Truyen30h.Net

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều Dương

Chương 29: Rừng thiêng nước độc (3)

AnhTuyetTrieuDuong

Ở một gian phòng nhỏ nằm sâu bên trong Diêu Tú viện, người con gái đó đang cắn răng rịt thuốc lên vết thương ở bả vai. Nhiệm vụ hôm nay của nàng ta là giả vờ ra ngoài cung mua đồ để yểm trợ Lý Lượng rút lui, không ngờ gã lóng ngóng hỏng việc, hại nàng ta cũng suýt bị một kẻ ất ơ nào đó cho về chầu ông bà ông vải.

À không, kẻ ất ơ thì không thể tránh được ngân châm đó của nàng ta, và còn trả đũa lại chuẩn xác như vậy!

Vừa đắp thuốc, nàng ta vừa nghiến răng nhớ lại gương mặt nhăn nhở của Lê Khải Triều. Đợi đến khi bốn phía dần yên ắng và quân lính thôi không gõ cửa các cung, Thái Thanh Ngọc mới nhẹ nhàng kéo tay áo xuống, chỉnh đốn lại trang phục trước khi quay lại công việc hầu hạ như cũ.

...

Ánh nắng chiếu xuyên qua khe cửa sổ phía trên đầu, tạo thành một vệt sáng chênh chếch nơi góc tường. Căn phòng này đã lâu chưa có người đặt chân đến, bụi bẩn và mạng nhện chăng mắc khắp nơi. Nhưng đối với một kẻ đang lẩn trốn như gã mặt sẹo, nó cũng tươm tất lắm rồi.

Lý Lượng dợm bước tới bên Hoàng Lan. Nàng vẫn ngủ rất say, không biết nguy hiểm đang cận kề.

Đúng lúc Lý Lượng vừa định giơ đao lên, gã đột ngột nghe tiếng ai đó lèm bèm bên tai.

"Bệ hạ đừng trách tội người này nữa. Ông ấy bắt thiếp đi vì bất đắc dĩ thôi. Đều là mạng người cả, không thù không oán thì cần gì phải đuổi cùng giết tận. Bệ hạ tha cho ông ấy đi... tha cho ông ấy đi mà..."

Lời van cầu mỗi lúc một nhỏ dần, cuối cùng kết thúc ở tiếng nghiến răng ken két. Gã mặt sẹo ngẩn người. Thì ra Nguyễn sung nghi đang mơ ngủ!

Rồi thanh đao chẳng thể hạ xuống được nữa. Đắn đo một lúc, cuối cùng, Lý Lượng chẹp miệng rồi lẳng lặng bỏ ra ngoài.

...

Lắng nghe tiếng bước chân mỗi lúc một nhỏ dần, lúc này Hoàng Lan mới dám mở mắt ra. Hú hồn! Nếu vừa nãy nàng không nhanh trí nịnh nọt vài ba câu, dám chắc gã sẽ biến nàng thành món bánh bao nhồi thịt lắm chứ!

Hai tay Hoàng Lan bị trói ngoặt ra sau, chỗ cổ tay bị dây thừng thít chặt, cơ hồ đã mất cảm giác từ lâu. Lý Lượng bắt trói nàng từ lúc rời khỏi cung, vượt qua những con đường mòn đầy cỏ dại trước khi dừng lại nghỉ chân ở ngôi nhà hoang xập xệ này. Có tiếng họp chợ từ xa vọng lại. Hoàng Lan không biết đây là đâu, nàng còn ở trong kinh thành hay không, thậm chí quan sát bóng nắng nhàn nhạt trên mặt đất, nàng cũng không thể đoán được bây giờ đang là sáng sớm hay chiều tà.

Mệt mỏi, đói khát, Hoàng Lan tuyệt vọng thiếp đi thật lúc nào không hay.

Ngày hôm sau, Hoàng Lan nhẩm tính mình đã vượt qua một chặng đường rất dài. Hai chân nàng đã tê dại, mà kẻ phía trước, tay phải cầm đao, tay trái cầm đầu sợi dây trói, vẫn hùng hục băng rừng vượt núi với sức lực và tốc độ ngang ngửa một con bò mộng. Phải khó khăn lắm, nàng mới theo kịp được gã.

Hoàng Lan muốn trốn. Nhưng nàng chưa muốn chết.

Thỉnh thoảng người đi phía sau lại lải nhải:

"Giờ đi xa khỏi kinh thành rồi, hay là ông thả tôi ra đi! Tôi đảm bảo sẽ không nói..."

"Câm miệng!"

"Này, còn phải đi đến bao giờ nữa đây?" Hoàng Lan lại càu nhàu, giật giật sợi dây trói. "Cả ngày chỉ ăn một nắm cơm, tôi đói muốn lả rồi..."

"Ở đây chỉ có cơm nắm thôi."

"Sao chúng ta không đi đường lớn mà cứ phải rúc bờ rúc bụi vậy? Vừa rồi ông không nghe thấy tiếng hổ gầm à?"

Chịu không nổi nữa, Lý Lượng quát nhặng lên. Bấy giờ Hoàng Lan mới chịu ngoan ngoãn ngậm mồm.

Mặt trời đứng bóng, Lý Lượng dừng lại nghỉ chân dưới một gốc dẻ. Đồ ăn đã cạn, thấy dưới gốc cây có nhiều nấm mọc, gã ngần ngại đi tới đi lui xem xét. Đoạn, gã hái lấy một nắm đầy tay. Những cây nấm ấy có màu vàng tươi thích mắt. Hoàng Lan biết gã định làm gì nên rụt rè nhìn nắm nấm trong tay gã:

"Ông... định ăn cái thứ đó thật à?"

Gã cau mày, vết sẹo càng nổi lên dữ dằn hơn.

"Thì sao?" Vẫn là kiểu ăn nói cụt lủn ấy.

"Nấm này chắc gì đã ăn được?"

Thấy vậy, gã cúi xuống xem xét, gương mặt u ám lộ vẻ nghi ngờ. Sau đó gã nhấm thử một mẩu nhỏ. Mấy cây nấm bé tí tẹo này thì làm gì được gã? Chắc cô nàng định để gã chết đói rồi thừa dịp bỏ trốn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net