Truyen30h.Net

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều Dương

Chương 45: Vi hành (3)

AnhTuyetTrieuDuong

Đế vương vi hành không phải chuyện tùy tiện. Dù Tư Thành không nói nhưng Hoàng Lan đã nhìn thấy bóng dáng của Bùi Tri Sở và nhiều thị vệ đang trà trộn trong dân thường.

Con đường đê ven làng Đan Xá mềm mại uốn khúc như dải lụa đào. Từng bụi lau lười nhác rũ mình trong cơn gió thu. Thỉnh thoảng Hoàng Lan lại gặp vài đứa trẻ mục đồng tóc còn để chỏm, vừa dắt trâu về vừa nghêu ngao hát. Phía xa có khói bếp nhà ai bốc lên, khói vương màu lam nhạt, thanh bình mà ấm áp, lấp đầy khoảng trống trong tâm khảm con người.

Tư Thành và Phạm Anh Vũ từng chạm mặt nhau trong Thưởng Nguyệt lâu. Khi ấy, Tư Thành không để lộ thân phận của mình, nhưng ấn tượng đôi bên dành cho nhau cũng không thực sự tốt đẹp.

Cho nên Hoàng Lan cảm thấy vô cùng khó xử.

Từ lúc Tư Thành xuất hiện, cả Phạm Anh Vũ và Trường Giang đều trưng ra vẻ mặt như nhà có đám. Phạm Anh Vũ còn dễ cảm thông, bởi mặt y lúc nào cũng lạnh hơn tiền. Trường Giang thì lộ liễu hơn hẳn. Cậu cứ nhìn Tư Thành chằm chằm, dường như rất muốn hỏi người mới tới là ai. Hoàng Lan thì bất đắc dĩ bỏ qua màn giới thiệu, bởi nàng hiểu, một bên là đương kim hoàng thượng, một bên là Trường Giang và Phong Vân kỳ sĩ, bắt ba người này ở chung một chỗ anh anh chú chú, đúng là nằm mơ giữa ban ngày! Cuối cùng, nàng đành mặt dày lôi cả đám đi, tránh cho bọn họ đứng một chỗ gầm ghè nhau đến tận tối.

Mọi phản ứng của Trường Giang đều không qua được mắt Tư Thành. Không rõ là đùa hay thật, ngài cằn nhằn khẽ với Hoàng Lan:

"Thật lòng, trẫm muốn lôi tên Trường Giang bạn nàng ra chém đầu rồi đấy."

Dám dẫn Hoàng Lan của ngài đi khắp nơi, chỉ riêng tội ấy thôi cũng đủ để ngài lăng trì Nguyễn Trường Giang rồi!

Hoàng Lan bất lực đáp:

"Không phải chàng đang vi hành sao? Động chút là đòi lôi người ta ra chém, chàng không sợ bị lộ à?"

Tư Thành không thèm để ý đến hai kẻ lừ lừ phía sau nữa. Ngước mắt thấy đàn chim đang nối đuôi nhau bay rợp trời, ngài hứng khởi ngâm nga mấy câu thơ.

Lác đác ngô đồng mấy lá bay

Tin thu hiu hắt lọt hơi may

Ngàn kia cách nước xo le địch

Mái nọ bên đường đủng đỉnh chày

Lau chổng bãi nam ngàn rặm rợp

Nhạn về ải bắc mấy hàng bày

Quý Ưng, Tống Ngọc dường bao nữa

Khi ấy nhiều người cám cảnh thay.

Hình như trong khoảnh khắc rất ngắn ngủi, ánh mắt Phạm Anh Vũ lóe lên một tia sáng khó hiểu, nhưng ngay khi Tư Thành vô tình mà hữu ý ngoảnh đầu lại, thần sắc y đã nhanh chóng trở lại vẻ trầm mặc như cũ.

...

Quán rượu nhỏ ở ngoại vi thành Đông Kinh hôm nay được nghênh đón toàn nhân vật tầm cỡ. Một người là đương kim hoàng thượng, một người là Nguyễn sung nghi, một kẻ là Phong Vân kỳ sĩ khuấy đảo giang hồ. Thần y Từ Trọng Sinh cả ngày nay chỉ vùi đầu trong mớ y thư nên vắng mặt. Trong cả hội, xem chừng Trường Giang là người có vai vế bình thường nhất.

Tư Thành đẩy hai chén rượu về phía trước rồi chủ động nâng chén lên. Phong thái của ngài đủng đỉnh mà có uy, nhìn kiểu gì cũng ra dáng dấp của người chủ trì:

"Lần đầu gặp mặt, cho phép ta mượn rượu thay lời chào."

Phạm Anh Vũ cười nhạt trong lòng. Từ Thưởng Nguyệt lâu đến Viên Diệp cư, ai nói đây là lần đầu hai người họ gặp mặt? Nhưng vì Hoàng Lan đi cùng đối phương nên Phạm Anh Vũ cũng không tiện bóc mẽ chuyện này. Trường Giang thì càng mờ mịt hơn. Đã có lúc cậu cho rằng đối phương chính là hoàng thượng, nhưng hoàng thượng thì nên ở trong cung, không có lý gì lại chạy ra ngoài rồi tùy tiện gặp gỡ bọn họ như thế này!

Sợ Hoàng Lan khó xử, cuối cùng Trường Giang cũng chịu nâng chén lên. Bấy giờ Hoàng Lan mới dám thở phào. Ba người họ đều đối xử với nàng rất tốt, cho nên vì bất cứ lí do gì, tốt nhất cũng đừng có bên nào tự nhiên sinh sự!

Sẵn trong lòng đang vui, Hoàng Lan cũng với lấy một chén rượu, nhưng rượu nồng chưa chạm đến môi thì cổ tay đã bị ai đó giữ lại. Tư Thành đổi cho Hoàng Lan một bát nước trắng rồi thản nhiên nói:

"Không uống được thì đừng cố! Ta thấy nàng nên uống nước thôi."

Trong lần tham dự yến tiệc trước đây, Hoàng Lan đều nhấp môi rất ít, không ngờ hành động nhỏ nhặt ấy cũng bị Tư Thành nhìn ra.

Ở bên cạnh, vẻ mặt của Trường Giang khó coi thêm mấy phần.

Phạm Anh Vũ thì chủ động lên tiếng:

"Đông Kinh có ba thứ nổi tiếng, thứ nhất là cốm làng Vòng, thứ hai là múa rối nước phường Lĩnh Sơn, cuối cùng chính là rượu lúa nếp trứ danh. Ta ở xa đến nên chưa biết hai thứ kia thú vị ra sao, nhưng rượu lúa nếp của nhà ông cụ Chá ủ thì danh bất hư truyền, thậm chí rượu Long Đình của hoàng cung cũng chưa chắc đã hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net