Truyen30h.Net

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều Dương

Chương 26: Chị gái Phùng Diệm Quỳnh (4)

AnhTuyetTrieuDuong

Đâu đó nơi hậu đình xa xôi, bên cạnh một chiếc giếng cổ đã bị bỏ hoang từ lâu, có một người con gái đang ngồi trước cây độc huyền cầm.

Nhẹ nhàng mà phóng khoáng, hai đầu ngón tay khẽ búng vào dây đàn, lập tức cả hậu đình chìm trong thanh âm trầm đục, réo rắt.

Tiếng đàn ban đầu còn khoan thai chậm rãi, càng về sau lại càng tha thiết dồn dập, giống như từng đợt sóng ngoài biển khơi, không ngừng xô tới, nhuộm mát cả không gian nơi đình viện. Mà động tác của người chơi đàn, mềm mại thuần nhã như sương, lại tàng ẩn phong tư của tùng trúc, cao ngạo, khí phách hơn người.

Đâu đó trong ánh chiều tà, có tiếng bước chân nhẹ đến mức tưởng chừng là hư không. Người mới tới thản nhiên tựa lưng vào cột đình, khoanh tay trước ngực, nhắm mắt thưởng thức tiếng đàn.

Nhưng chẳng bao lâu sau đó, tiếng đàn chậm dần rồi dừng hẳn. Thấy người con gái ấy đặt cây đàn sang một bên, gã nội thị kia lắc đầu tiếc rẻ:

"Cứ tưởng quận chúa chỉ biết đàn tranh, không ngờ chơi độc huyền cầm cũng xuất quỷ nhập thần như thế."

Người con gái được gọi là quận chúa đáp:

"Mỗi loại nhạc cụ đều có tự hồn riêng của nó. Độc huyền cầm tuy bình dị nhưng trầm lắng sâu xa, nó là thứ nhạc cụ mà ta thích nhất." Dừng lại một lát, nàng ta nói một câu không đầu không đuôi. "Nghe nói Lê Tư Thành cũng thích làm thơ nghe đàn..."

"Thì ra trong lòng quận chúa, ta nhỏ nhen như vậy sao?" Kẻ kia càu nhàu. "Quân tử không để ý tiểu tiết, huống hồ đây cũng chỉ là một thú vui tầm thường."

Người con gái kia cười nhạt:

"Quân tử? Lưu Tích Nguyên, kẻ như ông mà đòi làm quân tử thì trên đời này làm gì còn tiểu nhân nữa."

Lưu Tích Nguyên đã quen với việc bị mỉa mai thế này. Hắn nhanh chóng giấu nhẹm sự không hài lòng ấy đi dưới ánh nến sắp tàn.

"Ta nghe nói sáng nay Thạch Bưu chuyển lời đến, muốn đón quận chúa đi."

Nhờ bữa tiệc ở điện Vạn Thọ, Thạch Bưu đã tìm được quận chúa, nhưng hắn đủ cáo già để vờ như hai người chúng không quen biết nhau. Sau khi bị tống cổ về nước, hắn vẫn kiên trì sai người liên lạc lại với nàng ta.

Nào ngờ, người con gái kia chỉ ỡm ờ đáp:

"Ta đốt hết thư rồi!"

Lưu Tích Nguyên hài lòng mỉm cười. Hắn biết nàng ta sẽ làm vậy.

Đoạn, Lưu Tích Nguyên lại hỏi:

"Vĩnh Lạc, quận chúa gọi ta ra đây không phải chỉ để nghe độc huyền cầm thôi chứ?"

Vĩnh Lạc quận chúa nhoẻn cười:

"Tất nhiên không phải. Ta muốn nói đến chuyện ở cung Thụy Đức. Ông cũng thật là..." Vĩnh Lạc quận chúa lên tiếng trách cứ, nhưng giọng điệu lại không nhìn ra một chút bất mãn nào. "Nếu muốn giết Phùng Diệm Quỳnh, ông cứ đâm chết cô ta là được, việc gì phải dựng lên màn kịch lắt léo này, rồi còn lôi cả đống người vào cuộc. Ông xem, giờ cô ta ở trong lãnh cung, thê thảm đến nhường nào."

Lưu Tích Nguyên mỉm cười:

"Ta không được quyền trút giận cho quận chúa sao?"

"Tất nhiên là được. Nhưng ông lại dùng luôn lọ hạc đỉnh hồng mà ta mang về." Vĩnh Lạc quận chúa phẩy tay, ra chiều tiếc rẻ.

Phùng Diệm Quỳnh mang thai rồng, cho nên từ rất lâu rồi, nàng ta chính là mục tiêu của hai người họ. Nhưng tên Lưu Tích Nguyên coi trời bằng vung này lại ngang nhiên sử dụng hạch đỉnh hồng, hơn nữa còn chu đáo bỏ luôn vật chứng lại hiện trường. Làm như vậy có khác gì vạch áo cho người xem lưng, tố cáo rằng có người trong cung lén liên hệ với Thạch Bưu? Nàng ta nhớ rằng mình đâu có dặn hắn làm như thế.

Nói đoạn, nàng ta thở dài bất lực:

"Lưu Tích Nguyên, ta cố gắng thu dọn tàn cục, còn ông lại làm cho mọi chuyện rối tung rối mù lên!"

Nếu Lê Tư Thành lật lại vụ án Thạch Bưu thì quả thật, Lưu Tích Nguyên đã đem một cái dây mà tròng vào cổ hai người bọn chúng rồi!

"Quận chúa cho rằng ta thích cái trò mua dây buộc mình lắm à?"

Người con gái kia từ từ xoay lưng lại. Trên bộ trang phục đẹp đẽ của nàng ta, ánh trăng mềm mại tan thành một dòng thác bạc. Nàng ta nhìn người trước mặt, chờ đợi một lời giải thích.

"Quận chúa có biết trong hậu cung này, ai mới là người khó đối phó nhất không? Đám người chỉ nhăm nhăm tranh giành sủng ái, chà đạp lên nhau mà dệt mộng vinh hoa phú quý ấy thực ra không khó đối phó. Một khi mục đích quá tầm thường thì thủ đoạn không thể cao sâu. Kẻ không có tâm cơ tranh giành, kì thực mới đáng sợ."

Vĩnh Lạc quận chúa chau mày:

"Ông muốn nhắc tới Nguyễn sung nghi?"

Lưu Tích Nguyên hài lòng gật đầu:

"Có một chuyện quận chúa không biết. Nguyễn sung nghi đã để ý đến hành động ám muội của Thạch Bưu và cảnh báo cho Lê Tư Thành rồi. Không sớm thì muộn, hắn cũng sẽ điều tra cả hậu cung thôi."

Vĩnh Lạc quận chúa trầm mặc.

"Nguyễn sung nghi đã chú ý đến Thạch Bưu, nhưng cô ta lại hiểu lầm rằng Thạch Bưu lén lút tán tỉnh gặp ai đó ở Đồng Cúc đài thay vì tìm người quen. Bởi thế, ta mới đẩy Phùng Diệm Quỳnh lên làm quân tốt thí mạng."

Giọng nói của Lưu Tích Nguyên càng lúc càng âm trầm. Nếu không có Hoàng Lan, hắn đã giết quách Phùng Diệm Quỳnh rồi, còn mất công dựng lên vở kịch vu oan giá họa này làm gì!

"Xem ra lần này ta phải cảm ơn ông rồi." Vĩnh Lạc quận chúa lại mỉa mai.

Lưu Tích Nguyên coi như không nghe thấy.

Vĩnh Lạc quận chúa chạm nhẹ tay vào cây độc huyền cầm, hờ hững gảy lên vài nhịp.

"Vậy còn Phùng Diệm Quỳnh? Ông định xử lý cô ta thế nào? Lê Tư Thành chỉ giam cô ta vào lãnh cung, hình như hắn không có ý định đuổi cùng giết tận, hoặc cũng có thể, hắn chưa hoàn toàn tin tưởng cô ta có vấn đề."

Lưu Tích Nguyên âm thầm cười khổ. Vị quận chúa này quen nhàn nhã quá rồi, việc lớn việc nhỏ gì nàng ta cũng đẩy cho hắn làm. Nhưng nàng ta cũng nói đúng điều mà hắn đang trăn trở. Hắn tráo thuốc đau bụng của Phùng Diệm Quỳnh thành hạc đỉnh hồng, Vĩnh Lạc quận chúa động chân động tay chỗ thái y viện, hai người bọn họ phối hợp ăn ý như vậy, nào ngờ vẫn không thể khiến Tư Thành giết chết Phùng Diệm Quỳnh. Người còn sống, dù chỉ một ngày, chứng tỏ trong lòng đế vương vẫn còn hoài nghi...

"Hắn chưa tin thì chúng ta sẽ làm cho hắn tin. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Chờ nghiệm thai ư? Muộn rồi. Đêm nay, ta sẽ khiến vị Huệ phi xinh đẹp ấy biến mất vĩnh viễn."

Lưu Tích Nguyên nói xong, Vĩnh Lạc quận chúa không đồng tình cũng chẳng phản đối. Phùng Diệm Quỳnh phải chết, đó là kết cục đã định.

Có tiếng lá khô kêu xột xoạt.

Ánh mắt của Lưu Tích Nguyên sáng rực lên. Hắn xoay người rồi lao vút về phía trước, sẵng giọng quát:

"Ai?"

Từ phía sau hòn giả sơn, một viên nội thị run rẩy bước ra. Vừa nhìn thấy Lưu Tích Nguyên và Vĩnh Lạc quận chúa, mặt y liền trắng bệch:

"Con chưa nghe thấy gì, con chưa nghe thấy gì cả, xin ngài tha cho con..."

Kì thực y cũng chỉ nghe loáng thoáng câu được câu chăng. Cái gì mà quận chúa với Lưu Tích Nguyên? Y biết rất rõ hai người trước mặt. Tên của họ đâu phải như vậy!

Còn nữa, hình như họ có nhắc đến hạc đỉnh hồng...

Khi sắp phải đối mặt với cái chết, con người ta thường tỉnh táo đến lạ lùng. Viên nội thị hoảng hốt bò lùi lại một bước rồi chạy thục mạng ra khỏi hậu đình.

"Hai người này có vấn đề. Mình phải báo tin cho bệ hạ, nhất định phải báo tin cho bệ hạ..." Y vừa nghĩ vừa chạy trối chết.

Lưu Tích Nguyên không vội đuổi theo. Hắn vẫn đứng đó, ung dung chắp tay sau lưng, chỉ có đôi mắt âm u mơ hồ lóe lên một tia sát ý.

Thân hình mảnh khảnh phía trước chạy thêm được một đoạn thì khựng lại và đổ ụp xuống. Nhưng Lưu Tích Nguyên vẫn không hề nhúc nhích. Hắn quay đầu lại, bình thản nhìn người sau lưng mình. Ngón tay nàng ta vẫn giữ nguyên động tác phóng ngân châm, chưa buồn thu hồi về.

"Ngân châm đi lệch nửa phân, mất hai giây để tim của y ngừng đập hẳn." Lưu Tích Nguyên bình thản nhận xét.

Người sau lưng bất mãn nguýt dài một tiếng:

"Lưu Tích Nguyên, thôi cái trò giả vờ ngu của ông đi! Ông có bao giờ dùng hết sức mình để đi đối phó với một tên tiểu tốt không hả?"

Dĩ nhiên Lưu Tích Nguyên hiểu. Bọn họ ẩn thân trong hoàng cung, trừ trường hợp bất đắc dĩ, bằng không sẽ không bao giờ dùng thủ pháp thực sự để giải quyết mọi việc.

"Ta có việc phải đi trước. Quận chúa giúp ta giải quyết thi thể kia đi. Còn nữa, việc ngày hôm nay còn rất có thể sẽ xảy ra lần thứ hai. Cẩn tắc vô áy náy, lần sau nếu không có chuyện gì quan trọng, chúng ta đừng nên gặp mặt nhau thì hơn."

Nói xong, Lưu Tích Nguyên liền phất tay bỏ đi. Đi được một đoạn, hắn lại nghe thấy tiếng độc huyền cầm vọng ra từ hậu đình. Ẩn sâu trong những âm điệu tưởng chừng thanh thúy ấy lại là sát khí trùng trùng, tựa như khúc nhạc ấy tấu lên để cổ vũ hắn hoàn thành nốt công việc còn đang dang dở.

Trong vòng ba ngày nữa, Phùng Diệm Quỳnh và đứa trẻ trong bụng nàng ta sẽ biến mất vĩnh viễn...

...

Chú thích:

(1). Lệ Đức hầu Lê Nghi Dân, con trai trưởng của vua Lê Thái Tông, anh của vua Lê Nhân Tông và vua Lê Thánh Tông. Tháng 10 năm 1459, Lê Nghi Dân mưu phản, giết chết vua Lê Nhân Tông và Tuyên Từ thái hậu, lên ngôi vua và đặt niên hiệu là Thiên Hưng. Nhưng chỉ tám tháng sau, một vụ binh biến khác lại diễn ra, Lê Nghi Dân bị lật đổ, các đại thần như Đinh Liệt, Nguyễn Xí... phò tá hoàng tử Lê Tư Thành lên ngôi, tức vua Lê Thánh Tông. Bản thân Lê Nghi Dân bị biếm thành Lệ Đức hầu, sau đó ít lâu thì bị thắt cổ chết. Sử sách không coi Lê Nghi Dân là hoàng đế chính thống của nhà Lê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net