Truyen30h.Net

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều Dương

Chương 46: Con trai Nguyễn Trãi (4)

AnhTuyetTrieuDuong

Trường Giang cười buồn:

"Muốn tìm một nơi yên bình thì nơi này là thích hợp nhất. Có cỏ cây sông nước, có trời mây, mọi thứ thật yên tĩnh."

"Trường Giang, em..."

"Không cần phải nói xin lỗi." Trường Giang khẽ nói. "Em không có lỗi gì cả."

"..."

"Nửa năm qua, anh luôn kiên trì tìm kiếm em, nhưng đến một manh mối anh cũng không có, thậm chí còn không biết em có thực sự tồn tại ở thời đại này hay không. Phạm Anh Vũ, Mạc Viên Nhiên, hết thảy bọn họ đều cười nhạo anh, nhưng anh vẫn không bỏ cuộc. Thật ra anh cũng không biết vì sao mình lại cố chấp như thế. Có lẽ chỉ bằng cách đó, anh mới có thể an ủi bản thân mình một chút, rồi hi vọng rằng một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau, cùng nhau kết thúc giấc mộng hoang đường này. Nhưng anh đã nhầm. Giấc mộng này không những không chấm dứt, mà hết lần này đến lần khác, nó càng khiến anh sợ hãi hơn."

Trường Giang vẫn nhớ như in lúc nàng yếu ớt gọi tên Tư Thành. Cách nàng gọi tên ngài ấy, vừa khẩn thiết vừa dịu dàng, cứ thế đâm vào trái tim cậu một nhát dao đau nhói. Hóa ra, sự nhiệt tình của cậu chỉ là dư thừa. Chân tình của cậu không bằng duyên tương ngộ giữa nàng và ngài ấy. Trong mắt Trường Giang, Hoàng Lan đã không còn là cô bé thích rong ruổi ngày nào nữa. Nàng đã thay đổi rồi. Thời đại này khiến nàng thay đổi. Lê Tư Thành khiến nàng thay đổi.

Càng nghĩ, Trường Giang càng chua chát thở dài.

"Đừng bao giờ coi anh là kẻ quân tử. Lúc ở xã Thiên Bình, anh dấn thân vào nguy hiểm là vì muốn đánh cược vị trí của mình trong lòng em thôi. Anh cứ tưởng em sẽ quay đầu lại nhìn anh, sẽ vì an nguy của anh mà chấp nhận từ bỏ những con người đó... Nhưng kết quả thì sao chứ? Anh vẫn thua hoàng thượng, không những thua, mà còn thua thảm hại!"

Trời không có gió, cũng không có lấy một hạt bụi, nhưng khóe mắt Hoàng Lan lại thấy cay cay. Đâu phải nàng không biết lí do Trường Giang kiên trì ở lại xã Thiên Bình. Những gì cậu đã làm cho nàng, chỉ sợ có đong đếm cả đời cũng không hết.

"Vì ngài ấy là vua ư? Ngài ấy có thể cho em những thứ mà anh không thể ư?"

Có một tảng băng bám chặt trên vách tường u cổ, giờ theo câu nói ấy mà bứt mình rơi xuống và vỡ vụn thành ngàn vạn mảnh nhỏ. Trường Giang cho rằng nàng đi theo Tư Thành vì vinh hoa phú quý? Từ khi nào trong mắt Trường Giang, nàng lại trở thành loại người tồi tệ như thế? Là Trường Giang đang thất vọng về Hoàng Lan, hay chính nàng phải thất vọng về niềm tin quá đỗi mong manh của cậu đây?

"Anh nhầm rồi!" Hoàng Lan lắc đầu. "Em yêu một người không liên quan đến việc ngài ấy là ai. Kể cả khi Tư Thành chỉ là một người bình thường, người em yêu vẫn là ngài ấy."

Kể cả khi Tư Thành chỉ là một người bình thường, người em yêu vẫn là ngài ấy...

Đương nhiên Trường Giang biết Hoàng Lan không phải loại người ham vinh hoa phú quý. Cậu dùng lời lẽ cay nghiệt để giảm bớt sự áy náy trong lòng nàng mà thôi.

Có tiếng người vọng lại, mơ hồ và sâu thẳm:

"Anh đối với em rất tốt, tốt đến mức em có trả cả đời cũng không hết. Nhưng gieo hi vọng mà không trao kết quả chính là độc ác. Em không muốn miễn cưỡng chuyện yêu ghét, càng không muốn tiếp tục lợi dụng tấm lòng của anh. Trường Giang, hãy hiểu cho em, em yêu một người khiến em cảm thấy ấm áp mỗi khi ở bên, chứ không phải một người đủ dịu dàng để yêu chiều em cả đời. "

Bàn tay Trường Giang âm thầm siết chặt lại.

Chưa bao giờ Trường Giang nghĩ mình sẽ phải ghen với một vị vua của quá khứ. Dưới ánh chiều tà, nụ cười của cậu nhạt nhẽo mà thê lương.

"Thôi được rồi. Hoàng Lan, em đi đi! Từ bây giờ anh sẽ không làm phiền em nữa."

Cậu đã quá ảo tưởng khi cho rằng có thể dùng chân tình để trói buộc trái tim một người con gái. Trái tim của Hoàng Lan vốn dĩ chưa bao giờ dành cho cậu, nếu cậu cứ cố chấp đến cùng, chẳng phải tự làm đau mình, đau người ư?

Từ bỏ, vẫn biết là rất khó, nhưng còn hơn là tiếp tục...

Sông vẫn rộng. Trời vẫn cao. Nhưng có những thứ đã chẳng thể trở về như xưa.

Trên tay áo của Trường Giang có in một vết máu đỏ. Nghe Từ Trọng Sinh kể lại, Hoàng Lan mới biết rằng trong lúc thần trí lẫn lộn, để tìm chỗ phát tác cơn đau, nàng đã cắn vào tay Trường Giang, cắn đến lìa da rách thịt mới hả lòng.

Nàng run rẩy định chạm vào chỗ vết thương nhưng lại bị Trường Giang kéo tay áo xuống, nhất quyết không để nàng nhìn thấy vết thương vẫn đang rỉ máu.

"Em đừng lo! Chỉ là vết thương vặt vãnh thôi mà." Rồi cậu lảng sang chuyện khác. "Mà hai người định khi nào về cung?"

"Có lẽ là ngày mai."

Hoàng Lan biết việc này hơi gấp gáp, nhưng Tư Thành là vua một nước, có nhiều chuyện không thể tùy tiện. Vì chuyện giải độc cho nàng, ngài ấy đã trì hoãn việc trở về.

"Hứa với anh, nhất định phải tự chăm sóc lấy mình. Đành rằng em có được tình yêu của đế vương, nhưng thâm cung sâu như biển cả, thời đại này lại khác rất nhiều so với nơi chúng ta thuộc về. Anh không muốn thấy em cũng giống như bọn họ, vào cung rồi, sẽ thay đổi đến mức chẳng nhận ra mình."

Hoàng Lan cảm kích gật đầu. Yêu đế vương là phải chấp nhận đánh đổi. Lúc lựa chọn trở về bên Tư Thành, nàng đã suy nghĩ thông suốt rồi.

...

Khi Hoàng Lan trở về thì Phạm Anh Vũ và Tư Thành đã đi ra ngoài.

Ban đầu nàng không để ý lắm. Nhưng rồi, nàng không bình tĩnh nổi nữa. Phạm Anh Vũ và Tư Thành đi cùng nhau?

Phạm Anh Vũ là Phong Vân kỳ sĩ, một kẻ luôn có tư tưởng chống đối triều đình. Nếu để y biết được lai lịch thực sự của Tư Thành, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra?

"Anh đã nói gì với anh Anh Vũ rồi?"

Nàng hỏi Trường Giang. Cậu nhún vai, uất ức đáp:

"Anh có nói gì đâu! Mà em nghĩ Phạm Anh Vũ là tay mơ à? Việc chúng ta đoán ra được, chỉ sợ y cũng biết từ lâu rồi."

...

Hoàng thượng vi hành không cho phép quan binh lộ diện, thành ra Bùi Tri Sở và Phụng Thánh quân chỉ có thể âm thầm theo chân bảo vệ ngài từ xa. Hiện tại, mấy người bọn họ đang thập thò sau một bức tường, người nào người nấy đều chằm chằm trông chừng Phạm Anh Vũ, chỉ cần y manh động là lập tức xông ra hộ giá.

Đứng quay lưng lại với đám người Bùi Tri Sở, Tư Thành lại nhàn nhã phe phẩy chiếc quạt màu tía trong tay. Ngài lúc nào cũng vậy, ung dung mà trầm uy, thậm chí kẻ đứng trước mặt là Phong Vân kỳ sĩ, ngài cũng chẳng bận tâm. Ngược lại, Phạm Anh Vũ lại bị cái điệu bộ phe phẩy quạt của ngài chọc cho điên tiết. Gân tay y cuộn lên, giọng tra hỏi lạnh lẽo bức người:

"Rốt cuộc anh là ai? Nguyễn Hoàng Lan có thân phận thế nào? Vì sao các người năm lần bảy lượt tiếp cận ta? Nói đi! Đừng để ta phải lột mặt nạ giả nhân giả nghĩa của các người xuống!"

Tư Thành nghe đến đó thì bật cười. Nụ cười của ngài không trầm mà sâu, tựa như nắng rọi từ thác cao, như biển khơi ngàn dặm, thoạt nghe sảng khoái nhưng lại khiến người ta rối trí vì không thể lường được ẩn ý bên trong. Đảo mắt qua bảo kiếm trong tay Phạm Anh Vũ, ngài thản nhiên đáp:

"Rốt cuộc là ai tiếp cận ai, ta tưởng chúng ta đều rõ từ lúc ở Thưởng Nguyệt lâu rồi chứ?"

Lúc ở Thưởng Nguyệt lâu, Phạm Anh Vũ cho rằng Tư Thành là quan triều đình, nhưng giờ y mới biết, có lẽ thân phận của người trước mặt còn cao hơn rất nhiều.

Rồi trong khoảnh khắc không ai ngờ tới nhất, bảo kiếm trong tay Phạm Anh Vũ đột ngột rung lên. Ở phía xa, Bùi Tri Sở chửi thề một câu rồi vội vàng dẫn quân xông ra hộ giá, nào ngờ trông thấy cánh tay hoàng thượng giơ lên cao, ngụ ý lệnh cho bọn họ dừng bước. Ý vua như ý trời, Bùi Tri Sở bất đắc dĩ lùi lại phía sau, trong lòng bắt đầu cầu khấn loạn xạ cả lên, thầm mong cái tên họ Phạm kia biết điều một chút!

Nhưng tất cả những gì mà Phạm Anh Vũ cần cũng chỉ có vậy. Y không hề rút kiếm ra khỏi vỏ như người ta tưởng. Hơi ngoảnh đầu nhìn đội hộ vệ quy củ đằng sau, sự nghi hoặc trong lòng y đã hoàn toàn sáng tỏ.

"Quả nhiên chính là ngài!"

Thiên tử Đại Việt sẽ không bao giờ úy kị Phong Vân kỳ sĩ. Phong Vân kỳ sĩ càng không dễ dàng khuất phục trước đế vương. Cứ như thế, hai người họ mặt đối mặt, một bên lạnh lùng kiên định, một bên trấn tĩnh bình thản. Thời gian như được phong bế trong một tảng băng dày. Mãi lâu sau đó, khi ánh tịch dương nhạt dần sau chân trời màu tím thẫm, Tư Thành mới phá vỡ không khí ngột ngạt đó.

"Kẻ căm hận triều đình nhất, phải chăng nên là con trai của Nguyễn Trãi?"

Phạm Anh Vũ mím chặt môi không đáp.

Kẻ ngoài cuộc như Bùi Tri Sở lại hoảng hốt giật mình. Là chỗ thân thiết với Nguyễn Đức Trung, hắn đã nghe ông ta kể rất nhiều chuyện về Nhập nội Hành khiển Nguyễn Trãi và vụ án Lệ Chi viên. Mười chín năm trôi qua, giờ con trai cố nhân xuất hiện trước mặt, lòng hắn khó tránh khỏi có chút suy nghĩ vẩn vơ.

...

Phạm Anh Vũ vẫn nắm chặt thanh bảo kiếm trong tay. Rốt cuộc y cũng hiểu ra một chuyện.

"Ngài dùng thân phận của mình để ép ta lộ diện?"

Phạm Anh Vũ luôn miệng đòi lột mặt nạ của Tư Thành, để rồi giờ đây, vỏ bọc cuối cùng của y lại bị Tư Thành nhìn thấu đến tận tâm can.

"Có cần phải ngạc nhiên vậy không? Từ lúc ở Viên Diệp cư, chúng ta đã luôn thăm dò lẫn nhau rồi mà." Tư Thành đáp. "Ngươi năm lần bảy lượt muốn biết trẫm là ai. Trẫm cũng muốn xác định hậu duệ của tiên sinh còn sống hay đã mất. Suy cho cùng, chúng ta đều dùng chung một cách, nhưng kẻ nào thiếu kiên nhẫn hơn, kẻ đó sẽ thua. Phạm Anh Vũ, à không, Nguyễn Anh Vũ, ngươi khiến trẫm thất vọng quá đó!"

Thiên hạ chỉ biết đến Phong Vân kỳ sĩ mà không biết đến đứa trẻ còn sống sót sau vụ thảm án mười chín năm về trước.

Thiên hạ chỉ biết Phạm Anh Vũ họ Phạm, không ai biết y thực ra mang họ Nguyễn.

Thế gian này chỉ có ba người biết được bí mật của y, đó là Mạc Viên Nhiên, Lê Khải Triều và lão Bản, và Phạm Anh Vũ tin họ như tin chính bản thân mình. Vậy nhưng giờ đây, y đã bị hoàng thượng nhìn thấu. Trước là thân phận Phong Vân kỳ sĩ, giờ là thân phận con trai Nguyễn Trãi... Phạm Anh Vũ cay đắng nhận ra rằng, dù y có cố công che giấu thế nào đi nữa, cũng không giấu nổi đương kim hoàng thượng.

Từ giờ không còn Phạm Anh Vũ, chỉ còn Nguyễn Anh Vũ.

Mà khoan... Hoàng thượng hai lầm gọi cha y là tiên sinh?

Hận ý trong mắt dịu dần. Nguyễn Anh Vũ dứt khoát quỳ một gối xuống trước mặt Tư Thành:

"Thảo dân tham kiến bệ hạ!"

Bấy giờ Bùi Tri Sở mới dám để mấy người Hoàng Lan len lên phía trước. Trường Giang bị hắn ấn đầu đè xuống nên bắt buộc phải hành lễ dù rất không cam lòng. Còn Từ Trọng Sinh, sau một giây sững sờ, y liền học theo mọi người, quỳ xuống khấu đầu trước Tư Thành, miệng lớn tiếng hô vạn tuế.

Hoàng Lan e dè bước đến bên cạnh Tư Thành. Việc Nguyễn Anh Vũ không làm gì quá phận khiến nàng an tâm hơn. Điều duy nhất khiến nàng khó hiểu chính là thái độ phục tùng đường đột của y. Phong Vân kỳ sĩ ngang tàng ngạo nghễ, từ lúc nào lại dễ dàng quỳ phục dưới chân thiên tử?

"Sự nghi ngờ của nàng không sai đâu." Tư Thành nói một câu mà chỉ hai người họ hiểu.

Hoàng Lan cảm thấy trái tim mình giống như có một luồng điện xẹt qua, khiến nàng không sao bình tĩnh nổi. Cái cảm giác này quá kì lạ, kì lạ đến mức còn hơn cả một sự kinh ngạc đơn thuần.

"Phạm Anh Vũ..." Hoàng Lan thẫn thờ nhìn y. "Anh ấy... anh ấy thực sự là con trai của..."

Nguyễn Anh Vũ không cam lòng đính chính:

"Thảo dân họ Nguyễn, tên là Anh Vũ."

Thiên hạ rộng lớn, lòng người mênh mông, nếu có duyên ắt sẽ tương ngộ...

Nguyễn Anh Vũ ung dung ngẩng cao đầu, coi thường tất thảy những ánh mắt dò xét đang hướng về phía mình. Là con trai tội thần giết vua, y không mặc cảm, chỉ thấy căm hận.

"Bệ hạ, thảo dân muốn hỏi ngài một câu."

Nguyễn Anh Vũ đột ngột lên tiếng. Tư Thành trầm tư nhìn y.

"Bệ hạ đã biết thảo dân là ai, thảo dân còn cầm kiếm tiếp cận ngài như vậy, vậy ngài định xử tội thảo dân như thế nào? (1) Giảo? Trảm? Lăng trì? (2) Giống như cái cách mà triều đình đã đối xử với gia đình thảo dân mười chín năm trước?"

Tay cầm quạt của Tư Thành dần chậm lại:

"Ngươi vẫn muốn thăm dò trẫm?"

Bị nói trúng tim đen, Nguyễn Anh Vũ xấu hổ cúi đầu.

Khi ở Viên Diệp cư, y cố tình gọi Tư Thành là Phong Vân kỳ sĩ, muốn xem rốt cuộc đối phương đã biết thân phận đó của mình hay chưa.

Lúc cùng Tư Thành bình luận thi ca, y không hề lảng tránh khi nói về Nguyễn Trãi, bởi y cho rằng, nếu đối phương là người của triều đình, chắc chắn sẽ phản ứng trước sự ngông cuồng của y.

Đáng tiếc, hai lần Nguyễn Anh Vũ chủ tâm thăm dò, hai lần Tư Thành đều nhìn thấu, không những nhìn thấu, ngài còn phản công lại. Lòng vòng cả ngày, rốt cuộc là ai thăm dò ai, ai bại bởi tay ai, cũng chỉ có người trong cuộc mới hiểu.

Trong ván cờ nho nhỏ này, chỉ có duy nhất một điều mà Tư Thành không hiểu.

"Vì sao ngươi và Mạc Viên Nhiên cố tình dẫn trẫm đến Thưởng Nguyệt lâu?"

"Thảo dân cũng như bệ hạ, không muốn cứ điểm của nước địch tồn tại ở Đông Kinh."

"Vậy nên ngươi mới mượn tay trẫm để triệt phá Thưởng Nguyệt lâu?"

Nguyễn Anh Vũ cúi đầu càng sâu.

Thực ra Nguyễn Anh Vũ chỉ nói ra một nửa sự thật. Y vì an nguy xã tắc, nhưng cũng muốn mượn việc triệt phá Thưởng Nguyệt lâu để ép Lưu Tích Nguyên ra mặt. Đáng tiếc, Lưu Tích Nguyên cáo già hơn y tưởng. Cứ điểm bị triệt phá, hắn và Vĩnh Lạc quận chúa vẫn không lộ diện. Nếu Nguyễn Anh Vũ biết rằng Lưu Tích Nguyên đã khoác lên mình một thân phận mới, chắc chắn y sẽ không để Mạc Viên Nhiên liều lĩnh dấn thân vào Thưởng Nguyệt lâu.

Cũng chẳng biết sau đó bao lâu, Tư Thành mới chịu buông tha Nguyễn Anh Vũ. Có mệnh lệnh của ngài, Nguyễn Anh Vũ lật đật chống kiếm đứng dậy.

"Nguyễn Anh Vũ, ngươi chống lại mệnh quan triều đình, coi thường quốc pháp, mê hoặc lòng dân, tất thảy đều là tội chết. Trẫm biết ngươi có lòng chính nghĩa, chỉ trừng trị kẻ đáng tội, nhưng đất nước vẫn còn có quốc pháp, nếu trẫm dung túng cho ngươi, ắt sẽ để lại gốc rễ cho đời sau làm loạn. Đợi khi về triều, trẫm sẽ chiểu theo những gì ngươi đã làm để luận rõ công tội."

Nguyễn Anh Vũ nín lặng không đáp. Y gây sóng gió mấy năm qua, hoàng thượng tha không giết đã là nhân từ lắm rồi.

"Còn vụ án của gia đình ngươi... " Tư Thành hơi trầm ngâm trong chốc lát. "Nếu tiên sinh thực sự vô tội, trên có thần phật cùng tổ tiên họ Lê, dưới có muôn dân bách tính Đại Việt, trẫm hứa sẽ rửa sạch oan tình cho tiên sinh, tuyệt đối không để tiên sinh bị người đời oan uổng."

Nguyễn Anh Vũ cảm kích khấu đầu tạ ơn. Người trước mặt y có phải minh quân hay không, người đó có thể giải nỗi oan tình mười chín năm trước hay không, y đã dùng cả danh dự và mạng sống của chính mình để đánh cược!

...

Chú thích:

(1) Phỏng theo bộ luật Hồng Đức: khi xe vua đi chơi qua, người đã được lính bảo tránh, mà còn ẩn nấp không chịu ra thì phải tội đồ làm chủng điền binh, nếu cầm gậy thì xử tội lưu đi châu gần, cầm mác nhọn thì xử tội giảo...

(2) Giảo, trảm, lăng trì: Ba hình phạt xử tử thời Lê Sơ (giảo là thắt cổ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net