Truyen30h.Net

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều Dương

Chương 28: Biến loạn trong lãnh cung (2)

AnhTuyetTrieuDuong

Thiếu chút nữa Lê Khải Triều đã rú ầm lên. Đến khi ý thức được tính thú vị của sự việc, hắn cố kiềm chế, ngồi ôm ngực nuốt khan rồi thủng thẳng đáp:

"Không sao, ta bị tiếng sấm làm cho giật mình thôi. Ta sẽ nhờ người tìm kiếm cho cậu. Nhưng tìm một người ở Đông Kinh còn khó hơn mò kim đáy bể, ta sẽ giúp cậu nhưng không thể hứa hẹn trước với cậu bất cứ điều gì. Cậu hiểu chứ?"

Trường Giang cảm kích gật đầu.

Chỉ cần Hoàng Lan còn sống, cậu tin mình sẽ tìm được nàng.

...

Hậu cung là nơi xa hoa, vàng bạc châu báu thứ gì cũng có, nhiều người ước vào còn không được, sao cô lại cứ muốn trốn ra?

Lê ăn trộm, có giải thích anh cũng không hiểu đâu. Tôi là một kẻ lưu lạc đến đây, tôi cần phải tìm đường trở về nhà.

Nhà cô ở đâu, để ta đưa về tận nơi?

Nơi ấy xa lắm, anh không đến được đâu.

Ngày ấy, khi Hoàng Lan gạ gẫm hắn đưa nàng rời cung, Lê Khải Triều cứ nghĩ đầu óc Hoàng Lan có vấn đề. Nhưng bây giờ, hắn tin nàng nói thật.

Nguyễn Hoàng Lan và Nguyễn Trường Giang, hai con người rạch trời rơi xuống này, vì lý do nào đó đã lạc mất nhau, và cả hai đều mong muốn trở về một nơi nào đó có lẽ không có trong bản đồ Đại Việt.

...

Hoàng Lan đẩy nhẹ cánh cửa sơn son cao hơn một trượng. Khác với suy nghĩ của nàng, Tư Thành đang ngồi bên án thư và chăm chú đọc một cuốn sách. Chiếc đèn lưu ly tỏa ra ánh sáng mờ ảo, khiến màu hoàng kim cũng trở nên dịu mắt.

"Nàng đến muộn hơn trẫm nghĩ?"

Tư Thành không ngẩng đầu lên cũng biết người vừa tới là ai. Từ lúc xảy ra chuyện tày đình ở cung Thụy Đức, nàng là người duy nhất dám đến điện Bảo Quang làm phiền ngài.

"Bệ hạ đọc sách gì thế ạ?"

Tư Thành chuyên chú lật sang trang tiếp theo:

"Tín Thần (1) đúng là không phụ lòng phụ hoàng. Trẫm chưa bao giờ hết hứng thú với Việt âm thi tập của ông ấy."

Hoàng Lan làu bàu nói thêm:

"Đọc sách phải đọc lúc bình tâm. Nhìn cái kiểu giở sách như vò của bệ hạ mà xem, sắp nát hết sách rồi kìa..."

Mặt Tư Thành nhăn lại. Ngài chăm chú nhìn đối phương rồi chợt phát lên cười:

"Nàng đừng vòng vèo nữa! Muốn hỏi gì về chuyện của Phùng thị thì cứ nói thẳng ra đi!"

Sắc mặt của Hoàng Lan ỉu xìu. Tư Thành tỉnh bơ nói tiếp:

"Trẫm biết nàng có khúc mắc với nàng ta. Sau chuyện xảy ra hôm trước, nàng chịu ngồi yên không ngọ nguậy, trẫm mới thấy lạ."

Hoàng Lan cười trừ rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Tư Thành. Hành động này gần đây diễn ra rất tự nhiên, đến mức không ai trong hai người họ cảm thấy nó có gì đó không ổn. Và càng lúc, Hoàng Lan càng cảm thấy rất thoải mái khi ở bên cạnh Tư Thành. Ngài ấy tuy trầm uy nhưng không cứng nhắc. Ngài ấy trọng lý nhưng cũng rất thấu tình. Ở trước mặt ngài, nàng có thể thoải mái nói yêu nói ghét, không cần phải đưa đẩy như với ai kia.

Lúc sau, Tư Thành đặt cuốn sách xuống một bên, còn chưa kịp kêu mỏi lưng thì đã thấy một bàn tay nhỏ nhắn vươn tới đấm đấm vai cho mình. Hoàng Lan cười nịnh nọt:

"Bệ hạ cho tôi mang ít đồ đến đó nhé!"

"Trẫm không để nàng ta chết đói chết rét trong đó đâu mà nàng lo! Hơn nữa, tâm lý Phùng thị đang bất ổn, nàng đến đấy, hai người lại dễ xông vào đánh nhau lắm!"

"Ơ... không đến mức ấy chứ?"

"Tóm lại trẫm đã bảo không... ái!"

Tư Thành còn chưa nói xong, bàn tay ai đó đã dồn lực đấm bóp nhiệt tình hơn, hại ngài suýt chút nữa trẹo cả lưng. Ngài bực mình ngoảnh đầu lại rồi thuận tay kéo một phát. Hoàng Lan mất đà, loạng choạng đổ luôn vào lòng người trước mặt.

Hai ánh mắt chạm nhau, có trái tim ai đó đập lỡ một nhịp.

Cũng chẳng biết sau đó bao lâu, Hoàng Lan mới lúng túng dứt khỏi vòng tay của Tư Thành. Ngài cũng ngồi thẳng dậy.

"Trẫm vẫn nhớ những gì đã hứa."

Hoàng Lan yên lặng không đáp. Nàng mơ hồ thấy khắc khoải trong lòng.

Giọng nói của đế vương lại vang vọng bên tai:

"Trẫm hiểu nàng muốn san sẻ cùng trẫm, nhưng trẫm lại mong nàng ngày ngày được bình an, vui vẻ hơn, cho dù nàng ở lại đây tạm thời, hay vĩnh viễn."

Trong phòng không có gió nhưng khóe mắt ai đó lại thấy cay cay. Hoàng Lan gượng cười rồi đứng dậy, giả bộ đi ngắm nghía bức tranh tứ bình treo trên tường, kì thực là vụng về giấu đi đôi gò má đang bắt đầu ửng hồng. Nàng cũng không dám nhìn vào đôi mắt ấm áp kia nữa, bởi nàng sợ rằng đến một ngày nào đó may mắn được trở về, thì ở thời đại này, lại có người khiến nàng lưu luyến không nỡ xa rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net