Truyen30h.Net

Thiên hạ kỳ duyên [Dã sử Việt, cung đấu, báo thù] - Ánh Tuyết Triều Dương.

Chương 40: Chạm mặt (4)

AnhTuyetTrieuDuong

Một con chim đại bàng mang theo phong thư của Phạm Anh Vũ bay đến đậu trước mặt Lê Khải Triều. Không biết trong thư viết gì mà sắc mặt của Lê Khải Triều đột nhiên trở nên xám xịt. Rồi không nói không rằng, hắn xách kiếm dọn đồ, bỏ lơ cả Thái Thanh Ngọc và vội vã rời khỏi nơi này.

Đi được một đoạn, tự nhiên Lê Khải Triều mới nhớ ra hắn vừa quên cái gì. Hắn chẹp miệng rồi đổi hướng, quay trở lại nơi mà mình vừa xuất phát.

Thanh Ngọc hơi ngạc nhiên khi thấy Lê Khải Triều trở lại giải huyệt cho mình.

"Không thể để cô ngồi cả đêm trong ngôi nhà hoang này được. Lũ chuột ở đây sẽ bị cô dọa cho chạy hết."

Hắn vừa lẩm bẩm vừa phủi áo bỏ đi. Lần này là đi thật.

Bất chợt phía sau có ánh kiếm lóe lên. Lê Khải Triều lập tức hối hận. Hắn quay phắt lại, tự nhủ phen này nhất định phải dạy cho cô ả phản trắc kia một bài học. Nhưng Lê Khải Triều đã nhầm. Thanh Ngọc không định tấn công hắn. Nàng ta đang chĩa ngược mũi kiếm vào cổ họng mình.

Lý Lượng đã chạy mất.

Hoặc thành công, hoặc là chết...

Đúng lúc Thanh Ngọc nhắm mắt lấy đà thì Lê Khải Triều kịp thời vọt tới, gạt phăng thanh kiếm trong tay nàng ta ra.

"Cô đang làm cái quái gì thế? Bộ chán sống rồi hả?"

Hắn trừng mắt quát, đồng thời nhanh chân đá thanh kiếm ra xa, chỉ sợ đối phương lại nghĩ quẩn. Thanh Ngọc ngây người. Nàng ta không ngờ Lê Khải Triều lại cứu mình.

Nhưng như vậy thì đã sao? Còn lâu nàng ta mới cảm kích hắn!

"Tại ngươi năm lần bảy lượt phá hỏng chuyện của ta, hại ta không biết phải trở về ăn nói thế nào..." Thanh Ngọc nghiến răng nghiến lợi.

Lê Khải Triều cứ đứng ngẩn tò te. Rồi khi hiểu ra mọi chuyện, hắn đột ngột rút kiếm ra, nhằm thẳng cánh tay của Thái Thanh Ngọc mà chém xuống. Sẵn tư tưởng muốn tự sát, Thanh Ngọc không né tránh. Nhưng nhát chém của Lê Khải Triều rất khéo, khiến người ngoài nhìn vào thấy ghê nhưng thực chất chỉ là vết thương vặt ngoài da thịt, không ảnh hưởng tới gân cốt. Khi Lê Khải Triều thu kiếm về, hắn đọc được sự sửng sốt trong mắt Thanh Ngọc.

"Mang vết thương này về trình diện chủ nhân của cô, nói rằng trên đường đi gặp phải một người võ công trác tuyệt, khó khăn lắm mới giữ được tính mạng, khéo tâng bốc ta lên tí, chắc cô ta sẽ không làm khó dễ cô đâu."

Lê Khải Triều vẫn nghĩ chủ nhân của Thanh Ngọc chỉ là một phi tần bình thường.

Có gì đó nghèn nghẹn dâng lên nơi khóe mắt, Thanh Ngọc mặc kệ cánh tay đang tuôn máu xối xả, chỉ trân trối nhìn theo Lê Khải Triều:

"Tại sao?"

Tại sao lại muốn cứu nàng ta? Tại sao không giết luôn nàng ta đi cho rồi? Hắn vẫn luôn mồm chửi vậy cơ mà.

"Ta đã nói rồi. Bình sinh ta không thích chấp vặt đàn bà con gái. Nhưng nói cho cô biết, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Nếu sau này còn để ta nhìn thấy cô chạy nhảy lung tung, chính tay ta sẽ tiễn cô về gặp tổ tiên nhà cô đấy. Cô cứ nhớ kĩ đấy cho ta!"

Thanh Ngọc cứ đứng đó, thất thần nhìn theo Lê Khải Triều cho đến khi bóng dáng ngạo nghễ của hắn khuất dạng sau ánh tịch dương màu đỏ thẫm. Khi nàng ta quay lưng lại, vô tình nhìn thấy vật gì đó ở bục cửa, cúi xuống mới biết đó là một nắm cơm nắm muối vừng vẫn còn nóng hổi.

...

Lê Tuyên Kiều đang chuyên chú cắt tỉa một chậu hoa cúc. Từ ngày trở thành Tuệ chiêu nghi, nàng ta có thêm một thú vui tao nhã, đó là đem các loại cúc về trồng trong cung Thọ Am.

Cửa sau khẽ động. Tấm sa mỏng đong đưa mặc dù trời không có gió. Chẳng cần quay đầu lại, Lê Tuyên Kiều cũng biết kẻ vừa bước vào là ai.

"Về rồi hả?"

Thanh Ngọc tập tễnh bước vào. Hôm nay nàng ta cố ý mặc một chiếc áo rộng sẫm màu nhằm che đi cánh tay trái đang rỉ máu.

"Việc ta giao cho ngươi, ngươi làm đến đâu rồi?"

Thanh Ngọc lẳng lặng quỳ xuống:

"Con vô dụng, xin lệnh bà trách tội."

Bàn tay Lê Tuyên Kiều hơi khựng lại. Nhát kéo lạnh lùng vang lên. Một bông hoa cúc đứt lìa khỏi cành, rơi phịch trên mặt đất. Lúc này Lê Tuyên Kiều mới đến bên Thanh Ngọc, bàn tay ngọc ngà từ từ nâng cằm đối phương lên.

"Ngươi bị thương rồi?"

Trộm nhìn tới vết máu đã loang ra lớp áo ngoài từ lúc nào không hay, Thanh Ngọc đành e dè thuật lại y nguyên những gì Lê Khải Triều đã nói.

Rõ ràng ánh mắt Lê Tuyên Kiều đã vặn vẹo trong giây lát, không rõ là thất vọng hay phẫn nộ, nhưng đợi khi đối phương nói xong, nàng ta chỉ đủng đỉnh mỉm cười:

"Không sao. Mấy ngày nay ngươi đã vất vả rồi, về nghỉ ngơi sớm đi, đừng quên đến dược phòng mà lấy thuốc về bôi. Ta ước chừng ngươi bị thương cũng không nhẹ đâu."

Thanh Ngọc ngạc nhiên:

"Lệnh bà không trách con sao?"

Lê Tuyên Kiều đỡ nàng ta dậy. Gương mặt mỹ nhân hoa ngọc lộ vẻ chua xót:

"Sao ta lại trách ngươi được? Bao lâu nay ngươi vất vả lo liệu trong ngoài, nói thẳng ra, không có Thanh Ngọc ngươi, sẽ không có Tuệ chiêu nghi ta của ngày hôm nay. Thất bại thì cũng thất bại rồi, sau này tìm cách cứu vãn là được, ta có phải kẻ cạn tình cạn nghĩa đâu mà nỡ trách ngươi."

Thanh Ngọc cảm kích cúi đầu, một lúc sau thì cung kính trở ra.

Ngồi trong căn phòng nhỏ của mình phía cuối cung Thọ Am, Thanh Ngọc đang kín đáo bôi thuốc lên cánh tay rồi dùng vải mềm quấn lại như cũ. Cái tên nhăn nhở kia nói đúng. Vết thương này đã giúp nàng ta qua mặt Lưu Tích Nguyên và cả Lê Tuyên Kiều. Rồi cũng chẳng hiểu tại sao, Thanh Ngọc lại rất muốn biết khi rút kiếm ra và chém về phía mình, rốt cuộc trong đầu hắn đang nghĩ cái quái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net