Truyen30h.Net

Thiên hạ kỳ duyên [Dã sử Việt, cung đấu, báo thù] - Ánh Tuyết Triều Dương.

Chương 37: Lâm Vũ Linh (4)

AnhTuyetTrieuDuong

Cảnh tượng đang diễn ra trong ngôi nhà gỗ lúc này thật quái đản. Kẻ lúc nào cũng vui vẻ như Trường Giang thì mang một bộ mặt như nhà có đám, Mạc Viên Nhiên đăm chiêu nhìn túi hành lý đặt trên bàn, còn Hoàng Lan và Phạm Anh Vũ đứng đối diện nhau, cả hai đều có vẻ muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.

"Chúng ta đối xử với hai người không tệ, sao hai người lại định bỏ đi như thế?"

Trước tình cảnh kì dị ấy, người đầu tiên lên tiếng là Mạc Viên Nhiên. Hoàng Lan cảm thấy hơi áy náy, nhưng nàng vừa định bước ra xin lỗi thì bị Trường Giang kín đáo kéo tay lại.

"Anh..."

Trường Giang lắc đầu với Hoàng Lan, ra hiệu cứ để cậu giải quyết chuyện này. Đoạn, cậu bước lên phía trước vài bước rồi làm một động tác không ai ngờ tới.

Trường Giang khuỵu gối khom người, hai tay chắp trước ngực, cung kính quỳ trước mặt Phạm Anh Vũ và Mạc Viên Nhiên!

Phạm Anh Vũ gằn giọng nói:

"Cậu đang làm trò gì thế?"

Trường Giang đáp:

"Hai người đối đãi với chúng tôi quá tốt, nhưng quả thật chúng tôi có việc gấp cần phải đi ngay. Tôi biết ra đi thế này là đường đột, chỉ biết dùng đại lễ này để tạ lỗi với hai người, mong hai người thông cảm cho chúng tôi."

Phạm Anh Vũ đứng lặng một chỗ và nhìn xoáy vào Trường Giang. Trường Giang bị ánh mắt lạnh lẽo của y bức ép đến nghẹt thở, nhưng trong thời khắc này, cậu cũng hiểu rằng kẻ nào gan lì hơn, kẻ đó sẽ chiến thắng.

"Vì sao phải làm vậy?" Phạm Anh Vũ hỏi một câu khá mơ hồ.

Trường Giang ngoảnh đầu nhìn Hoàng Lan, đáp một câu cũng mơ hồ không kém:

"Tôi làm mọi chuyện đều vì cô ấy."

Tôi làm mọi chuyện đều vì cô ấy...

Hoàng Lan bỗng thấy lòng mình chùng xuống.

Đúng là nàng rất quý mến Trường Giang. Nhưng đó chỉ là tình cảm thuở học trò, và sự rung động đầu đời ấy không thể tuyên ngôn cho một tình yêu trọn vẹn.

Quan trọng hơn, ở thời đại này, đã có một bóng hình khiến nàng lưu luyến...

Phạm Anh Vũ đã bị thuyết phục. Y đỡ Trường Giang dậy trước khi cậu khấu đầu đến cái thứ ba.

"Hai người nhất định phải đi ngay bây giờ sao?"

Trường Giang lập tức gật đầu. Nếu họ còn tiếp tục dùng dằng, đến khi Phạm Anh Vũ đổi ý chỉ e muốn đi cũng chẳng được.

Lúc tiễn chân hai người ra khỏi Viên Diệp cư, Phạm Anh Vũ vẫn chu đáo dặn dò:

"Đất trời rộng lớn, chia tay hôm nay không biết khi nào mới tái ngộ. Trường Giang, Hoàng Lan, mong hai người bảo trọng!"

Trường Giang cũng cười đáp:

"Nếu có duyên sẽ gặp lại!"

Hoàng Lan và Trường Giang nắm tay nhau rời khỏi Viên Diệp cư. Phía sau lưng họ, ngôi nhà gỗ vẫn trầm mặc như thế, chỉ có trúc xanh hai hàng lặng lẽ khép lại.

Lúc rời khỏi Viên Diệp cư, Hoàng Lan không biết rằng kỳ duyên giữa nàng và Phạm Anh Vũ chưa thể chấm dứt ở đó.

Nếu có duyên sẽ gặp lại...

...

Giây phút chia biệt giữa rừng trúc xanh, kẻ miễn cưỡng, người ngậm ngùi, nhưng kì lạ hơn cả là biểu hiện của Mạc Viên Nhiên. Nàng ta cứ nhìn Hoàng Lan như thôi miên, ánh mắt ấy không phải lưu luyến, cũng không hẳn là thù ghét, nó cứ dùng dằng mãi giữa những ý niệm phức tạp.

Phạm Anh Vũ đến bên cạnh Mạc Viên Nhiên. Không giống như mọi lần, lần này, Mạc Viên Nhiên bất mãn quay mặt đi.

"Nàng vẫn còn trách ta?"

"Thiếp không trách chàng, nhưng thiếp cần một lời giải thích."

Thưởng Nguyệt lâu sụp đổ, đất trời Đại Việt rộng lớn, Hoàng Lan chính là manh mối duy nhất để Mạc Viên Nhiên tìm kiếm Lưu Tích Nguyên. Nàng ta muốn giữ người ở lại, Phạm Anh Vũ lại dung túng cho Hoàng Lan rời đi.

"Viên Nhiên, nàng nghe ta nói đã!" Những giọt nước mắt tủi hờn của Mạc Viên Nhiên khiến Phạm Anh Vũ mềm lòng. "Chỉ cần em gái của nàng còn sống, cho dù phải lên trời xuống biển,ta cũng sẽ dốc toàn lực để tìm con bé. Nhưng Hoàng Lan là người vô tội. Dùng cô ấy để dẫn dụ Lưu Tích Nguyên ra mặt là chuyện độc ác. Hơn nữa, Vĩnh Lạc cũng không phải người kém cỏi. Cho dù ở bên cạnh Lưu Tích Nguyên, ta tin con bé nhất định sẽ sống tốt."

Nói đoạn, Phạm Anh Vũ ôm Mạc Viên Nhiên vào lòng, từ từ trấn an cơn giận trong lòng đối phương. Y hiểu rằng đối với Mạc Viên Nhiên, người con gái tự xưng Vĩnh Lạc quận chúa ấy quan trọng đến mức nào. Đó là máu mủ tình thân không dễ gì dứt bỏ. Bao năm qua, song song với việc điều tra chân tướng vụ án Lệ Chi viên, Phạm Anh Vũ vẫn luôn cùng Mạc Viên Nhiên tìm kiếm người con gái đó, ngay cả việc dấn thân vào Thưởng Nguyệt lâu, y cũng không từ. Nhưng đến ngày hôm nay, Phạm Anh Vũ đã nhượng bộ vì một Nguyễn Hoàng Lan xa lạ. Y nói rằng mình không muốn lợi dụng người vô tội, nhưng lời ấy chỉ lừa được Mạc Viên Nhiên chứ không lừa được chính bản thân y.

Kiến giải thì mơ hồ nhưng cảm xúc lại rất chân thật. Lần đầu tiên trong mười mấy năm qua, Phạm Anh Vũ mới biết đến cái cảm giác nghi ngờ chính bản thân mình.

...

Ở một quán rượu cách phủ Trường Yên không xa xuất hiện một người khách khá kì lạ. Người này mặc trang phục dạ hành màu đen, trường kiếm giắt ngang hông, gương mặt ẩn sâu dưới chiếc mũ rộng vành, khiến người khác không trông rõ dung mạo, chỉ nhìn thấy khóe miệng lúc nào như cũng đang mỉm cười. Y chọn cho mình một gian phòng tách biệt tới đám đông, chỉ gọi một bình rượu lúa nếp và nhàn nhã thưởng thức.

Lát sau có hai người khách nữa bước vào. Một người mặc áo gấm màu lục, dáng người dong dỏng cao, người còn lại mặc áo màu lam, béo và lùn hơn một chút. Vì đang là giờ tị, dân buôn từ các nơi đổ về nên quán khá đông khách. Hai người họ chọn một gian phòng, vừa vặn ngay sát vách nơi người đeo đội mũ kia ngồi.

Người mặc áo lam tên là Đỗ Khánh khẽ nói:

"Ta nghe nói mấy kẻ trước kia được cất nhắc vào bộ lễ đều bị điều tra rồi à?"

Đoàn Duy Hưng nghe xong câu này, mặt hơi tím lại, nhưng chung quy lại không biết phủ nhận thế nào, chỉ đành cười trừ. Cứ dần dà, câu chuyện trà dư tửu hậu của hai người ấy đã lọt vào tai của người ngồi gian bên.

Vua Quang Thuận lên ngôi, thắt chặt kỉ cương quốc pháp, chăm lo xã tắc, mạnh tay trừng trị tham quan. Nhưng sau lưng thiên tử vẫn có kẻ dám nhúng tay vào việc mua quan bán tước, hoặc để đút cho đầy túi tham, hoặc để bố trí tâm phúc vào các cơ quan trọng yếu nhằm củng cố thế lực của riêng mình. Trong đường dây mua quan bán tước đó, nhà họ Đoàn là một mắt xích nhỏ, kết nối đám những kẻ thừa tiền nhưng thiếu tài thiếu đức. Còn Đỗ Khánh, lai lịch hắn cũng không có gì đáng chú ý, đại khái là con một viên đô úy nào đó, cũng nhờ cha Đoàn Duy Hưng lo lót mà mua được một chức quan trong triều.

"Không biết ý bác thế nào?" Kết thúc câu chuyện, Đỗ Khánh có vẻ sốt ruột hỏi dồn.

Đoàn Duy Hưng đáp:

"Chuyện này không phải một hai ngày có thể giải quyết được. Sáng sớm nay, cha ta đã đến phủ thiếu úy rồi. Với thế lực của thiếu úy đại nhân trong triều, nếu ông ấy chịu nhận lời, chuyện này mới mong được giải quyết ổn thỏa."

Thiếu úy Lê Lăng? Khóe môi của người ngồi gian bên hơi chán ghét nhếch lên.

Lại nghe có tiếng Đoàn Duy Hưng thở dài:

"Còn chuyện này ta cũng không muốn giấu cậu. Sổ sách ghi chép vốn được cất giữ rất cẩn mật, vậy mà chẳng hiểu sao lại bị trộm mất. Cha ta đã cử người đi điều tra nhưng đều không tra được kết quả gì. Mọi chứng cứ cứ như biến mất trên cõi đời chỉ sau một đêm vậy."

Sắc mặt của Đỗ Khánh càng ngày càng khó coi.

"Chẳng có lẽ..."

Đỗ Khánh còn chưa kịp nói hết câu thì một tên gia đinh lại gần, ghé tai nói nhỏ với Đoàn Duy Hưng. Nhận ra điều gì đó không ổn, Đỗ Khánh sốt ruột hỏi dồn:

"Đã xảy ra chuyện gì thế?"

"Cha ta vừa từ chỗ thiếu úy đại nhân trở về." Đoàn Duy Hưng nói mà nghiến răng nghiến lợi. "Nghe nói cuốn sổ ấy đã rơi vào tay Lân quận công Đinh Liệt. Lân quận công là người cương trực liêm khiết, nếu chứng cứ vào tay ông ta, chỉ e muốn ém nhẹm đi cũng không được nữa rồi."

"Là kẻ nào đã đưa nó cho Lân quận công?" Đỗ Khánh run rẩy.

Đoàn Duy Hưng nghiến răng nói nốt tin tức mình vừa nhận được:

"Nghe nói kẻ nhúng tay vào chuyện lần này chính là Phong Vân kỳ sĩ."

Bốn chữ Phong Vân kỳ sĩ vừa nói ra, ánh mắt Đoàn Duy Hưng vằn lên những tia máu dữ tợn, chén rượu trong tay hắn bị bóp chặt, rượu sóng sánh tràn cả ra ngoài.

Đỗ Khánh thì chột dạ:

"Nói vậy, chẳng lẽ vụ Bùi Văn Hội cũng là...?"

Hai người bọn chúng trầm mặc hồi lâu.

Phong Vân kỳ sĩ tái xuất. Có kẻ không rét mà run.

Hoa đã tàn, rượu đã cạn. Một lúc sau, người ngồi ở phòng bên cũng lẳng lặng bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net