Truyen30h.Net

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều Dương

Chương 29: Rừng thiêng nước độc (1)

AnhTuyetTrieuDuong

Lãnh cung bị kẻ gian đột nhập. Khi quân lính đến nơi, bốn thị vệ canh giữ cửa cung đã bị ai đó đánh ngất, còn người bị giam bên trong thì đã biến mất không dấu vết.

Tư Thành từ điện Kính Thiên đến thẳng đây. Chuyện trong cung Thụy Đức còn chưa lắng xuống, lãnh cung lại gặp loạn, bằng ấy chuyện đã đủ chạm đến sự kiên nhẫn của đế vương. Cũng may Bùi Tri Sở là kẻ biết nhìn mặt đoán ý. Không đợi hoàng thượng lên tiếng, gã đã vội triển khai quân đi bảo vệ hoàng cung, đồng thời xốc bốn thị vệ kia dậy để truy hỏi rõ ngọn ngành.

Động tác của Tư Thành hơi chững lại khi nghe thị vệ nhắc tới Nguyễn sung nghi.

Chết tiệt! Đáng lẽ ngài phải nghĩ ra sớm hơn mới đúng!

Thị vệ kia run rẩy khẳng định lại lần nữa. Khi đó bọn họ bị tên mặt sẹo tấn công bất ngờ, thậm chí đối phương ra tay như thế nào, y cũng không kịp nhớ rõ.

"Bẩm bệ hạ..." Bùi Tri Sở cũng lựa lời đáp. "Các cung đều bình an. Chỉ có điều vẫn chưa tìm thấy Phùng tài nhân và Nguyễn sung nghi ạ."

Bàn tay Tư Thành càng lúc càng siết chặt lại. Rõ ràng ngài đang tỏ ra trấn tĩnh, nhưng cách ngài sốt sắng ra lệnh cho Bùi Tri Sở đi lục soát lại chẳng ăn nhập chút nào.

Ngày ấy, Tư Thành tha mạng cho Hoàng Lan vì biết nàng bị vướng giữa chiêu trò của Phùng Diệm Quỳnh và Lê Tuyên Kiều. Ngài chú ý đến nàng hơn vì nàng là người duy nhất dám tin tưởng tiên sinh vô tội. Ngài bao dung với nàng khi hiểu tấm lòng chân thành của nàng đối với mọi người xung quanh. Nhưng ngài từng cho rằng tất cả chỉ là như vậy, cảm mến, thích thú, chứ không phải là yêu. Mỹ nhân hậu cung nhiều vô kể, sao ngài có thể dành tình cảm cho một người không có gì nổi trội?

Nhưng có lẽ ngài đã nhầm rồi.

Nay người con gái ấy vuột khỏi tầm tay, Tư Thành mới nhận ra rằng mình đã để ý đến nàng thật rồi.

Quân lính của Bùi Tri Sở không thể tìm được Phùng Diệm Quỳnh và Hoàng Lan. Nhưng họ lại phát hiện ra một kẻ khả nghi lảng vảng ngoài cửa cung. Vốn dĩ không nên dẫn dân thường đến trước mặt vua, nhưng Bùi Tri Sở vừa ngó thấy mặt mũi kẻ kia thì liền dẫn luôn vào gặp Tư Thành. Y cảm thấy mình không đủ khả năng để xử lý hắn.

"Lê Khải Triều?"

Tư Thành dòm dòm nhìn người quen cũ.

Nghe tiếng gọi, Lê Khải Triều giật nảy mình vâng dạ. Hắn luôn có một sự kính sợ vô hình đối với Tư Thành. Chẳng đợi cho đối phương giục đến lần thứ hai, hắn liền một lèo kể lại mọi chuyện.

...

Trước đó nửa canh giờ.

Lê Khải Triều lượn lờ ở ngoài cửa cung từ sáng mà vẫn không nghĩ được cách để lẻn vào. Nhờ phúc của Hoàng Lan, đường kiếm cơm của hắn ở đây đã bị bịt kín. Cực chẳng đã, Lê Khải Triều bấm bụng định nhờ những cung nhân phụ trách mua thực phẩm để chuyển lời vào trong, hòng vòi chút tiền của Hoàng Lan để đổi lấy tin tức về Nguyễn Trường Giang.

Nghĩ là làm, Lê Khải Triều nhăn nhở tiến lại gần hai người vừa rời khỏi cung. Nhưng càng tiến lại gần, hắn càng cảm thấy có gì đó không ổn lắm. Trời không quá lạnh nhưng người con gái lại choàng khăn kín mít, đầu cúi thật thấp, không rõ dung mạo. Gã thanh niên cao lớn thì đi kè kè bên cạnh nàng. Nhịp chân của hai người này rất không được tự nhiên, có chút dùng dằng, lại như đang lôi kéo. Khi Lê Khải Triều nhíu mày để nhìn cho rõ, hắn nhận ra dưới lớp áo choàng kia là một lưỡi dao đang chĩa thẳng vào eo người con gái.

Ra khỏi cửa cung được một đoạn, người con gái bất chợt ngẩng đầu nhìn lên, và khi nhìn thấy kẻ đang lượn lờ gần đó, nàng như bị sặc nước, bắt đầu ho liên tục. Lý Lượng khó chịu chửi một câu rồi kéo nàng đi nhanh hơn, cốt nhanh chóng thoát khỏi tầm mắt của đám lính canh cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net