước mặt mình. Nàng ấy mặc một bộ trang phục màu tím rất quen mắt. Giờ đã sang đầu giờ hợi, ngoại trừ cung nhân đi tuần, những người khác đều ở trong cung của mình. Vì thế, sự xuất hiện của một phi tần ở nơi vắng vẻ như hồ Lạc Thủy là điều vô cùng khó hiểu.

Nhận thấy đối phương không có ý định lên tiếng, Hoàng Lan nghĩ ngợi một lúc rồi nói tiếp:

"Đừng sợ, tôi là Hoàng Lan."

Ở hậu cung, ai cũng biết Nguyễn sung nghi nàng là người không áp đặt lễ nghĩa. Khóe môi Phùng Thục Giang cơ hồ lại phác ra nụ cười thảng hoặc. Sợ ư? Thứ cảm giác trần tục ấy, nàng đã đánh mất từ lâu rồi.

Một cách không thể lặng lẽ hơn, Phùng Thục Giang quay lại, đối diện với Hoàng Lan.

Giờ phút ấy, trái tim của Hoàng Lan chợt rơi vào khoảng lặng không đáy.

Người con gái trước mặt nàng, không có dung mạo tuyệt thế như Hạ Diệp Dương, không đằm thắm dịu dàng như Nguyễn Nhã Liên, cũng không thuần thục yêu kiều như Lê Tuyên Kiều.

Nàng đẹp...

Nhưng đó là vẻ đẹp lạnh.

Lạnh đến thấu xương, lạnh đến độ giống như cơ thể và tâm hồn đều được đục đẽo từ một khối băng tuyết.

Sắc tím càng khiến vạn vật chìm vào huyền mị. Ánh mắt của Phùng Thục Giang và Hoàng Lan vô tình chạm phải nhau, một sâu thẳm như vực sâu không đáy, một mênh mang như sóng nước Nhị Hà. Trong chốc lát, cả hai đều thấy chộn rộn trong lòng, suýt chút nữa đã không tự chủ được mà cùng lùi lại một bước.

Phùng Thục Giang vẫn là người trấn tĩnh nhanh hơn. Một giây sau, nàng ta phẩy tay bỏ đi.

"Khoan đã!"

Hoàng Lan vội giơ tay gọi theo. Chính nàng cũng không hiểu vì sao mình lại phản ứng như vậy.

"Không biết Nguyễn sung nghi có gì muốn nói?"

Cuối cùng Phùng Thục Giang cũng chịu đáp lại.

"Cô là người của cung nào?" Hoàng Lan dợm bước tiến lại gần vài bước, nhìn như thôi miên. "Tôi ở trong cung lâu như vậy nhưng chưa từng gặp cô."

Phùng Thục Giang nghe vậy chỉ lắc đầu:

"Thần thiếp cả ngày ở trong Vĩnh Hà điện, lệnh bà không biết mặt thần thiếp cũng là chuyện bình thường."

"Đã sắp sang giờ hợi, hồ Lạc Thủy vừa xa xôi vừa vắng lặng, kì thực không phải một nơi thích hợp để đi dạo."

Ngữ khí của Hoàng Lan có chút ngờ vực. Nàng đang nghi ngờ vị phi tần kiêm cao nhân ẩn thế này có điều gì đó muốn giấu giếm. Nào ngờ, Phùng Thục Giang chỉ lẳng lặng cười nhạt:

"Thần thiếp ra đây làm gì, vốn không cần lệnh bà phải bận tâm!"

Trong bóng tối, Hoàng Lan khẽ nhíu mày. Nàng rất ghét bị người ta nghĩ mình là kẻ tọc mạch.

Ngoảnh đầu nhìn đốm lửa tàn còn vương lại bên hồ, Phùng Thục Giang bình tĩnh đối diện với Hoàng Lan, cất giọng dửng dưng:

"Trong cung nghiêm cấm hành vi đốt đồ tuẫn táng. Nếu lệnh bà đem chuyện này kể với bệ hạ, góp phần bình trị hậu cung, chưa biết chừng người còn được bệ hạ ban thưởng đấy."

Đi đi! Đi tố cáo ta đi! Các người thích dồn người khác đến chỗ chết lắm mà...

Tất nhiên Hoàng Lan không hiểu khúc mắc trong lòng Phùng Thục Giang. Nàng chỉ thấy người trước mặt quá mức thẳng thắn thì chợt bật cười:

"Tố cáo cô? Để làm gì? Trông mặt tôi giống hạng người thích cười trên sự đau khổ của người khác lắm à?"

Phùng Thục Giang giật mình, bàn tay đang siết chặt liền nới lỏng ra.

Hoàng Lan nói tiếp:

"Tôi đã nói rồi, cung quy có nhiều thứ cứng nhắc quá mà. Nghĩa tử là nghĩa tận, phi tần cung nữ cũng là người, ai lại cấm họ tưởng nhớ người thân của mình chứ?" Rồi nàng thở dài. "Tôi đến muộn, tiếc là không thể thắp cho người quá cố một nén nhang. Nhưng tôi cũng muốn nhắc nhở cô một điều, nếu lần sau có ra ngoài đốt vàng tiền thì cũng nên tìm chỗ nào kín đáo một chút, kẻo để người khác phát hiện ra thì không hay lắm đâu. Hơn nữa, khu vực hồ Lạc Thủy về đêm rất nhiều sương giá, vẫn nên chú ý sức khỏe của bản thân thì hơn."

Trong cặp mắt sâu thẳm ấy vẫn không giấu nổi sự hoài nghi, để rồi, vẻ lạnh nhạt của Phùng Thục Giang chợt biến mất.

Nàng ấy vừa nói muốn thắp cho Đình Huy một nén nhang?

Một cảm giác ấm áp dâng lên. Kể từ khi Đỗ Đình Huy chết, đây là lần đầu tiên có người nói với Phùng Thục Giang như thế.

"Cảm ơn Nguyễn sung nghi đã nhắc nhở." Phùng Thục Giang hòa hoãn đáp. "Cũng không còn sớm nữa, lệnh bà nên về nghỉ ngơi đi, thần thiếp xin được lui trước."

Hoàng Lan thoáng ngẩn ngơ, mải miết nhìn theo cho đến khi bóng hình màu tím ấy biến mất phía cuối con đường, chìm vào màn đêm tối thẫm như mực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net