Truyen30h.Net

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều Dương

Chương 31: Oan gia ngõ hẹp (4).

AnhTuyetTrieuDuong

Quả nhiên...

"Lệnh bà cẩn thận!"

Có tiếng Lạc Hòa hét lên. Khi Nguyễn Nhã Liên hoảng hốt quay đầu lại, Hạ Diệp Dương đã trượt chân ngã dưới bậc thềm, bên cạnh nàng ta, những hạt ngọc trai đang chầm chậm lăn khắp bốn phía.

Chuỗi ngọc bị đứt đúng lúc Hạ Diệp Dương đang bước xuống bậc thang. Cũng may có Lạc Hòa nhanh tay kéo lại nên Hạ Diệp Dương chỉ bị trẹo chân. Quách Liễu vừa đến thì trông thấy tất cả. Thế là nàng ta nhất quyết cho rằng có kẻ bứt vòng nhằm hại Hạ Diệp Dương, mà hung thủ, theo như suy đoán của nàng ta thì chỉ có thể là Nguyễn Nhã Liên.

Nguyễn Nhã Liên không nói lại một kẻ vừa điêu ngoa vừa mặt dày như Quách Liễu. Lằng nhằng nửa buổi, nạn nhân còn chưa nói gì, nhưng "kẻ đi ngang qua" Quách Liễu vẫn miệt mài truy tìm thủ phạm. Nguyễn Nhã Liên thực sự sắp bị nàng ta dồn ép đến phát cáu...

Thấy Quách Liễu không có ý định bỏ cuộc, Trịnh Minh Nguyệt kín đáo đến cạnh Nguyễn Nhã Liên rồi hạ giọng:

"Nguyễn dung hoa, ta có thể giúp cô."

Nguyễn Nhã Liên ngạc nhiên nhìn Trịnh Minh Nguyệt, sau tâm tư dần xoay chuyển, nàng ta không còn cảm kích nữa, chỉ cúi đầu nói:

"Vì sao?"

Kẻ tinh ý sẽ nhận ra, Nguyễn Nhã Liên không hỏi Trịnh Minh Nguyệt giúp bằng cách nào, mà chỉ hỏi vì sao.

Có những khi, thủ đoạn không đáng sợ bằng mục đích.

"Trước mặt bệ hạ và thái hậu, ta có thể làm chứng rằng cô không hề động chân động tay lên chiếc vòng đó."

Nói xong, Trịnh Minh Nguyệt mỉm cười như có như không. Nụ cười này không thuần thục, khó dò như Lê Tuyên Kiều nhưng lại khiến người ta sợ hãi theo một kiểu khác.

Thấy đối phương cười, Nguyễn Nhã Liên cũng bật cười.

"Cảm ơn ý tốt của tu nghi, nhưng thứ cho Nhã Liên hèn mọn không thể nhận."

Trịnh Minh Nguyệt nghẹn họng, không tin đối phương có gan từ chối.

Nhưng Nguyễn Nhã Liên thực sự có gan đó. Nàng ta phớt lờ Quách Liễu và Trịnh Minh Nguyệt rồi đến trước mặt Hạ Diệp Dương, cương nghị nói:

"Lát nữa thiếp sẽ đến cung Trường Phúc tạ tội với thái hậu. Người có trách có phạt ra sao, thiếp cũng tình nguyện chịu phạt."

Hạ Diệp Dương nhìn Nguyễn Nhã Liên bằng ánh mắt vô cùng phức tạp, một lúc sau mới miễn cưỡng thở dài:

"Thôi bỏ đi, đừng nhắc đến chuyện này nữa!"

"Không được!"

Có tiếng ai đó thất thố hét lên. Hạ Diệp Dương chán ghét lườm Quách Liễu:

"Vậy Quách tuyên vinh muốn thế nào mới được? Chẳng lẽ ta lỡ tay làm rơi chiếc vòng, cô cũng phải bắt ta chạy tới chỗ thái hậu xin đổi một chiếc khác?"

Biết Hạ Diệp Dương có ý bênh Nguyễn Nhã Liên, Quách Liễu bất mãn hừ lạnh một tiếng, cuối cùng đành im re, không cự cãi gì thêm nữa.

...

Rời khỏi Triều Dương uyển, cung nữ Lan Hương bấy giờ mới hoàn hồn. Nàng ta khó hiểu hỏi Nguyễn Nhã Liên:

"Sao lệnh bà không để Trịnh tu nghi nói giúp ạ?"

Nguyễn Nhã Liên điềm tĩnh lắc đầu. Trịnh Minh Nguyệt sẽ không vô duyên vô cớ giúp đỡ nàng ta.

Lan Hương vẫn kiên trì đặt giả thiết:

"Có lẽ Trịnh tu nghi biết lệnh bà không làm việc đó..."

"Đương nhiên Trịnh tu nghi phải biết rồi." Nguyễn Nhã Liên đáp. "Bởi vì người động chân động tay trên chiếc vòng đó chính là cô ta."

Lúc Quách Liễu xuất hiện, chẳng phải Trịnh Minh Nguyệt đã nói một câu khiến cả mấy người bọn họ đều phải nhìn về một phía đó sao?

Nguyễn Nhã Liên để ý thấy chiếc đai áo của Trịnh Minh Nguyệt bị khuyết mất một miếng kim loại nhỏ. Miếng kim loại ấy tuy dùng để trang trí nhưng có thể dễ dàng tháo ra gắn vào, hơn nữa chỉ cần khéo mài một chút thì cũng rất được việc.

Nghe Nguyễn Nhã Liên giải thích, Lan Hương bất giác rùng mình. Cũng may chủ tớ bọn họ chưa mắc mưu Trịnh tu nghi.

"Thì ra Trịnh tu nghi mới là kẻ hại Hạ chiêu dung."

Nguyễn Nhã Liên một lần nữa đính chính:

"Không, người mà cô ta muốn hại không phải là Hạ chiêu dung."

Lần này thì Lan Hương mù mịt hẳn. Trịnh Minh Nguyệt bứt vòng của Hạ Diệp Dương, hại nàng ta trượt ngã, giờ lại nói Trịnh Minh Nguyệt không muốn Hạ Diệp Dương, vậy thì là ai?

Nguyễn Nhã Liên không tiện giải thích nhiều với Lan Hương. Ban đầu nàng ta cũng cho rằng Trịnh Minh Nguyệt muốn hại Hạ Diệp Dương. Nhưng sau này nghĩ lại, lúc Hạ Diệp Dương nhận lại chiếc vòng thì nó vẫn liền mảnh, chứng tỏ Trịnh Minh Nguyệt không cắt quá sâu. Cô ta không định căn cho chiếc vòng đứt đúng lúc Hạ Diệp Dương đang bước xuống bậc thềm. Vòng qua tay Nguyễn Nhã Liên, trở về vài hôm thì đứt, nếu Hạ Diệp Dương không hiểu chuyện, ắt sẽ trách Nguyễn Nhã Liên. Nói cách khác, Nguyễn Nhã Liên mới là mục tiêu của cô ta.

"Con không hiểu Trịnh tu nghi làm thế để làm gì?"

"Cắt vòng, là muốn li gián ta và Hạ chiêu dung. Ra mặt nói giúp, là muốn ta phải chịu ơn cô ta. Dù Trịnh tu nghi có làm gì đi nữa, mục đích cuối cùng cũng là cô lập rồi lôi kéo ta về phía cô ta. Giờ Huệ phi đã không còn, Hạ chiêu dung thân thiết với Lê tu dung, kẻ không an phận vội vàng đi kéo bè kết cánh là chuyện dễ hiểu."

"Lệnh bà sẽ không để Trịnh tu nghi lôi kéo chứ?"

Nguyễn Nhã Liên dửng dưng lắc đầu.

Con người ai cũng muốn dựa vào người khác, nhưng thực sự chỉ có thể dựa vào chính mình.

...

Rời khỏi Triều Dương uyển, tâm trạng của Trịnh Minh Nguyệt cũng không tốt hơn Quách Liễu là bao. Trước kia Phùng Diệm Quỳnh lộng quyền, nàng ta không tiện xuất đầu lộ diện. Nay thời thế đã thay đổi, Phùng Diệm Quỳnh và Nguyễn Hoàng Lan, kẻ chết người rời cung, Trịnh Minh Nguyệt cảm thấy thời cơ của mình đã tới.

Trịnh Minh Nguyệt vốn chỉ là con gái một viên tổng binh thiềm sự tứ phẩm, thuộc hạ tâm phúc của thiếu úy Lê Lăng. Lê Lăng không có con gái, thấy Trịnh Minh Nguyệt có nhan sắc, đối nhân xử thế lại khôn ngoan sắc sảo nên nhận làm con gái nuôi, một thời gian sau thì đưa nàng ta vào vương phủ. Đương nhiên Trịnh Minh Nguyệt biết Lê Lăng muốn gì, nhưng nàng ta không phản đối, ngược lại còn dựa vào sự sắp đặt của "cha nuôi" để từng bước từng bước leo lên vị trí tu nghi vững chắc như ngày hôm nay.

Cũng như Lê Tuyên Kiều, ngôi vị hoàng hậu còn bỏ trống kia mới là mơ ước cả đời của nàng ta.

Trịnh Minh Nguyệt muốn lợi dụng chiếc vòng ngọc để chia rẽ Nguyễn Nhã Liên và Hạ Diệp Dương. Nàng ta xúi giục Quách Liễu thêm dầu vào lửa còn bản thân lại ra mặt ban phát ơn nghĩa. Chỉ có điều, người tính không bằng trời tính. Thái độ rộng lượng của Hạ Diệp Dương dành cho Nguyễn Nhã Liên, Trịnh Minh Nguyệt có thể hiểu, nhưng vì sao chuỗi ngọc ấy lại đứt sớm như thế, hơn nữa còn hại Hạ Diệp Dương ngã trẹo cả chân, nàng ta nghĩ tới nghĩ lui vẫn không thể nghĩ ra...

...

"Trịnh Minh Nguyệt là đồ nhát gan, có chiếc vòng cũng không dám mạnh tay!" Hạ Diệp Dương nằm trên trường kỉ, đang uống nốt bát thuốc đắng chát mà Lạc Hòa bưng lên. "Nguyễn dung hoa cũng thật là... Ta thật lòng muốn tặng chiếc vòng cho nàng ấy, nàng ấy lại cứ nghĩ đông nghĩ tây, cuối cùng uổng mất một món đồ tốt."

Nghĩ lại tình cảnh lúc ấy, Lạc Hòa không khỏi cảm thán một câu:

"Nhưng mà lệnh bà làm thế cũng mạo hiểm quá cơ! Nhỡ đâu con không hiểu ám hiệu của lệnh bà để lao ra đỡ kịp, chẳng phải..."

Hạ Diệp Dương bật cười thích thú:

"Ta tin ngươi sẽ hiểu. Hơn nữa, muốn có lợi ích thì phải trả giá. Trịnh tu nghi đã không chịu ngồi yên, vậy ta càng phải xem, rốt cuộc mục đích của cô ta là gì."

Thật ra Hạ Diệp Dương đã sớm biết trò mèo của Trịnh Minh Nguyệt. Gậy ông đập lưng ông, Hạ Diệp Dương cố tình bứt đứt luôn chiếc vòng, khiến mọi chuyện ồn ào hơn để đối phương tự lòi đuôi chuột.

Khoan khoái nhấp một ngụm trà, Hạ Diệp Dương thấy lời của Lê Tuyên Kiều nói rất đúng. Trong chốn hậu cung này, càng ngày càng xuất hiện lắm kẻ thú vị...

...

(1). Phủ Từ Sơn thuộc thừa tuyên Kinh Bắc, gồm năm huyện Quế Dương, Đông Ngàn, Võ Giàng, Tiên Du và Yên Phong (theo sách Dư địa chí).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net