Truyen30h.Net

Thiên hạ kỳ duyên [Dã sử Việt, cung đấu, báo thù] - Ánh Tuyết Triều Dương.

Chương 37: Lâm Vũ Linh (1)

AnhTuyetTrieuDuong

Kể từ ngày Nguyễn sung nghi rời cung đi "an dưỡng" ở Thiên Trường, Nhữ Hiên các chìm trong sự vắng vẻ, cô tịch đến nao lòng.

Người duy nhất còn giữ được bình tĩnh trong số các cung nhân là Lâm Vũ Linh. Không như Lý Quý suốt ngày ôm mấy cái bình sứ mà than ngắn thở dài, không như Nguyệt Hằng cả ngày ngồi thẫn thờ bên gốc cây vạn tuế, Lâm Vũ Linh lại dành phần lớn thời gian để suy nghĩ mọi việc.

Rốt cuộc hôm ấy đã xảy ra chuyện gì? Việc Nguyễn sung nghi đột ngột rời cung đi an dưỡng, liệu chăng có liên quan đến việc Phùng Huệ phi tự sát? Lâm Vũ Linh không tin mọi chuyện chỉ đơn giản như lời giải thích của Đặng Phúc! Mang theo những uẩn khúc ấy trong lòng, thỉnh thoảng Lâm Vũ Linh lại mượn cớ đến dược phòng lĩnh thuốc để tranh thủ dò la tin tức khắp mọi nơi. Nhưng dường như hoàng thượng đang cố tình phong tỏa tin tức, khiến cho ai cũng mờ mịt như ai, thành ra Lâm Vũ Linh không thể dò hỏi được gì.

Sự lo lắng và nghi kị trong lòng Lâm Vũ Linh càng cao, tâm tình của nàng ta càng trở nên thất thường.

Thường ngày Nguyệt Hằng và Lâm Vũ Linh thân thiết như chị em một nhà, nhưng có lần, chính Lâm Vũ Linh đã ném quả cầu lông gà của Nguyệt Hằng đi. Quả cầu ấy vốn dĩ là của Hoàng Lan làm cho Nguyệt Hằng, Nguyệt Hằng nhớ chủ nên hay bỏ ra ngắm nghía. Vì chuyện ấy mà hai người họ cãi nhau một trận. Sau cùng, Lâm Vũ Linh chán không buồn giải thích nữa, đành mặc kệ Nguyệt Hằng chạy đi nhặt lại quả cầu ấy lại.

Ai cũng biết Lâm Vũ Linh chững chạc trầm ổn, nhưng cách hàng xử quái lạ thế này thì đây là lần đầu tiên họ được chứng kiến...

"Cũng không thể trách Vũ Linh được." Lý Quý nhìn theo bóng dáng mảnh mai phía trước rồi ái ngại lắc đầu. "Cô ấy làm vậy vì không muốn chúng ta quá bi lụy mà thôi."

Nguyệt Hằng đã bớt giận hơn nhưng có vẻ vẫn không phục:

"Nhưng dù thế nào thì cô ấy cũng nên giải thích một chút chứ! Đó là đồ của lệnh bà cơ mà..."

"Nguyệt Hằng à, cô không để ý rằng từ ngày bị Phùng tài nhân đánh hỏng một bàn tay, Vũ Linh dần thu mình lại, trầm lặng và ít nói hơn hay sao? Có lẽ cô ấy đang mặc cảm đó. Tôi cảm nhận được sự kính trọng mà cô ấy dành cho lệnh bà, so với chúng ta chỉ có hơn chứ không có kém đâu. Nói sao giờ nhỉ? Vũ Linh có ý tốt nhưng lại không biết cách thể hiện, mới khiến mọi người hiểu lầm thiện ý của cô ấy thôi."

Nhận ra mình đã lỡ lời, Nguyệt Hằng xấu hổ cúi đầu. May mà vừa nãy Lý Quý can ngăn, nếu không, với tính cách bộp chộp của Nguyệt Hằng, không chừng nàng ta đã nhảy vào gây lộn với Lâm Vũ Linh cũng nên. 

"Mà Quý này, anh thân với Vũ Linh từ khi nào vậy?"

Không muốn giải thích nhiều với Nguyệt Hằng, Lý Quý chẹp miệng:

"Cũng không hẳn là thân thiết. Chẳng qua chúng ta sống ở trong cung, có những chuyện mỗi ngày thấy một chút, mỗi ngày nghe một chút, trái tim cũng vì thế mà nhạy cảm hơn thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net