Truyen30h.Net

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều Dương

Chương 34: Viên Diệp cư (3)

AnhTuyetTrieuDuong

Trong dòng chảy vô định của thời gian, đôi khi có những mảng kí ức bị quên lãng.

Hoài niệm được phủ một lớp bụi dày.

Trước mặt Hoàng Lan là một con đường lớn. Không có điểm bắt đầu, càng không có nơi kết thúc, nó cứ kéo dài mãi, cho đến khi biến mất phía sau chân trời mờ đục. Hoàng Lan không biết con đường này sẽ dẫn mình đi đâu, nhưng như có bàn tay ai đó đang không ngừng vẫy gọi, khiến nàng cứ bước tiếp như một kẻ bị thôi miên.

Trên đỉnh đầu bỗng nhiên tối sầm lại. Trong chớp nhoáng, mây đen đã phủ kín cả bầu trời. Có tiếng nổ đì đùng ở cuối chân trời vọng đến. Cát bụi dưới chân bắt đầu chuyển động. Gió mạnh dần lên. Đất trời đang nổi cơn thịnh nộ!

Nhưng chỉ trong chớp mắt, cảnh sắc đã thay đổi.

Sấm khan không còn, mây đen rút hết, Hoàng Lan lại thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng màu xám. Khung cảnh tĩnh lặng và kì bí đến đáng sợ, giống như cửa vào của chốn u minh địa phủ. Sợ hãi, Hoàng Lan tự cấu tay mình. Cảm giác đau khá mơ hồ. Nàng vội vã chạy trốn như một kẻ điên giữa cánh đồng màu xám mênh mông.

Dưới chân mọc ra một nhánh dây leo. Hoàng Lan chỉ kịp nghe thấy một tiếng cười khúc khích đầy quái đản, sau đó, cổ chân như bị ai đó kéo lùi lại, nàng bị hụt đà, loạng choạng vài bước rồi ngã sấp về phía trước. Nhánh dây leo vẫn bám riết nàng không buông. Nó như một con rắn độc, cứ thế bò tới và cuốn lấy cổ chân nàng, dứt không được, gỡ không xong.

Gió mỗi lúc một lạnh hơn, tưởng như vừa từ một động băng nào đó thổi ra, cứ mỗi khi quét qua lại khiến da thịt buốt nhức không thôi.

"Lạnh..."

Hoàng Lan ngồi co ro giữa cánh đồng. Gió lạnh cứ rít lên từng hồi ghê rợn. Mười đầu ngón tay của nàng lạnh ngắt, da dẻ cũng bắt đầu chuyển sang màu xám.

"Đừng sợ, anh ở đây."

Trông bối cảnh quỷ dị ấy, có một giọng nói vô cùng dịu dàng truyền tới, rồi từ trong hư không, một vòng tay vươn tới, siết chặt Hoàng Lan vào lòng, vội vã dùng hơi ấm của bản thân để xua tan đi lạnh giá đang bủa vây khắp nơi.

Vòng tay ấy, rất dịu dàng và ấm áp...

"Tư Thành!"

Trong cơn mê, nàng vô thức gọi tên Tư Thành. Chỉ khi nghĩ tới ngài ấy, lòng nàng mới bình yên thêm một chút.

Vòng tay ấy càng siết chặt Hoàng Lan hơn, động tác che chở vẫn dịu dàng như thế, chỉ có điều người kia không nói thêm gì nữa, đem tất cả vùi sâu vào yên lặng.

Một lúc sau, ngoài rừng trúc.

"Anh Vũ, anh có biết Tư Thành là ai không?"

Phạm Anh Vũ đang hì hụi ngồi đẽo một cây sáo trúc. Y chẳng buồn ngẩng đầu lên, chỉ nhàn nhạt đáp:

"Cậu có gì bất mãn với đương kim hoàng thượng à?"

Trường Giang không tin nổi vào tai mình.

"Tin ta đi, trên thế gian này chỉ có một người dám lấy tên là Lê Tư Thành thôi." Phạm Anh Vũ nói ra tên húy của thiên tử một cách không thể thản nhiên hơn. "Có chuyện gì à?"

Trường Giang đứng như trời trồng, mãi sau mới sực tỉnh, vội vàng lắc đầu.

Vừa nãy, trong vòng tay cậu, Hoàng Lan đã gọi tên một người khác.

Nàng gọi tên đương kim hoàng thượng!

Trường Giang bất an nhìn Phạm Anh Vũ. Có một điều ở y, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.

Trên đời có ba loại người khiến ta cảm thấy ghê tởm, một là cường hào ác bá, hai là gian quan... Thứ ba, chính là những kẻ thuộc về hoàng tộc.

Loại vải may trang phục của cô ta chỉ ở trong cung mới có. Mà ta nói rồi, ta không thích dây dưa với người của triều đình, cậu hiểu chứ?

Thần sắc của Phạm Anh Vũ vẫn lạnh nhạt dửng dưng, nhưng hình như trong đáy mắt lại có sát ý nổi lên.

Y đang nghi ngờ Hoàng Lan.

Ý nghĩ xoay chuyển chỉ trong chớp mắt, Trường Giang vội đáp:

"Dọc đường tôi tình cờ nghe có người nhắc tới hoàng thượng nên tò mò hỏi anh thôi. Hoàng Lan vẫn mê man chưa tỉnh dậy, giờ tôi phải vào trông chừng cô ấy..."

Phạm Anh Vũ chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt của y sâu thẳm như biển cả, vừa khó dò vừa cô độc. Y xoay nhẹ cây sáo trúc trong tay rồi chợt bật cười:

"Cậu giải thích dài dòng thế làm gì! Ta chỉ tiện miệng nói vui vài câu thôi, cậu lại nghĩ đi đâu rồi."

Nói rồi Phạm Anh Vũ cũng xoay người bước đi. Khi y quay lưng lại, nụ cười trên môi chợt vụt tắt.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net