Truyen30h.Net

Thiên hạ kỳ duyên [Dã sử Việt, cung đấu, báo thù] - Ánh Tuyết Triều Dương.

Chương 33: Chiếc vòng ngọc lục bảo (2)

AnhTuyetTrieuDuong

Tuy Hạ Diệp Dương ở phân vị cao hơn Lê Tuyên Kiều nhưng luôn chấp nhận nói chuyện ở cửa dưới. Biết Lê Tuyên Kiều đang ngầm cảnh cáo mình, Hạ Diệp Dương vội chột dạ đáp:

"Lần sau ta sẽ cẩn thận hơn."

Lê Tuyên Kiều hài lòng mỉm cười. Nàng ta luôn thích những kẻ biết điều.

"Nhưng kể ra cũng quái lạ." Hạ Diệp Dương lại nghĩ ra điều gì đó. "Ta không hề mua chuộc viên nội thị đó. Rốt cuộc là ai đã sai khiến hắn nhỉ? Hơn nữa, nếu bệ hạ không phát hiện ra, chẳng phải bọn chúng đã vô tình giúp ta rồi sao?"

Lần này thì Lê Tuyên Kiều lắc đầu:

"Không có nếu như. Sự vụng về của viên nội thị Tuyên Hỉ phòng thực ra lại rất khéo léo đấy. Hạ chiêu dung, cô thực sự vẫn không nghĩ ra kẻ đứng sau trò hề này ư?"

Hạ Diệp Dương ngập ngừng nhìn sang phía Thanh Ngọc, hình như muốn nói gì đó rồi lại thôi.

"Thanh Ngọc là người của ta. Có gì cứ nói, không phải ngại nàng ấy."

Đón lời Lê Tuyên Kiều, Thanh Ngọc lễ phép cúi mình.

Một lúc lâu sau, Hạ Diệp Dương mới hạ giọng, nói ra cái tên mình đã nghi ngờ bấy lâu.

Trịnh Minh Nguyệt!

Lê Tuyên Kiều gật đầu đồng tình. Chính Trịnh Minh Nguyệt đã cố tình bứt đứt vòng ngọc để ly gián Hạ Diệp Dương và Nguyễn Nhã Liên. Sau đó, Thanh Ngọc đã điều tra ra một chuyện khá thú vị. Viên nội thị ở Tuyên Hỉ phòng là họ hàng xa với cung nữ bên cạnh Trịnh Minh Nguyệt.

Hạ Diệp Dương tức giận quá, liền quơ tay gạt hết đống kinh phật sang một bên. Mấy quyển kinh phật rơi xuống đất, bừa bộn thành một đống.

Lê Tuyên Kiều hơi mỉa mai:

"Hạ chiêu dung, làm vậy là bất kính với thần phật đấy!"

Thanh Ngọc biết ý, ngoan ngoãn cúi xuống nhặt từng cuốn kinh lên rồi lại xếp thành hai chồng ngay ngắn.

Ra khỏi Tàng Thư các cũng là lúc trời xế chiều. Lê Tuyên Kiều ôn tồn hỏi Thanh Ngọc:

"Ngươi thấy Hạ chiêu dung thế nào?"

Đây không phải lần đầu tiên Lê Tuyên Kiều hỏi ý kiến của Thanh Ngọc về người khác. Thanh Ngọc suy nghĩ một lúc rồi thành thật đáp:

"Hạ chiêu dung nhan sắc hơn người nhưng trí óc nông cạn, suy tính hời hợt, suy cho cùng cũng chỉ là dạng thùng rỗng kêu to, không thể làm lên chuyện lớn. Người như thế, nếu lệnh bà khéo dùng, sau này nhất định sẽ rất được việc."

Lê Tuyên Kiều bật cười. Đó cũng chính là điều nàng ta mong muốn.

...

Phía dưới chân núi Tản Viên có một ngôi mộ mới đắp.

Con chỉ mong bình yên sống hết quãng đời còn lại, đến khi chết đi, có ai đó thương tình mà đem tro cốt của con về cố hương, xây cho con một mộ phần tử tế...

Khi Mai Hương còn sống, Hoàng Lan đã không thể làm gì cho nàng ấy. Khi nàng ấy mất đi, Hoàng Lan phải giúp nàng ấy hoàn thành tâm nguyện nhỏ nhoi này.

Mai Hương từng nói nàng ta sinh ra dưới chân núi Tản...

Hoàng Lan quỳ trước mộ, kính cẩn vái lạy ba vái.

Cứ mỗi lúc bờ vai ấy run lên, trái tim của Trường Giang lại giống như bị ai đó bóp chặt. Cuối cùng cậu cũng đã tìm thấy nàng. Nhưng tìm được rồi thì sao? Dọc đường đi, nàng cứ thế chìm đắm trong bi thương, đến nỗi không còn để ý đến cậu.

"Hoàng Lan, nghe lời anh, đừng khóc nữa."

Trường Giang nhẹ nhàng lau nước mắt cho Hoàng Lan. Rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì, thời gian qua Hoàng Lan sống ra sao, Trường Giang đều không biết, nhưng nhìn Hoàng Lan khóc, cậu sẽ cảm thấy đau lòng.

Ở gốc cây phía xa, Phạm Anh Vũ vẫn trầm mặc nhìn hai người họ. Nguyễn Trường Giang mà y biết từ khi nào lại trở nên dịu dàng như thế? Cứ nhìn cái cách mà cậu ta đối xử với người con gái ấy mà xem, giống như trên thế gian này, ngoài nàng ra không còn bất cứ ai đáng để trân trọng nữa vậy.

Tự tặc lưỡi vì mình đã quá nhiều chuyện, Phạm Anh Vũ nhún vai rồi ngoảnh mặt sang hướng khác.

Trường Giang cẩn trọng dìu Hoàng Lan ngồi xuống một tảng đá nhỏ. Cả đêm rong ruổi trên lưng ngựa, vừa lo trốn tránh quan binh, vừa phải vượt qua một chặng đường dài đến tận núi Tản, hai người họ vẫn chưa có thời gian để trò chuyện.

Hoàng Lan thôi không thổn thức nữa. Chính nàng cũng không hiểu cảm giác của mình khi gặp lại Trường Giang là gì. Vui mừng ư? Gặp lại Trường Giang, tất nhiên nàng vui chứ! Nhưng niềm vui ấy liệu có trọn vẹn được không, khi mà cả hai đều bất đắc dĩ lạc đến thời đại này?

Một người đã sa chân, giờ lại thêm một kẻ lạc lối, phải chăng định mệnh quá khéo an bài?

Hoàng Lan không muốn nghĩ thêm nữa. Nàng đã quá mệt mỏi rồi.

"Anh Trường Giang..."

"Anh ở đây."

Một cách dịu dàng mà chua xót, Trường Giang kéo Hoàng Lan vào lòng, những mong có thể xoa dịu đi những mất mát trong lòng nàng. Nào ngờ người trong lòng cậu khẽ giãy ra. Trước đây hai người họ vẫn thường nắm tay nhau đi chơi, vẫn cùng đạp chung một chiếc xe đạp, nhưng cảm xúc trong nàng khi ấy vô tư và đơn giản lắm. Nàng quý Trường Giang như quý một người anh trai. Còn bây giờ, nàng mơ hồ cảm nhận được hành động quan tâm này của cậu đang mang một hàm ý khác.

Giọng đáp lại có chút không được tự nhiên:

"Em chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại anh ở thời đại này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net