Truyen30h.Net

Thiên hạ kỳ duyên [Dã sử Việt, cung đấu, báo thù] - Ánh Tuyết Triều Dương.

Chương 38: Phong Vân kỳ sĩ (2)

AnhTuyetTrieuDuong

Nơi Hoàng Lan đang đứng là quán Bình Ba, quán bán cốm nổi danh nhất làng Vòng. Làng Vòng vốn đã nức tiếng với thức cốm nếp thơm ngon, nhưng nghe đâu, cốm của vợ chồng ông chủ quán Bình Ba làm ra mới là tuyệt hạng.

Cốm Vòng có dăm ba loại như cốm rót, cốm đầu nia, cốm mộc... nhưng quán Bình Ba chỉ bán cốm lá me. Cốm lá me là những mầm nếp mỏng dính như lá me, bay ra trong khi đang sàng cốm sau đợt giã cuối, là loại cốm ít và hiếm nhất, thậm chí có nhà không bán mà chỉ mang đi biếu tặng người trân quý. Cốm của quán này luôn có màu xanh pha ánh vàng, sờ trên tay có vị mát, nhấm thử một hạt, vị ngọt mát như sữa lan tỏa khắp đầu lưỡi, lại như thấy phảng phất hương lúa quyện lẫn với hương lá sen thơm nồng. Cốm lá me dẻo ngon như vậy, gia chủ lại có công thức ướp hương sen gia truyền, không nhạt lẫn với những nhà khác nên rất được khách mua yêu thích. Tiếng lành đồn xa, người dân thập phương tìm đến làng Vòng và quán Bình Ba để mua cốm đông như trẩy hội. Nhưng có một điều lạ là, mỗi ngày quán Bình Ba chỉ bán ra đúng mười mẹt cốm, không hơn không kém. Kẻ đến muộn, dù có trả giá cao đến đâu cũng không thể mua được mẹt cốm thứ mười một. Nghe đồn mấy năm trước, vợ chồng chủ quán còn từ chối cung cấp cốm cho hoàng cung vì e sợ sẽ phá vỡ quy tắc của họ. Một đồn mười, mười đồn trăm, danh tiếng của quán Bình Ba này chẳng mấy chốc đã vang khắp đất kinh kì.

Hoàng Lan từng nghe chính Tư Thành kể lại tích này. Đối với đàn ca hay ẩm thực, Tư Thành đều là một người sành sỏi và quan trọng hơn, ngài ấy không hẹp hòi như người ta vẫn nghĩ. Cốm Bình Ba không tiến vua, ngài vẫn có cách khác để được thưởng thức đặc sản này mà không cần phải hạ chiếu ép buộc đôi vợ chồng già. Cứ mùng mười âm lịch hàng tháng, sẽ có một viên nội thị cải trang đến quán Bình Ba để mua một ít cốm lá me mang về hoàng cung!

Quán Bình Ba vẫn nườm nượp khách đứng chờ mua cốm. Đôi vợ chồng già đang bận rộn bán cho mọi người những gói cốm được bọc trong lá sen, thức quà vẫn được đồn đại là đệ nhất Đông Kinh.

"Còn ba mẻ nữa là ngừng bán rồi."

Trường Giang vừa đứng chờ mua vừa thấp thỏm nhẩm tính. Đối với cậu, món ngon phải gắn với nơi mà nó được coi là đặc sản, cho nên muốn thưởng thức hết ý vị của những hạt cốm non, không gì bằng đích thân đặt chân đến làng Vòng.

Hoàng Lan thì chờ đến nửa ngày, cuối cùng cũng chờ được người cần gặp. Nhân lúc Trường Giang còn mải xếp hàng, nàng diễn một kịch bản quá quen thuộc, giả vờ va vào viên nội thị đi mua cốm. Viên nội thị tròn mắt nhìn Hoàng Lan. Đến khi nhận ra người trước mặt là Nguyễn sung nghi, y mừng đến mức suýt đánh rơi cả gói cốm trong tay.

"Nguyễn sung nghi, đúng là lệnh bà thật rồi! Nhưng không phải lệnh bà đang tĩnh dưỡng tại hành cung Thiên Trường ư?"

Hoàng Lan thoáng giật mình, sau nhận ra dụng ý của Tư Thành, nàng chỉ cười cười cho qua chuyện.

Viên nội thị định cúi đầu hành lễ thì bị Hoàng Lan ngăn lại, đồng thời nháy mắt ra hiệu rằng chỗ này đông người. Đoạn, nàng lại hỏi:

"Thời gian tôi vắng mặt, ở trong cung có xảy ra chuyện gì không?"

Viên nội thị thật thà kể vắn tắt lại mọi chuyện, đại loại là sau khi Hoàng Lan xuất cung, Phùng Diệm Quỳnh cũng sợ tội tự sát.

Hoàng Lan nhớ lại tình cảnh trong lãnh cung khi đó, cảm thấy có gì đó không hợp lý lắm. Nàng cứ tưởng chỉ có nàng xui xẻo, còn Phùng Diệm Quỳnh phải thoát được nanh vuốt của gã mặt sẹo đó chứ...

Viên nội thị kia lại nói:

"Sao lệnh bà lại một mình từ Thiên Trường trở về đây ạ? Mà thôi, giờ lệnh bà khỏi bệnh là tốt rồi. Để con hộ tống lệnh bà trở về cung."

Hoàng Lan nghe vậy chỉ cười mà đáp:

"Phiền ngài bẩm lại với bệ hạ rằng tôi vẫn chưa làm xong việc bệ hạ giao, cho nên hai ngày nữa mới có thể hồi cung. Bệnh của tôi đã khỏi hẳn rồi, mong bệ hạ đừng lo lắng quá!"

Viên nội thị hơi ngẩn người. Cuối cùng y đành cung kính cúi chào Hoàng Lan, hứa hẹn khi về đến cung nhất định sẽ thay nàng bẩm lời hoàng thượng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net