Truyen30h.Net

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều Dương

Chương 27: Tương tàn (1)

AnhTuyetTrieuDuong

Cũng trong buổi tối hôm ấy, một thánh chỉ được ban xuống. Nguyễn Nhã Liên và Hạ Diệp Dương đều được thăng vị, trở thành dung hoa và chiêu dung.

Triều Dương uyển.

Khi viên nội thị tuyên chỉ đã đi khỏi, Hạ Diệp Dương ngồi vào án thư, lấy ra giấy tờ và nghiên mực. Mực tàu sóng sánh trong chiếc nghiên ngọc, còn bàn tay mềm mại của nàng ta thì đủng đỉnh mài mực, động tác tưởng chừng nhàn nhã, lại vô cùng uyển chuyển, thuần thục.

Lần này, Hạ Diệp Dương vẽ một bức họa phù dung.

...

Sương đêm bao trùm Nhữ Hiên các. Đêm thanh tĩnh, trong vắt như thủy tinh.

Hoàng Lan đang ngồi trước gương đồng, lặng lẽ ngắm nhìn bản thân và không gian được phản chiếu trong chiếc gương vàng đục. Hình như có cung nhân nào đó vừa mở cửa. Gió mát mùa thu ùa tới, Hoàng Lan vội kéo chiếc áo choàng mỏng mà Nguyệt Hằng vừa quàng cho nàng.

Người đến lại là Tư Thành.

Nhác thấy bóng ngài ấy, Hoàng Lan định nhổm dậy thì bị bàn tay của Tư Thành đặt lên vai, dứt khoát giữ nàng ngồi nguyên trên ghế. Tư Thành đứng sau lưng nàng, không nói gì mà chỉ hơi kéo Hoàng Lan ngả ra sau, vừa vặn dựa vào trước ngực ngài. Hai người họ kề sát nhau, sát đến nỗi Hoàng Lan có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi thoảng trên đỉnh đầu. Nàng len lén liếc nhìn lên, trong đáy mắt mênh mang đều là gương mặt tuấn tú đang kề cận ấy. Dường như cả người nàng đang nép chặt vào trước ngực Tư Thành. Nàng thấy tim mình đập loạn nhịp, một cảm giác vừa ấm áp vừa ngượng ngùng len lén dâng lên trong lòng, thoáng chốc khiến nàng ngẩn ngơ, chỉ muốn tham luyến hơn vòng tay ấy. Bất tri bất giác, Hoàng Lan cũng khẽ đưa tay ra, phủ nhẹ lên bàn tay đang đặt trên vai mình.

Tư Thành cảm nhận được sự ngượng ngùng của người con gái trước mặt. Ngài ngắm nhìn gương đồng hồi lâu, trong đáy mắt là sự dịu dàng không dễ gì phát hiện.

Hoàng Lan nghe thấy giọng nói trầm ấm pha chút đùa cợt thoảng nhẹ bên tai:

"Nhìn kĩ thì cũng không đến nỗi nào."

"Tôi không đẹp bằng một phần của Hạ chiêu dung."

"Ừm, nhưng trẫm không thích những người rỗng tuếch."

"Lê tu dung của ngài vừa đẹp, vừa khéo léo."

"Ừm, nhưng khéo léo quá nhiều lúc lại đau đầu."

Hoàng Lan biết có kể tên cả hậu cung thì Tư Thành cũng có cách phủ nhận, nên nàng thôi không hùa theo ngài nữa. Nàng chầm chậm đứng lên, nhìn ngài mỉm cười.

"Nàng cười cái gì?"

"Cảm ơn bệ hạ vì đã đối xử với tôi tốt như vậy."

Thực ra vì muốn nhìn ngài kĩ thêm một chút nữa, gần thêm một chút nữa, nhưng rồi, nàng lại cố gắng gạt bỏ suy nghĩ quái quỷ đó ra khỏi đầu. Ở thời đại này, nàng chỉ là một kẻ lạc lối tạm bợ. Lí trí không cho phép nàng quên điều đó.

Vẻ trầm ngâm trong mắt Tư Thành thêm sâu. Ngài nhìn về mù mịt ngoài kia.

"Nếu sau này chúng ta tìm ra đường về nhà cho nàng, nàng sẽ trở về đó thật chứ?"

"Đương nhiên rồi ạ."

"Không lưu luyến chút gì ở đây sao?"

Hoàng Lan nghĩ ngợi một lát rồi đáp:

"Có lẽ cũng có... Bệ hạ, thái hậu, rồi Nguyệt Hằng, Vũ Linh, vợ chồng ông Đức Trung nữa... tất cả mọi người đều đối tốt với tôi, cho nên tôi cũng sẽ rất nhớ mọi người."

Hình như câu trả lời đó khiến Tư Thành có chút không vui. Ngài đăm chiêu nhìn người con gái trước mặt. Hoàng Lan không biết mình đã lỡ lời ở đâu, cũng chẳng dám tùy tiện nói bừa nữa.

Trước khi về điện Bảo Quang, ngài chợt đặt một nụ hôn rất nhẹ lên trán người con gái ấy.

Cô gái ngốc nghếch! Cả thiên hạ này đều biết nàng là Nguyễn sung nghi của trẫm, nàng nghĩ mình có thể trốn được bao lâu?

Khi chỉ còn lại một mình, Hoàng Lan vô thức đưa tay chạm nhẹ lên trán, nơi vẫn còn vương dấu nụ hôn phớt qua của Tư Thành. Thực ra nàng muốn nói rằng mình sẽ rất nhớ ngài ấy, nhưng liệu Tư Thành có cho phép điều đó không, và nàng bắt đầu nghĩ đến ngài ấy nhiều hơn từ khi nào, có lẽ chính bản thân nàng cũng không biết.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net