Truyen30h.Net

Thiên hạ kỳ duyên [Dã sử Việt, cung đấu, báo thù] - Ánh Tuyết Triều Dương.

Chương 26: Chị gái Phùng Diệm Quỳnh(3)

AnhTuyetTrieuDuong

Thứ thần thái đạm mạc lạnh lùng, tưởng chừng ngàn năm vạn năm vẫn không hề thay đổi...

...

"Lệnh bà..."

"..."

"Lệnh bà..."

Nguyệt Hằng phải gọi đến lần thứ ba, Hoàng Lan mới phản ứng lại. Ba người người bọn họ đã đi đến bên ngoài cung Vĩnh Ninh. Nhữ Hiên các chỉ còn cách một đoạn đường ngắn phía trước.

"Lệnh bà sao vậy?"

Thấy Lâm Vũ Linh lo lắng hỏi, Hoàng Lan chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Nàng vẫn còn bị ám ảnh bởi cuộc gặp gỡ với Phùng Thục Giang.

Rồi Hoàng Lan nhìn lên bầu trời, đối diện với vũ trụ kì vĩ bao la mà cười nhẹ một tiếng. Khi cô đơn, nàng vẫn hay ngước nhìn bầu trời như thế này. Chỉ có cảm giác khoáng đạt mà đất trời đem lại mới giúp nàng bỏ đi những ám ảnh trong lòng.

Ngày ấy ở Phượng Tú uyển, trước sự thuyết phục của mọi người, nàng đã thuận theo Tư Thành, đồng ý ở lại. Nhưng hậu cung chưa bao giờ là một nơi dễ sinh tồn. Không như những bộ phim truyền hình được quảng bá rầm rộ, không như trí tưởng tượng của những nhà văn mộng mơ hiện đại, phải từng giờ từng phút đối mặt mới biết chốn thâm cung giả dối đến mức nào. Một chút khả năng ứng biến nhỏ nhoi liệu có thể giúp nàng sống sót cho đến ngày trở về?

"Nguyệt Hằng, Vũ Linh, tôi có chuyện muốn nói với hai người." Hoàng Lan hơi ngập ngừng. " Hay là ngày mai tôi xin bệ hạ cho hai người xuất cung? Hai người ra ngoài, kết hôn với một người nào đó thật lòng với mình, sau đó an cư lạc nghiệp, sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn."

Nguyệt Hằng hốt hoảng kêu lên:

"Lệnh bà không cần bọn con nữa ư?"

Hoàng Lan thở dài:

"Cần, đương nhiên là cần chứ. Mọi người như người thân ruột thịt của tôi vậy. Nhưng cuộc sống trong cung vô thường lắm, tôi lại không có năng lực bảo vệ mọi người. Chuyện xảy ra với Vũ Linh là một ví dụ, đến nay tôi vẫn luôn canh cánh trong lòng. Đi theo một kẻ không quyền thế, không hậu thuẫn như tôi, chỉ sợ hai người sẽ phải chịu khổ thôi."

Nói xong, nàng lại ái ngại nhìn bàn tay của Lâm Vũ Linh. Hình như Lâm Vũ Linh cũng hiểu ý, vội vàng rụt tay về.

"Không, con không đi đâu." Nguyệt Hằng lắc đầu nguây nguẩy. "Con chỉ muốn ở lại hầu hạ lệnh bà thôi."

Lâm Vũ Linh thì hỏi lại:

"Vậy lệnh bà có đi cùng bọn con không?"

Hoàng Lan lắc đầu. Nàng đã hứa với Tư Thành, nàng sẽ không bỏ đi thêm một lần nào nữa.

"Nếu lệnh bà không đi, vậy con cũng không đi. Sống chết đều do trời định. Con không sợ."

Bốn năm sau, lời hứa cùng nàng vào sinh ra tử, ai sẽ là kẻ bội thề?

Thấy Nguyệt Hằng và Lâm Vũ Linh đều hạ quyết tâm, Hoàng Lan cũng không đành lòng đuổi họ đi nữa. Thôi thì đến đâu hay đến đó vậy. Nàng lại nghĩ đến Phùng Thục Giang, liền quay sang hỏi Nguyệt Hằng về người sống trong Vĩnh Hà điện.

Nguyệt Hằng nghĩ ngợi một hồi rồi đáp:

"Hình như là Phùng lương nhân."

Bước chân của Hoàng Lan hơi chững lại.

Chẳng lẽ...

"Phùng lương nhân là chị gái của Phùng Huệ phi." Nguyệt Hằng khẽ kể. "Nghe nói ngày ấy, thái hậu lệnh cho con gái nhà họ Phùng vào phủ Bình Nguyên vương, người được lựa chọn là Phùng lương nhân, nhưng rồi không biết vì sao mà chưa đầy một tháng sau, cả Huệ phi cũng nên duyên với bệ hạ. Phùng lương nhân chỉ hầu hạ bệ hạ một thời gian ngắn rồi cáo bệnh trong Vĩnh Hà điện, từ đó rất ít khi ra ngoài. Nếu lệnh bà không nhắc đến, kì thực con cũng không nhớ ra trong cung còn có một vị Phùng lương nhân tồn tại."

Nếu không có biến cố của cung Thụy Đức, e rằng cái tên Phùng Thục Giang sẽ mãi mãi bị chôn vùi đằng sau cánh cửa Vĩnh Hà điện.

Trong lòng Hoàng Lan bất giác dâng lên cảm giác xót xa. Hai chị em cùng tiến cung, một người vinh sủng vô hạn, một người quanh năm lạnh lẽo. Chuyện gì đã xảy ra trước đó, nàng không biết, nhưng nàng có thể đoán được Phùng Thục Giang đã bị Phùng Diệm Quỳnh chèn ép đến mức nào. Nếu không, vì sao có em gái làm phi mà Phùng Thục Giang mãi mãi chỉ là một lương nhân nhỏ bé, cả đời không ngóc đầu lên nổi?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net