Truyen30h.Net

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều Dương

Chương 48: Cố nhân (1)

AnhTuyetTrieuDuong

Thấy hoàng thượng và Nguyễn sung nghi đến, thị vệ canh cửa đồng loạt quỳ xuống hành lễ. Tư Thành chỉ phẩy tay cho qua rồi lệnh cho bọn họ mở cửa.

Cửa sổ trong phòng chỉ mở hơi hé, khiến không gian khá tối. Mùi giao hương nồng nàn cũng không đủ để át đi mùi thuốc nam ngai ngái đặc trưng. Hoàng Lan chun mũi ngửi thử, không khỏi cảm thấy ngờ ngợ. Thứ thuốc này... hình như là thuốc dùng để an thai. Nàng quay sang định hỏi Tư Thành, nhưng thấy sắc mặt của ngài lạnh lẽo quá nên lại đành thôi.

Cung nữ dẫn lối cho Tư Thành và Hoàng Lan tiến về phía giường gấm. Vì ngăn cách bởi một lớp rèm châu nên Hoàng Lan không trông rõ dung mạo của người nằm trong, chỉ nhác thấy bóng dáng một người con gái tóc mây tán loạn. Nàng bước lại gần hơn nữa để nhìn cho rõ thì cũng đúng lúc ấy, người kia đột ngột ngẩng đầu lên, ánh mắt ngây dại xuyên qua lớp rèm, vô thức nhìn chằm chằm hai người trước mặt, sau đó một giây, nàng ta bắt đầu la hét ầm ĩ.

Vừa mơ hồ như ảo mộng, vừa rõ ràng đến tàn khốc! Nhận ra người quen cũ, Hoàng Lan không tự chủ được mà lùi lại một bước.

...

Không ai nhận ra giai nhân kiều diễm ngày nào nữa. Phùng Diệm Quỳnh lúc này chẳng khác nào kẻ điên ngoài phố chợ, áo quần nhàu nhĩ, tóc mây tán loạn, gương mặt đầy những vết cào cấu, trông khốn khổ và thảm hại vô cùng. Mặc cho cung nữ vỗ về thế nào, nàng ta vẫn la hét ầm ĩ, đồng thời níu chặt lấy góc chăn và thu mình về phía góc giường, cố sức né tránh mọi người càng xa càng tốt.

Lại nhớ đến mùi thuốc vừa rồi, ánh mắt của Hoàng Lan theo bản năng trượt xuống phần bụng lùm xùm của Phùng Diệm Quỳnh. Nàng vươn tay định vén chăn ra, bỗng gương mặt đờ đẫn của Phùng Diệm Quỳnh đột ngột co lại. Nàng ta hét lên một tiếng, hất văng tay nàng ra rồi càng kịch liệt lui vào sát góc tường, vừa ôm chăn vừa lắc đầu nguây nguẩy, giống như đang van cầu người khác đừng chạm đến mình.

"Cẩn thận một chút! Phùng tài nhân bị điên rồi, đừng để nàng ấy làm nàng bị thương."

Tư Thành kéo Hoàng Lan lùi lại phía sau rồi lệnh cho cung nữ đến áp chế Phùng Diệm Quỳnh. Bị người khác giữ chặt chân tay, Phùng Diệm Quỳnh điên cuồng giãy giụa, nàng ta vừa hét vừa cắn loạn nhưng cuối cùng vẫn bị ép phải nằm xuống, miệng không ngừng lảm nhảm điều gì đó không rõ nghĩa.

Tận mắt chứng kiến cảnh tượng quái đản này, trong lòng Hoàng Lam chợt cảm thấy vô cùng khó chịu. Nàng vội xoay người bước đi.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Tư Thành đã định đuổi theo Hoàng Lan, nhưng tiếng khóc thút thít của Phùng Diệm Quỳnh đã kìm chân ngài lại. Phản ứng bất mãn của Hoàng Lan hoàn toàn là chuyện nằm trong dự liệu. Nếu nàng vẫn cười cười nói nói, ngài mới thực sự không an lòng.

Sau lưng Tư Thành, tiếng lảm nhảm vô nghĩa bắt đầu chuyển thành những tràng cười khanh khách.

...

Cánh hoa lác đác rơi trên mặt đất. Hoàng Lan nắm chặt bông hoa chỉ còn trơ nhụy, cảm giác như sắp nghiền nát nó trong tay.

"Hóa ra nàng cũng thích trò vùi hoa dập liễu nhỉ?"

Cửa lớn hé mở. Tư Thành thản nhiên bước qua những cánh hoa rồi ngồi xuống bên cạnh Hoàng Lan.

"Khi mẫu hậu mang thai trẫm, phụ hoàng vì nghe lời kẻ xấu gièm pha nên suýt chút nữa đã oan uổng người. Trẫm thân là con trai của phụ hoàng, là hoàng tử của Đại Việt nhưng lại không được sinh ra ở trong cung, từng nương nhờ nơi cửa phật, mấy năm sau đó mới được phép trở về. Trẫm biết phụ hoàng là người tài đức, bản thân trẫm cũng luôn tâm niệm phải học hỏi theo người, nhưng kiếp người không tránh khỏi có lúc mắc sai lầm, phụ hoàng cũng vậy, bản thân trẫm cũng vậy."

Động tác ngắt cánh hoa của ai đó hơi chững lại.

"Trẫm và Phùng tài nhân đã hết tình nhưng vẫn còn nghĩa, huống hồ thai nhi chết lưu chỉ là chuyện bịa đặt hoang đường, con của trẫm nhất định phải bình an vô sự."

Hoàng Lan rút lẳng lặng tiến về phía cửa sổ. Ngoài kia hoa vẫn rơi, còn ở trong này, giọng người nao nao, nhẹ hơn cả gió.

"Hóa ra trong lòng chàng, thiếp chỉ nhỏ mọn như thế thôi à? Thiếp thừa nhận mình chán ghét Phùng Diệm Quỳnh, nhưng chán ghét và muốn đuổi cùng giết tận là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Thiếp giận là giận chàng đấy, vì chàng không chịu nói chuyện này với thiếp ngay từ đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net