Truyen30h.Net

Thiên hạ kỳ duyên [Dã sử Việt, cung đấu, báo thù] - Ánh Tuyết Triều Dương.

Chương 42: Thần y họ Từ (1)

AnhTuyetTrieuDuong

Nằm trơ trọi phía cuối con đường đất sỏi sau chân núi là một cánh cổng tre xiêu vẹo, mục nát, tưởng chừng như sẵn sàng đổ sập xuống bất cứ lúc nào. Đó là cửa ngõ dẫn vào xã Thiên Bình. Xã Thiên Bình - cái tên mang ý nghĩa bình an đời đời. Thế nhưng cảnh tượng đang diễn ra bên trong lại hoàn toàn đối lập.

Giữa nền trời màu xanh xám hiện lên những ngôi nhà vách đất tiêu điều, lụp xụp. Một vài ngọn cây cúi mình nhìn xuống mặt đường đầy cát sỏi, thi thoảng mới phe phẩy cánh tay tàn úa mỗi khi có gió chiều thổi qua. Nếu nhìn xuyên qua những ô cửa sổ hun hút, người ta sẽ thấy từng bóng người lổm nhổm đứng ngồi, dật dờ như những bóng ma. Hốc mắt họ trũng xuống, để lộ ra con ngươi thụt vào sâu hoắm, đỏ ngầu, vô hồn vô cảm. Vẻ mặt của những người này vặn vẹo ra đủ loại sắc thái, nhăn nhó, buồn bực, phẫn nộ, sợ hãi... sắc thái nào cũng có, duy chỉ thiếu đi sự tỉnh táo cần có của một con người. Mỗi khi có ai đó đi ngang qua, họ lại đột ngột lao vọt ra phía trước, bấu tay vào chấn song cửa sổ, có khi đu cả người lên mà nhìn theo và gầm gừ đầy giận dữ. Đâu đó chợt vang lên tiếng cười lanh lảnh, mang theo âm sắc the thé, cứ thế tan vào trong ráng chiều.

Hoàng Lan kinh hãi lùi ra sau lưng Phạm Anh Vũ. Y nói đúng. Đây không phải là bệnh. Xã Thiên Bình này bị điên cả rồi!

...

Nhác thấy có người lạ xuất hiện, một người đàn ông liền ngừng bổ củi và tập tễnh bước ra. Người đàn ông bị tật một bên chân này chính là xã trưởng, họ Hoàng tên Bảo. Nghe Trường Giang giới thiệu mình là khách phương xa tới, Hoàng Văn Bảo ngần ngại nói:

"Kể từ ngày xã chúng tôi gặp phải tai ương, người dân xung quanh đây đều xa lánh, thậm chí không ai thèm buôn bán với chúng tôi nữa. Người ta coi chúng tôi chẳng khác gì bị ma nhập. Hiếm hoi lắm mới có người chủ động tìm đến như các vị."

Hoàng Văn Bảo vừa đi vừa thuật lại ngắn gọn tình hình trong xã. Ba người mới tới là khách, ông ta không nỡ đuổi họ đi nhưng cũng muốn che giấu những gì đang xảy ra. Lằng nhằng một lúc, thấy Phạm Anh Vũ quyết tâm xin ở lại, Hoàng Văn Bảo cũng không ngăn cản họ nữa.

Chân trời phía xa xuất hiện một cột khói. Không khí phảng phất một mùi tanh gây lờm lợm.

"Sáng nay có người bệnh bỏ nhà trốn đi, không may bị trượt chân ngã xuống vách núi. Nghĩa địa cuối xã đã chật kín, thần y không cho chúng tôi đem chôn người chết một cách tùy tiện, sợ rằng không khí bị ô uế, bệnh tình sẽ lây truyền sang những người khỏe mạnh khác. Hỏa táng là cách duy nhất chúng tôi dùng để xử lí thi thể người bệnh."

Nghe Hoàng Văn Bảo giải thích, Hoàng Lan tự nhiên cảm thấy lợm giọng. Thấy vậy, Phạm Anh Vũ bèn vỗ vỗ sống lưng để giúp nàng trấn tĩnh lại. Y là người duy nhất vẫn giữ được sự lạnh lùng cố hữu, mặc dù trong thâm tâm cũng thầm cảm thấy cực kì không ổn. Ở một bên, Trường Giang chống tay vào bức tường gạch loang lổ, hết dõi theo đám người đang gào thét bên trong rồi lại nhìn đến cột khói vẫn không ngừng bốc cao.

Hoàng hôn vốn thơ mộng, vậy mà giờ phút này lại như nhìn ra màu đỏ của máu. Không gian thê lương đến kì quái. Thậm chí, chỉ một cơn gió thoảng cũng đủ khiến người ta sợ hãi.

Trường Giang ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi Hoàng Văn Bảo:

"Hình như mọi người đang thèm khát thứ gì đó phải không?"

Hoàng Văn Bảo thoạt đầu hơi ngẩn ra, sau đó gật đầu lia lịa:

"Thần y cũng nói giống như cậu. Người dân trong xã cứ như bị ma nhập vậy. Không biết họ thèm khát thứ gì, nhưng mỗi khi nổi điên lên, họ chẳng biết mình là ai, thậm chí không nhận ra người thân đứng trước mặt. Việc duy nhất họ làm là gây gổ và đập phá. Trong xã, chuyện ẩu đả xảy ra như cơm bữa." Nói đoạn, Hoàng Văn Bảo chỉ tay về phía những ngôi nhà lụp xụp phía trước, nơi có vài bóng người đang đu bám bên cửa sổ. "Cậu có biết vì sao chúng tôi phải nhốt bọn họ lại không? Là thần y bảo chúng tôi làm thế đấy. Ngài ấy bảo đó là cách duy nhất để giữ an toàn cho tất cả mọi người. Phải giam nhốt chính người thân của mình, lòng chúng tôi cũng xót xa lắm, nhưng chúng tôi hiểu rằng nếu mềm lòng, người bệnh còn chạy đi làm loạn khắp nơi, khi ấy tình hình sẽ càng khó khống chế hơn."

Theo lời Hoàng Văn Bảo, căn bệnh này có những triệu chứng quái lạ. Ban đầu người bệnh ở trong trạng thái cực kỳ hưng phấn. Họ thích nói cười nhưng câu chuyện nói ra không gẫy gọn. Càng về sau, tâm trí họ bắt đầu trở nên hỗn loạn, không tự chủ được hành vi của bản thân, thậm chí phản ứng lại với cả người thân xung quanh.

Hình như họ đang thèm khát thứ gì đó, thèm khát đến điên cuồng...

Họ chẳng biết mình là ai, thậm chí không nhận rangười thân đứng trước mặt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net