Truyen30h.Net

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều Dương

Chương 41: Mùa hoa tam giác mạch (1)

AnhTuyetTrieuDuong

Trịnh Minh Nguyệt đang chăm chú ngắm nghía bức họa vẽ một con chim đậu trên cành trúc. Sáng nay, Hạ Diệp Dương đã sai người mang bức họa này tới tặng cho Lương Túy sảnh. Nàng ta đã được rời khỏi Tàng Thư các hai ngày trước, ngay sau khi Lê Tuyên Kiều được sắc phong thành Tuệ chiêu nghi. Bức họa rất đẹp, nét bút đẹp đẽ thanh thoát, nhưng vị trí đậu của con chim lại chưa ổn lắm. Nếu để nó đậu trên cành cao thì sẽ thuận mắt hơn...

Hiểu ra thâm ý của Hạ Diệp Dương, Trịnh Minh Nguyệt giận dữ vò nát bức họa trong tay.

...

Sau khi thoát khỏi gã mặt sẹo Lý Lượng, Trường Giang thuê một chiếc xe ngựa để đưa hai người họ rời khỏi kinh thành.

Con đường càng đi càng mở rộng và dài hơn. Hai bên đường, lác đác từng khóm cây đang mùa trổ hoa, vài bụi cỏ lau mọc cao quá đầu người, phất phơ như những ngọn cờ xám. Thỉnh thoảng lại có một tốp thôn nữ vai quẩy quang gánh, gánh từng nải chuối buồng cau đi về hướng ngược lại. Nhìn khung cảnh thanh sơ này, Hoàng Lan có cảm giác khá quen thuộc, giống như bản thân đã từng đặt chân đến, nhưng nhất thời nàng lại không nhớ ra đây là nơi nào. Một lúc sau, xe dừng lại. Trường Giang vươn vai ngáp dài một cái rồi cùng Hoàng Lan bước xuống. Ngước nhìn đỉnh núi trước mặt, cuối cùng Hoàng Lan cũng nhận ra mình đang ở đâu.

Ngôi mộ dưới chân núi Tản Viên, cỏ mọc xanh rì.

Tấm bia đá Phạm Anh Vũ dựng lên ngày ấy vẫn nằm trơ trọi giữa gò đất hoang vắng. Dòng chữ rắn rỏi khắc bằng mũi kiếm hiện lên cô độc giữa nền trời trắng đục. Có tiếng quạ réo từ đằng xa vọng tới. Trên mặt đất, cát bụi đùa bỡn nhau, cuộn xoáy thành từng vòng tròn kì dị.

Thắp xong nén hương, Hoàng Lan kính cẩn khấu đầu ba lần.

Trong khi đó, Trường Giang lại bận rộn dọn dẹp đám cỏ nhóc mọc xung quanh mộ. Nghĩa tử là nghĩa tận. Dù mục đích của cậu khi đưa Hoàng Lan đến nơi này là gì, cậu cũng thực tâm mong người quá cố được yên nghỉ. Cách đó không xa, người phu xe đang lấy cỏ khô cho ngựa ăn, xong rồi lại vô tư ngắm trời ngắm đất, kiên nhẫn đợi hai vị khách làm xong công việc bên mộ.

Khi khoảnh đất xung quanh mộ quang đãng hơn thì trời đã về chiều. Đỉnh núi chuyển sang màu tím nhạt, điềm đạm nghiêng mình giữa bốn bề mây trắng. Một cánh đại bàng ung dung chao lượn, thoắt cái đã biến mất giữa lưng chừng tầng không. Lúc này Trường Giang mới đến bên Hoàng Lan:

"Em có biết vì sao anh dẫn em đến đây không?"

Hoàng Lan thở dài. Vì đây là nơi an nghỉ của Mai Hương.

Trường Giang ngẩng đầu nhìn bầu trời cao vời vợi.

"Em có thể oán trách anh nếu anh đã gợi lại những mất mát trong lòng em. Nhưng anh chỉ muốn nhắc nhở em, rằng con đường em đang lựa chọn chông gai đến thế nào. Anh biết em lưu luyến hoàng cung, cũng biết em đã cảm mến hoàng thượng, nhưng Hoàng Lan à, tất cả những thứ ấy không thích hợp với chúng ta đâu. Chúng ta thuộc về thời hiện đại, không thuộc về mảnh đất kinh kì rêu phong của sáu trăm năm trước. Chẳng lẽ em chưa từng nghĩ rằng mình sẽ trở về? Mà nếu đã trở về, em định gắn bó với đế vương kiểu gì? Buông bỏ càng sớm, sau này sẽ càng đỡ khổ tâm thôi. Đời người mà, ai chẳng phải một lần đối mặt, ai chẳng phải một lần dằn lòng cắt đứt những thứ mình lưu luyến để trưởng thành!"

Hoàng Lan khẽ nhắm mắt lại. Tư Thành, Phạm Anh Vũ, Lâm Vũ Linh... những con người bằng xương bằng thịt đó không ngừng hiện ra trước mắt nàng. Họ không phải những ảo ảnh mơ hồ.

Trở về?

Hay buông tay?

Rốt cuộc điều gì mới khiến nàng thực sự thanh thản?

Lòng nàng như cuộn chỉ, càng cố gỡ càng thấy rối bời.

Hình như Trường Giang cũng không có ý định chờ đợi một câu trả lời. Cậu nắm tay nàng lôi lại chỗ chiếc xe ngựa, vừa đi vừa lèm bèm:

"Đi! Anh đưa em đến một nơi. Đến đó rồi, nếu em vẫn một mực đòi hồi cung thì anh cũng không cản em nữa."

"Anh lại định đưa em đi đâu?" Nàng cự lại.

Trường Giang bực mình đáp:

"Rồi em sẽ biết."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net