Truyen30h.Net

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều Dương

Chương 32: Gặp lại Trường Giang (4)

AnhTuyetTrieuDuong

Lê Thụ lảo đảo lùi dần về phía cửa. Vũ khí trong tay hắn bỗng chốc trở nên vô dụng. Nguyễn Hoàng Lan, cô ta sẽ không vì cái chết của Mai Hương mà liều chết với hắn chứ?

"Nguyễn... Nguyễn Hoàng Lan... Ngươi định làm gì?"

Hoàng Lan không nói gì. Nàng tiến thêm một bước. Lê Thụ chộn rộn lùi lại một bước.

Nhưng rất nhanh sau đó, Lê Thụ mới nhớ ra rằng đây là nhà họ Lê, và ở bên ngoài có rất nhiều kẻ tôi tớ sẵn sàng bảo vệ cái mạng quèn của hắn. Quả nhiên, Lê Thụ vừa hô một tiếng, lập tức có mấy bóng người vội vàng chạy đến, gậy gộc cầm sẵn trên tay, ngoan ngoãn đứng nhìn hắn đợi lệnh.

"Đánh chết nó cho ta!"

Đám nô bộc dạ ran. Hạ lệnh xong, Lê Thụ đắc ý bỏ ra ngoài.

...

Cảm thấy có một luồng gió kì dị thổi đằng sau gáy, theo bản năng, Lê Thụ quay đầu lại, sắc mặt lập tức xám ngoét.

Căn phòng vẫn im lặng như thế. Không có ẩu đả, không có giằng co, thậm chí đến tận khi ngã xuống, đám nô bộc vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy đến với mình.

Thủ pháp còn nhanh hơn cả nhận thức của con người!

Tầm nhìn của Lê Thụ trượt lên, nghi ngờ đảo qua Hoàng Lan, rồi nhanh chóng tự phủ nhận, cuối cùng dừng lại ở vách tường phía đối diện.

Trong phòng còn có một người nữa!

Không ai biết người đó xuất hiện từ lúc nào, có thể là vừa mới đây thôi, cũng có thể đã từ rất lâu rồi. Y mặc một bộ trang phục dạ hành, hông đeo bảo kiếm, tay cầm roi da, gương mặt ẩn dưới chiếc khăn trùm đầu màu đen, chỉ để lộ ra đôi mắt âm lạnh và sắc bén.

Ánh trăng chầm chậm rớt xuống đầu y rồi tan chảy thành một dòng thác bạc.

Lặng lẽ và bí ẩn như một bóng ma, người kia vẫn đứng đó, nhàn tàn tựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực, tư thế vừa ngang tàng vừa ngạo nghễ, tuy y im lặng, nhưng lại khiến người đối diện không rét mà run.

"Nhà ngươi là ai?"

Không khí trầm lắng bị tiếng kêu eo éo của Lê Thụ khuấy động. Hắn hết nhìn đám nô bộc đang nằm duỗi dài trên đất rồi lại nhìn đến ngọn roi trong tay người kia.

Gần chục người bại dưới ngọn roi của kẻ mới đến?

Lê Thụ nhớ lại kẻ đã làm hỏng chuyện của mình mấy ngày trước. Không thể nào! Đây là tư dinh của họ Lê ở Từ Sơn. Y không thể tìm đến nhanh như thế! Nhưng có thể ra vào như chốn không người, trong chớp nhoáng đã hạ gục tất cả nô bộc của hắn, hơn nữa, thủ pháp cao cường đến thế. Trên thế gian này, ngoài y ra còn có người thứ hai sao?

Lê Thụ lảo đảo thối lui về phía sau. Hắn khiếp đảm trỏ vào người kia:

"Ngươi... ngươi đến đây làm gì?"

Người kia thản nhiên đáp:

"Giết ngươi."

Y nói y đến giết người bằng một ngữ khí quá đỗi nhẹ nhàng, giống như sợi tơ hồng, thổi nhẹ là bay.

"Ngươi... không... ngươi không thể giết ta. Ta là con trai thiếu úy đương triều... ngươi mà động vào một sợi tóc của ta, cha ta sẽ không để yên cho ngươi..."

Người kia ngắm nghía sợi roi da trong tay rồi mỉm cười.

"Lê Lăng ư? Ta cũng đang mong lão ra mặt nhặt xác ngươi đây."

Dọa dẫm không được, uy hiếp bất thành, Lê Thụ liền quỳ xuống, mếu móc khóc loạn lên:

"Ngài tha cho tôi đi, ngài muốn bao nhiêu tiền, tôi cũng cho ngài."

Người kia vung roi lên, chỉ thẳng vào mặt Lê Thụ:

"Lê Thụ, ngươi ngậm mồm lại cho ta! Trên, ngươi lợi dụng địa vị của cha ngươi để mua quan bán tước, trục lợi cầu vinh. Dưới, ngươi bức hại dân lành, khiến cho bao gia đình vì ngươi mà tan tác. Lúa gạo là sản vật quốc gia, vậy mà ngươi cũng dám câu kết với gian thương ngoại quốc, buôn lậu gạo thóc, lũng đoạn kinh thương. Ngươi nghĩ ta có thể tha cho cái mạng chó của ngươi à?"

Lời nói như sóng biển, lớp sau xô lớp trước, mỗi lời vừa dứt, một nhát roi lại vung lên, quất thẳng vào người Lê Thụ. Căn phòng vang lên tiếng la oai oái như heo bị chọc tiết. Người kia nói hết câu, roi hạ xuống, quần áo của Lê Thụ cũng rách tươm, máu tươi rỉ ra, trông thảm hại vô cùng.

Vốn là người bị bỏ qua một bên, Hoàng Lan bình tĩnh ngước nhìn người bí ẩn trước mặt. Bất giác, nàng thấy trong tim trào dâng một loại tình cảm vô cùng kỳ quái, nhưng rồi, khi vừa chạm vào ánh mắt sắc lạnh của y, cảm giác ấy lại biến mất nhanh như chưa từng xuất hiện.

Thứ cảm giác đó... hình như... là thân thiết.

Thân thiết?

Thân thiết!

Lê Thụ gắng gượng đứng lên, vẫn cố gắng van nài:

"Oan cho tôi quá, thực ra tôi..."

Rồi nhân lúc đối phương phân tâm, Lê Thụ lao vọt về phía trước, bàn tay mờ ám định rút ra một thứ gì đó.

"Bỉ ổi!"

Khóe miệng hơi nhấc lên, người kia rõ ràng đã trông thấy trò hèn của Lê Thụ nhưng không buồn né tránh. Rồi y xoay nhẹ cổ tay. Bảo kiếm bay ra khỏi vỏ, vẽ thành một đường tròn hư ảo. Trên trời bỗng đâu vạch ra một tiếng sấm rền. Mặt trăng bị mây mờ che khuất. Gió nổi lên, cuốn tro tàn bay tứ tung.

Lê Thụ, là ngươi muốn chết, đừng trách ta độc ác...

Người kia nhẹ nhàng thu kiếm về.

Một giây sau, cả thân hình ngồn ngộn của Lê Thụ đổ ụp xuống.

...

Xử lý xong Lê Thụ, Phạm Anh Vũ mới nhìn đến người con gái đang thất thần ở góc phòng. Dây dưa với gia quyến của kẻ thù không phải tác phong của Phạm Anh Vũ. Y tra kiếm khỏi vỏ rồi xoay người bước đi.

"Anh gì ơi..."

Bước chân của Phạm Anh Vũ hơi chậm lại.

"Anh có thể cứu cô ấy được không?"

Tận mắt chứng kiến kì tích xảy ra, bất giác Hoàng Lan có niềm tin mãnh liệt rằng người lạ mặt này có thể cứu mạng Mai Hương.

Phạm Anh Vũ ngó qua người trước mặt rồi miễn cưỡng nói:

"Cô ta bị đâm vào phổi rồi, không cứu được nữa đâu."

"Anh có thể đưa chúng tôi ra khỏi đây không? Mai Hương bị Lê Thụ bức chết. Không thể để cô ấy ở lại nơi này được."

Hoàng Lan tin y có đủ khả năng giúp đưa mình và Mai Hương ra khỏi đây. Nghĩa khí của Phạm Anh Vũ không hề nhỏ, so với việc ngồi yên chờ chết, Hoàng Lan nguyện đặt cược vào y.

Nhưng Phạm Anh Vũ đã lắc đầu ngay mà chẳng thèm nghĩ ngợi. Y đến nhà họ Lê để giết người chứ không phải cứu người!

Sự thờ ơ của Phạm Anh Vũ hệt như một giọt nước tràn ly, xé tan niềm tin cuối của Hoàng Lan. Bất mãn trào dâng, cũng như có ma xui quỷ khiến, Hoàng Lan bất chấp vươn tay giật lấy chiếc khăn trùm mặt của Phạm Anh Vũ xuống. Cũng vì quá bất ngờ, Phạm Anh Vũ mới không kịp phản kháng.

Nhiều năm sau, Hoàng Lan vẫn không thể quên được nàng và Phạm Anh Vũ đã gặp nhau như thế nào. Đó là một buổi tối đầy máu và nước mắt.

"Khốn kiếp!"

Bình sinh Phạm Anh Vũ không lạm sát người vô tội, nhưng có lẽ lần này sẽ là ngoại lệ.

Người con gái này đã biết bí mật của y!

Bảo kiếm một lần nữa vung lên...

"Anh Vũ, dừng tay lại!"

Trong đêm tối, có tiếng ai đó hét lên đầy giận dữ.

Liền sau đó, có một bóng người lao đến, chắn giữa Hoàng Lan và Phạm Anh Vũ. Bằng một động tác gấp gáp, người đó vươn tay ra đỡ lấy Hoàng Lan rồi cả hai cùng lao vọt sang một bên. Nhát kiếm của Phạm Anh Vũ đâm lệch một phân, sượt qua bả vai người đó và cắm phập vào bức tường phía đằng sau.

Nguyễn Trường Giang!

Phạm Anh Vũ cứ tưởng Trường Giang ngoan ngoãn đứng chờ mình ngoài cổng, không ngờ cậu lại tìm cách theo chân y vào tận trong này

Trường Giang bức tực giằng sợi roi trong tay Phạm Anh Vũ ra rồi chỉ vào mặt y, đanh giọng tuyên bố:

"Phạm Anh Vũ, người nàylà bạn tôi. Anh mà làm tổn thương tới cô ấy, dù chỉ một sợi tóc, tôi sẽ liều chếtvới anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net