Truyen30h.Net

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều Dương

Chương 30: Ngược lối (1)

AnhTuyetTrieuDuong

Giữa chốn núi rừng hoang vu, vọng lại tiếng hét thất thanh của một người con gái. Con rắn hổ mang đã trườn đến sát bên Hoàng Lan. Chiếc lưỡi chẻ đôi thỉnh thoảng lại phun phì phì trong không trung, mang theo hơi thở khò khè, tanh tưởi. Cái miệng to tướng ngoác ra, để lộ hai cái răng nanh trắng ởn bên trong. Con rắn ngúc ngoắc cái đầu hình tam giác, làm một động tác quen thuộc trước khi kết liễu tính mạng con mồi.

Vào đúng thời khắc sinh tử ấy, bên tai Hoàng Lan vang lên một âm thanh sắc nhọn, cùng với đó, một mũi tên xé gió lao tới, cắm phập vào thân hình ngồn ngộn của con rắn. Nó giãy đành đạch trên mặt đất, càng lúc càng lồng lộn điên cuồng, một lúc sau thì ngừng lại hẳn.

Trên mặt đất, xác rắn duỗi dài, một vùng cỏ khô bị máu nhuộm đỏ, đổ rạp về hai phía.

Hoàng Lan sợ hãi đến vã mồ hôi hột. Chỉ cần mũi tên ấy bắn chậm một giây và đi lệch một phân, nàng sẽ bị con rắn kia táp trúng. Khi định thần lại, nàng mới bất giác nhìn về phía xa, nơi có bóng người thấp thoáng đằng sau gốc cây bạch đàn.

"Này, anh gì ơi!"

Cung tên trên tay người ấy hạ xuống, rồi y quay lưng lại, nhanh chóng biến mất như một cơn gió...

...

Cung tên trên tay hạ xuống, Phạm Anh Vũ quay lưng lại, nhanh chóng biến mất như một cơn gió.

Đi thêm một đoạn, y gác kiếm lại rồi ngồi chờ bên một gốc cây. Chừng một khắc sau, Trường Giang ở đâu mới hổn hển chạy tới.

"Nếu biết cậu đi chậm như rùa bò thế này, ta đã để cậu ở nhà cho rồi!" Y càu nhàu.

Trường Giang biết Phạm Anh Vũ chỉ dọa suông nên cũng lười cãi. Y hay lang bạc khắp nơi, nên cậu muốn đi cùng y để tiện tìm người.

Là một người được đào tạo trong môi trường giáo dục hiện đại, Trường Giang có niềm tin rất mạnh vào chủ nghĩa khoa học biện chứng. Nhưng bốn tháng trước, khi thức dậy ở thời đại này, cậu đã không còn cố chấp bấu víu vào khoa học nữa. Ảo ảnh nào đủ sức tạo ra bối cảnh chân thực đến thế?

Hai người họ tiếp tục hành trình giữa rừng bạch đàn vô cùng vô tận.

Đi được nửa ngày, thấy Phạm Anh Vũ cứ lẳng lặng không nói không rằng, Trường Giang bèn chủ động bắt chuyện với y:

"Anh Vũ này, có một việc tôi muốn nói với anh, chỉ hi vọng anh đừng trách tôi nhiều chuyện..."

"Nói đi!"

"Anh nên quan tâm đến chị Viên Nhiên hơn một chút."

Phạm Anh Vũ đáp luôn không cần suy nghĩ:

"Đối với ta, cô ấy còn quan trọng hơn cả sinh mạng của mình."

"Không phải như vậy!"

Bước chân của Phạm Anh Vũ hơi khựng lại. Y khó hiểu nhìn Trường Giang.

"Chúng ta quen nhau cũng được một thời gian rồi." Trường Giang hơi ngập ngừng rồi nói. "Có những chuyện anh không nói, tôi không hỏi, nhưng không có nghĩa là tôi không biết."

Thanh bảo kiếm trong tay Phạm Anh Vũ khẽ rung lên. Y lạnh lùng ngắt lời Trường Giang:

"Đừng tưởng ta cứu cậu một lần thì sẽ không dám giết cậu!"

Trường Giang bình thản liếc nhìn thanh bảo kiếm rồi lắc đầu:

"Chính vì cứ tiếp tục im lặng nên sự úy kị giữa chúng ta mới càng ngày càng sâu. Anh cứu tôi, nhưng vẫn âm thầm đề phòng tôi, có phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net