Truyen30h.Net

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều Dương

Chương 38: Phong Vân kỳ sĩ (3)

AnhTuyetTrieuDuong

"Anh phải nói rằng mình đứng chờ từ giờ dần thì bà chủ mới bán cho đấy. Đây cũng là mẻ cốm cuối cùng họ bán ra trong ngày rồi."

Nhìn gói cốm trên tay Trường Giang, Hoàng Lan chỉ biết ngậm ngùi quay mặt đi. Nàng cảm thấy như mình đang lợi dụng Trường Giang vậy!

"Trường Giang à, em..."

Đúng lúc ấy, Trường Giang vô tình chỉ tay về phía xa. Nương theo ánh nhìn của cậu, Hoàng Lan thấy cảnh người dân đang tụm năm tụm bảy trước cổng lớn của nha môn. Binh lính không ngăn cản được dân, người ùa tới mỗi lúc một nhiều hơn. Việc này bất giác khiến Hoàng Lan bị phân tán sự chú ý. Thấy vậy, Trường Giang bèn đẩy nàng tới, ý bảo cứ thoải mái sang đó hóng chuyện đi rồi về kể lại cho mình sau.

Khi chỉ còn lại một mình, Trường Giang bất giác siết chặt tay lại. Hoàng Lan đã làm gì, lén gặp ai ở quán Bình Ba, cậu có mù đâu mà không trông thấy! Nàng thích ăn cốm Vòng thật ư? Hay kẻ lạ mặt kia mới là lý do để nàng tìm tới nơi này?

Hoàng Lan, đến khi nào em mới thôi coi anh là một thằng ngốc để bưng bít mọi chuyện đây...?

Gói cốm trong tay vẫn còn vẹn nguyên, cơ hồ tỏa ra mùi nếp thơm phức. Đây là gói cốm Trường Giang phải chen chân cả buổi sáng mới mua được. Hoàng Lan có thể không trân trọng nó, nhưng Trường Giang, cậu nhất định sẽ luôn trân trọng...

...

Trước cửa nha môn là một người đàn ông tuổi ngoại ngũ tuần, tướng người béo tốt, bị kẻ nào đó lột trần truồng rồi nhét vào một chiếc lồng chở heo. Lão vốn đang ngủ say, bị tiếng ồn xung quanh làm cho tỉnh giấc, đến khi ý thức được tình cảnh nhục nhã của mình thì bắt đầu ôm mặt khóc thảm thiết. Nhưng kì lạ thay, mặc cho lão kêu gào khổ sở, không ai có ý định giải cứu lão. Rồi từ trong đám đông, có một người tiến đến cạnh chiếc lồng, mạnh dạn nhổ một bãi nước bọt. Theo chân người đó, một người, hai người, rồi không hẹn mà gặp, gần như tất cả mọi người có mặt ở đây đều tiến đến chiếc lồng và phỉ nhổ vào mặt lão. Gã đàn ông trần truồng kia bất lực né tránh trước sự phẫn nộ của hàng trăm người.

"Đáng đời lắm! Ác giả ác báo!"

"Cuối cùng lão già cũng có ngày hôm nay."

Những tiếng chửi rủa không đầu không cuối cứ thế vang lên. Lính canh chỉ biết trơ mắt nhìn nhau. Quan trên đã ra lệnh cho bọn họ giải cứu người. Nhưng trước sự phẫn nộ của dân chúng, chỉ có thằng ngu mới thò mặt ra lúc này!

Lần đầu tiên Hoàng Lan chứng kiến cảnh tượng kì dị như thế. Nàng kéo tay một người đứng cạnh đó rồi tò mò hỏi:

"Bác à, người này phạm phải tội mà lại khiến dân chúng căm ghét như thế?"

Người đàn bà mặt đỏ tía tai, chỉ về phía cái lồng rồi phun phì phì.

Theo lời kể của bà ta, gã kia vốn là một tên phú hộ khét tiếng ở huyện gần đây. Lão kết thân với quan tham, lũng đoạn thị trường gạo thóc, chèn ép các thương lái. Chỉ trong chưa đầy một năm, lão đã hút máu của dân nghèo hàng ngàn, hàng vạn quan tiền. Nhà nào buôn bán mà không có tiền nộp cho lão, nhẹ thì lão cho người tới đập phá, nặng thì lão hại người ta tới tán gia bại sản. Có người nọ phản ứng quá quyết liệt, dọa dẫm sẽ đi kiện lên tận hoàng thượng, lão liền thuê kẻ khác tới phóng hỏa nhà họ, trong một đêm thiêu chết cùng lúc cả ba mạng người.

Vậy mà hôm nay, lão già đáng chết ấy lại bị ai đó lột trần, tống vào lồng heo rồi đem đến trước cửa nha môn! Nghe đâu những người lúc trước e sợ lão, giờ chẳng biết được ai thuyết phục, cũng sẵn sàng đứng ra làm chứng tố cáo.

Bỏm bẻm nhả bã trầu xuống đất, người đàn bà kia kết luận một câu:

"Thành Đông Kinh có hai tên ác ôn. Một là Lê Thụ đã chết bất đắc kì tử, hai chính là lão già Đỗ Văn Hội này."

Trước khi rời khỏi nơi đó, hình như Hoàng Lan nghe thấy ai đó nhắc đến một cái tên.

Phong Vân kỳ sĩ...

Bọn họ nói, người đem lão già Đỗ Văn Hội đến đây chính là Phong Vân kỳ sĩ!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net