Truyen30h.Net

Thiên hạ kỳ duyên [Dã sử Việt, cung đấu, báo thù] - Ánh Tuyết Triều Dương.

Chương 31: Oan gia ngõ hẹp (3)

AnhTuyetTrieuDuong

"Tiểu thư Hoàng Lan?"

"Mai Hương?"

Dị khẩu đồng thanh, hai người cùng sửng sốt hét lên.

...

Vụ án rắn tinh ngày ấy đã trở thành dĩ vãng, những kẻ liên quan đều bị trừng trị nghiêm khắc, duy chỉ trừ cung nữ Mai Hương nhờ được Hoàng Lan cầu xin cho, chỉ bị đánh gậy rồi đuổi ra khỏi cung. Trước khi nàng ta rời cung, Nguyệt Hằng còn theo lời Hoàng Lan, đưa cho nàng ta ít tiền để trang trải sau này.

Thời gian trôi qua, thế sự vô lường, có ai ngờ cô cung nữ thấp cổ bé họng ngày ấy lại trở thành tiểu thiếp thứ bảy của Lê Thụ.

Nhận ra cố nhân, mảnh sứ trong tay Hoàng Lan rơi xuống đất. Nàng thẫn thờ lùi về phía góc tường.

"Mai Hương, sao cô lại ở đây?"

Mai Hương cúi gằm mặt xuống, xấu hổ đáp:

"Con là người của công tử, nơi này là tư dinh của họ Lê, dĩ nhiên con phải ở đây rồi. Còn tiểu thư? Vì sao công tử lại bắt tiểu thư đến đây?"

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ

Vô duyên đối diện bất tương phùng...

Cứ tưởng việc Hoàng Lan chạm trán Lê Thụ đã là quá lắm rồi. Ai ngờ nàng còn gặp lại Mai Hương. Là do ý trời khéo sắp đặt, hay do thế gian này cũng chỉ nhỏ bé đến thế mà thôi?

...

Lê Thụ trợn trừng mắt nhìn kẻ đang quỳ trước mặt mình, suýt chút nữa thì phun cả ngụm rượu ra.

"Mai Hương, ngươi vừa nói cái gì? Muốn ta thả ả Hoàng Lan ra ư?"

Mai Hương khẽ khàng gật đầu. Tiểu thư Hoàng Lan đã cứu nàng, giờ nàng không thể thấy chết không cứu.

Lê Thụ thì thích thú nhìn nàng thiếp thứ bảy của mình. Hắn đã phải bỏ hơn một trăm quan tiền để mua người đẹp này về làm thiếp. Nhưng mặc cho hắn hết dỗ dành đến dọa nạt, Mai Hương vẫn không tình nguyện chiều chuộng hắn. Tính ra, số lần hắn đụng được vào người nàng ta còn chưa quá ba lần.

Có lẽ hôm nay ông trời giúp Lê Thụ hắn thật rồi!

"Thả Nguyễn Hoàng Lan ư? Làm gì có chuyện dễ dàng như thế!" Nói đoạn, Lê Thụ nâng cằm Mai Hương lên, nở nụ cười nham nhở cố hữu. "Nhưng nếu đêm nay nàng hầu hạ ta chu đáo, biết đâu ta nghĩ lại cũng nên..."

Đục nước béo cò! Mai Hương giận run người, nhưng lại chỉ có thể bất mãn nắm chặt tay lại:

"Công tử nói thật chứ?"

Bàn tay Lê Thụ di chuyển dần xuống dưới, đặt hờ lên eo đối phương. Hắn cười tít mắt:

"Thật, thật, chỉ cần nàng chiều ta, việc gì ta cũng hứa với nàng."

Trong phút chốc, Ngọc Huyên rất muốn lắc đầu, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể cúi đầu thật sâu...

Váy áo nhanh chóng bị xé rách. Ngọn nến cuối cùng rồi cũng vụt tắt. Trong bóng tối, người con gái ấy khổ sở nghiêng đầu hòng né tránh những nụ hôn cuồng bạo của Lê Thụ. Nhưng như hổ đói vớ được mồi ngon, tên hung thần ấy điên cuồng lao tới, hung hăng vò nát tấm thân tội nghiệp của nàng ta trong cơn hứng tình cuồng dại nhất.

Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Đêm xuân cứ thế, triền miên bất tận, nhấn chìm người con gái ấy dưới tầng tầng lớp lớp nhục nhã, ê chề.

...

Hoàng cung.

Hạ Diệp Dương tình cờ gặp Nguyễn Nhã Liên ở Phượng Tú uyển. Sau lần bị liên lụy bởi chuyện hạ độc trong cung Thụy Đức, hai người họ cũng ít gặp nhau hơn.

Vốn Nguyễn Nhã Liên chỉ định phiếm chuyện vài câu rồi trở về Lãm Nguyệt cư, nhưng lúc nàng ta chuẩn bị rời đi, Hạ Diệp Dương chợt lấy ra một chiếc vòng ngọc trai rồi nói muốn tặng nó cho nàng ta. Lạc Hòa còn nói thêm rằng, đây là chiếc vòng mà thái hậu thưởng cho Hạ chiêu dung sau những ngày nàng ta chăm chỉ hầu chép kinh phật.

Nguyễn Nhã Liên nghe thế liền xua tay từ chối. Nàng ta không dám nhận món đồ quý như thế. Hạ Diệp Dương thì cứ nhất quyết ấn chiếc vòng vào tay Nguyễn Nhã Liên:

"Ta còn chưa cảm tạ chuyện lần trước cô chịu khổ thay ta, huống chi chỉ là một chiếc vòng, ta quý cô nên mới tặng nó cho cô."

"Thiếp không dám nhận đồ quý của thái hậu." Nguyễn Nhã Liên khó xử muốn đẩy vòng trả lại.

May sao đúng lúc ấy thì Trịnh Minh Nguyệt tới. Trịnh Minh Nguyệt là tu nghi, đứng bậc thứ tư trong cửu tần, địa vị còn cao hơn Lê Tuyên Kiều. Không như Hoàng Lan hay Lê Tuyên Kiều từng ra mặt đối chọi với Phùng Diệm Quỳnh, Trịnh Minh Nguyệt là dạng người thích nấp trong bóng tối xem kịch hay.

Trịnh Minh Nguyệt biết chuyện Hạ Diệp Dương muốn tặng vòng cho Nguyễn Nhã Liên thì cười nói:

"Ta thấy không nên tặng vòng này thì hơn."

Hạ Diệp Dương tỏ vẻ không vui:

"Chẳng lẽ ta muốn tặng đồ của mình cho người khác cũng không được?"

"Dù sao chiếc vòng này cũng là của thái hậu ban cho chiêu dung." Trịnh Minh Nguyệt vờ như không nhìn ra sự tức giận của Hạ Diệp Dương. "Giờ chiêu dung tặng nó lại cho Nguyễn dung hoa, mặc dù cô không suy nghĩ sâu xa thì cũng khó tránh người ngoài không hiểu chuyện bàn ra tán vào, khiến Nguyễn dung hoa khó xử. Chuyện thị phi như thế, nếu tránh được thì cứ tránh đi."

Hạ Diệp Dương hơi ngẩn ra.

Nguyễn Nhã Liên cũng thấy Trịnh Minh Nguyệt nói hợp tình. Nhưng nàng ta lại mơ hồ thấy sai ở một chuyện khác...

Thấy hai người họ đều xuôi theo ý mình, Trịnh Minh Nguyệt hòa hoãn cầm lấy chuỗi vòng trao lại vào tay Hạ Diệp Dương, rồi bất giác giật mình chỉ về phía xa:

"Ai như Quách tuyên vinh?"

Mọi người tò mò nhìn theo, quả nhiên là cô nàng nhiều chuyện Quách Liễu. Từ ngày Phùng Diệm Quỳnh bị phế, Quách Liễu ở trong cung mất đi chỗ dựa nên cũng biết thu mình hơn.

Hạ Diệp Dương vốn không ưa Quách Liễu. Nàng ta liền đón lấy chuỗi vòng từ tay Trịnh Minh Nguyệt rồi đi thẳng. Không còn chuyện của mình nữa, Nguyễn Nhã Liên cũng xoay lưng bước đi. Riêng Trịnh Minh Nguyệt vẫn đứng lại, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, giống như đang chờ đợi một điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net