Truyen30h.Net

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều Dương

Chương 50: Độc tiễn

AnhTuyetTrieuDuong

Hoàng Lan không thể nào quên được ánh mắt trước khi chết của Phùng Diệm Quỳnh. Bi thương tột cùng, tiếc hận tột cùng mà dường như cũng mãn nguyện tột cùng. Đó là ánh mắt của người cả đời trầm luân trong ảo mộng, đến phút tỏ tường nhân sinh thì đã vĩnh viễn không thể vãn hồi.

Khi Tư Thành bước vào, Hoàng Lan đang mệt mỏi gục đầu lên cánh tay. Cảnh tượng ấy khiến ngài hơi mủi lòng. Ngài kéo Hoàng Lan lại gần và để đầu nàng ngả trọn trên vai mình. Hoàng Lan biết người đến là ai nên chỉ cựa mình rất khẽ.

"Nếu mệt quá thì ngủ một giấc đi! Trẫm biết nàng vẫn còn day dứt chuyện đó, nhưng người chết không thể sống lại, Ngọc tiệp dư đã ra đi thanh thản rồi."

Ngẩng đầu nhìn vị đế vương trầm uy, giọng Hoàng Lan giống như đang lạc ở nơi xa xôi nào đó:

"Thiếp luôn tự hỏi đến khi nào thì những chuyện này mới chấm dứt? Ở thời đại này, bình yên cũng khó cầu đến thế sao?"

Mai Hương, Hoàng Văn Bảo, Phùng Diệm Quỳnh... cái chết của từng người cứ lần lượt hiện ra trước mắt nàng. Trong số đó, có người khiến nàng thương, có kẻ khiến nàng giận, nhưng nàng không hoàn toàn căm hận một ai. Mọi chuyện xảy ra trên đời đều có căn nguyên của nó. Nhân quả vốn rất công bằng, kẻ gieo gió đã phải gặt bão, Hoàng Lan không mù quáng đến mức đánh đồng thiện và ác, chỉ là, nếu có thể, nàng vẫn muốn cho mọi người một cơ hội để làm lại từ đầu.

"Có trẫm ở đây, đừng sợ."

Hình như Hoàng Lan còn định nói thêm gì đó nữa, nhưng trong khoảnh khắc Tư Thành ôm chặt lấy nàng, dịu dàng dùng vòng tay của mình để sưởi ấm cho nàng, tất cả những trăn trở kia đều trở nên vô nghĩa.

...

Sông Nhị Hà về đêm, cảnh vật thanh sơ mà đẹp đến nao lòng.

Dù bóng tối càng lúc càng buông sâu, dù ánh trăng không đủ sức rọi sáng cả nhân gian thì làng quê Đại Việt vẫn hiện ra rõ ràng trước mắt kẻ hữu tình. Đứng bên này sông có thể nhìn thấy thấp thoángg mái đình cổ kính, trầm mặc nghiêng mình dưới vầng trăng bàng bạc. Hai bên bờ, cỏ lau vươn mình hứng lấy ánh trăng, thi thoảng lại thích thú cựa mình rất khẽ rồi cúi xuống nhìn mặt nước loang loáng ánh bạc, vẻ buông rủ hờ hững như mái tóc non tơ của người thiếu nữ đương độ xuân thì. Tiếng mõ sang canh mỗi lúc một thưa dần rồi mất hút trong màn đêm sâu thẳm. Gió nơi đâu thổi tới, đẩy thuyền ai nhẹ trôi giữa hương hoa cỏ ngan ngát. Đâu đó có tiếng ếch đồng xa vọng lại, vắt ngang bóng tối tịch mịch bằng bản tự khúc mơ hồ.

Sóng nước vỗ dập dềnh vào mạn thuyền, hòa cùng nhịp chèo trầm lắng, đem tới cảm giác chênh vênh mới mẻ. Thuyền đi tới đâu, khung cảnh như mở rộng ra tới đó. Nhị Hà giống như một người mẹ hiền đang dang rộng cánh tay, trìu mến ôm đứa con thơ vào lòng.

Lịch sử vạn biến. Chỉ có Nhị Hà vẫn bất biến cùng thời gian.

Đứng trên mũi thuyền, Hoàng Lan khoan khoái tận hưởng hương đêm còn sót lại. Đây là lần đầu tiên nàng đi thuyền trên sông Nhị Hà, ở một thời khắc cách nơi nàng thuộc về hàng thế kỷ. Biết Hoàng Lan vẫn buồn lòng về chuyện của Phùng Diệm Quỳnh, Tư Thành bèn đưa nàng hồi cung bằng đường thủy, tiện để ngắm trời trăng sông nước cho khuây khỏa.

Đầu thuyền lộng gió. Sợ Hoàng Lan lạnh, Tư Thành cởi áo choàng của mình để khoác lên người nàng.

"Đang ngắm gì mà say sưa vậy?"

Thuận theo hướng nhìn của Hoàng Lan, Tư Thành ngước mắt trông về chân trời phía xa, chỉ thấy làng mạc lác đác ẩn hiện sau rặng màu tím thẫm.

"Thiếp đang ngắm giang sơn Đại Việt." Hoàng Lan đáp. "Mảnh đất này, dòng sông này, hóa ra cũng có lúc thanh bình như thế!"

"Thanh bình là ở trong tâm. Chỉ cần tâm tĩnh, mắt nhìn vạn sự sẽ thấy thanh bình."

Thuyền rồng chậm rãi rẽ sóng. Cảnh vật cứ thế lùi lại như thước phim tua ngược.

Hoàng Lan đang miên man ngắm cảnh thì chợt thấy có cái gì đó chạm vào tay mình. Cúi đầu nhìn xuống, hóa ra là một miếng ngọc bội được đẽo thành hình trái tim, chất ngọc bóng mịn thuần khiết, tỏa sáng mơ hồ giữa đêm tối. Ở đầu miếng ngọc bội được kết dây hồng rất tỉ mỉ. Tư Thành dúi miếng ngọc vào tay Hoàng Lan rồi ung dung lấy ra một miếng ngọc nữa giống y hệt.

"Đây là ngọc uyên ương. Uyên ương phải đi thành đôi, ngọc này cũng vậy, được khắc thành một cặp không thể tách rời."

Hoàng Lan đờ đẫn ngắm nhìn miếng ngọc bội, bất giác nhớ lại ký hiệu tay hôm trước, trong lòng bỗng thấy rưng rưng.

Tư Thành biết Hoàng Lan đang nghĩ tới chuyện gì nhưng ngoài mặt lại tỉnh bơ:

"Nàng ngắm xong rồi thì cất kĩ đi. Ngọc này quý lắm đấy, nàng làm mất là không có tiền đền đâu!"

Ta trao thứ quý giá nhất cho nàng, không phải miếng ngọc vô tri ấy, mà là kỳ vọng của ta, vĩnh viễn nắm tay nàng cùng nhìn ngắm giang sơn tươi đẹp này.

Mặc kệ Tư Thành trêu chọc, Hoàng Lan vẫn ngắm miếng ngọc như si như mê. Một lúc sau, nàng thoải mái ngả đầu vào vai Tư Thành, trong tim lúc này chỉ còn lại cảm giác bình yên.

...

Đặng Phúc đã đến đây được một lúc nhưng trông thấy hoàng thượng và Nguyễn sung nghi tình tứ ngắm trăng, y không có gan xông ra làm kì đà cản mũi.

Rời cung gần ba tháng, nay Hoàng Lan mới gặp lại Đặng Phúc. Vẫn dáng vẻ hiền lành cần mẫn ấy, tổng quản nội thị Đặng Phúc chính là người theo hầu Tư Thành từ khi ngài còn là Bình Nguyên vương. Tư Thành từng nói đùa rằng ngài cho Đặng Phúc ở lại cung để đuổi khéo đám phi tần của mình, nay Đặng Phúc tới đây, nghĩa là chuyện trong cung đã được an bài ổn thỏa.

Sóng vẫn vỗ vào hai bên mạn thuyền. Mặt sông loang loáng ánh trăng vàng.

...

Nguyễn Anh Vũ không bị hoàng thượng bắt giam nhưng phải chịu sự quản chế của triều đình. Có điều, tính y vốn cô ngạo lại quen hành sự đơn độc, cho nên ngoan ngoãn được vài ba ngày, y lại tự tách mình khỏi tầm mắt của Phụng Thánh quân. Bùi Tri Sở báo lại chuyện này cho Tư Thành khi đoàn thuyền rồng vừa khởi hành. Tư Thành nghe vậy nhưng không để ý lắm, chỉ nói rằng cứ mặc kệ Nguyễn Anh Vũ, y trở về Viên Diệp cư sắp xếp cho Mạc Viên Nhiên xong rồi sẽ tự giác quay lại thôi.

Lần này trở về Viên Diệp cư, Nguyễn Anh Vũ chọn đường thủy. Đi đường thủy nhanh hơn và cũng kín đáo hơn đường bộ rất nhiều.

Bỗng đâu phía trước xuất hiện một đoàn thuyền kì lạ. Thuyền nhỏ, nhịp nhanh, những kẻ đứng cảnh giới ở mũi thuyền đều mặc trang phục dạ hành, đầu đội nón lá lụp xụp. Trời khuya sông vắng, chúng không để ý tới Nguyễn Anh Vũ mà chỉ một mạch xuôi thuyền về phía ngược lại.

Nhiều năm lăn lộn giang hồ, sát khí chính là một trong những thứ mà Nguyễn Anh Vũ nhạy cảm nhất.

Linh cảm có chuyện chẳng lành, Nguyễn Anh Vũ vội vàng quay mũi thuyền trở lại nơi mà y vừa xuất phát một canh giờ trước đó.

...

Cung nữ không được phép tùy tiện xuất cung, nhưng quy định đó chưa bao giờ đúng với Thái Thanh Ngọc. Nàng ta nhận lệnh của Vĩnh Lạc quận chúa, âm thầm theo chân Lưu Tích Nguyên ra khỏi cung rồi bám theo đoàn thuyền nhỏ trên sông Nhị Hà.

Mắt thấy đám người nai nịt gọn gàng nhảy khỏi thuyền, lặng lẽ ngụp lặn trong nước rồi áp sát đoàn thuyền lớn cách đó không xa, Thanh Ngọc thầm lôi cả tổ tông Lưu Tích Nguyên ra chửi cho hả dạ. Vĩnh Lạc quận chúa đoán không sai, đêm nay Lưu Tích Nguyên điên thật rồi!

...

Trên bầu trời, ngàn vạn tinh tú vẫn lấp lánh.

Dưới mặt nước, lại có cái gì đó khẽ chuyển động.

...

Trường Giang thảng thốt nhìn chén rượu đang lăn dần về phía mép bàn. Bàn tay vươn ra chậm mất một giây, nắm hụt vào không khí. Trong ánh mắt hoang mang của cậu, phản chiếu hình ảnh chiếc chén rơi xuống và bung vỡ thành hàng ngàn mảnh nhỏ!

...

Đêm nay, Từ Trọng Sinh không còn vùi đầu trong đống y thư nữa. Y đứng ngoài sân rộng, tay chắp sau lưng, mải mê ngước nhìn lên trời cao, trong lòng ẩn chứa một nỗi bất an không nói thành lời.

...

Trời bắt đầu nổi gió lớn. Tư Thành cùng Hoàng Lan trở lại khoang thuyền.

Đột nhiên có tiếng không khí bị cắt làm đôi, kế đó, một mũi tên xé gió và lao thẳng về phía hai người họ. Bùi Tri Sở vội vàng rút kiếm ra chém mạnh về phía mũi tên, đồng thời sốt sắng gọi quân lính hộ giá. Liền sau đó, từ hai bên mạn thuyền, một toán người bịt mặt đu dây vọt lên, di chuyển có quy củ giống như đang dàn trận, khi đến trước mặt Tư Thành và Phụng Thánh quân thì mới dừng lại hẳn.

Hoàng Lan khiếp đảm lùi về sát cạnh Tư Thành, không dám tin vào cảnh tượng đang diễn ra.

Cùng lúc ấy, sau lưng vang lên một loạt tiếng nổ kinh thiên động địa. Đoàn thuyền hộ tống phía sau trở thành những ngọn đuốc sống, soi sáng cả mặt sông Nhị Hà.

...

Hoàng thượng và Nguyễn sung nghi hồi cung, tuy nói quân hộ giá đem theo không nhiều nhưng số lượng cũng trên dưới vài trăm người, vậy mà đám người kia có thể kín đáo đột nhập lên thuyền hộ tống và hỏa thiêu toàn bộ?

Trong thời khắc căng như giây đàn ấy, Hoàng Lan cảm thấy một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay mình. Mười ngón tay tìm đến nhau, càng siết càng chặt.

"Tư Thành..."

"Yên tâm đi." Ngài hạ giọng trấn an.

Rồi từ trong bóng tối, một ánh pháo lóe lên. Nhận được ám hiệu của Lưu Tích Nguyên, cả đám thích khách không còn úy kị gì nữa, nhất tề rút kiếm xông về phía trước, bắt đầu một cuộc chém giết điên cuồng.

...

Đường lùi về khoang thuyền đã bị thích khách chặn lại. Tư Thành và Hoàng Lan bị kẹt giữa Phụng Thánh quân và thích khách. Đặng Phúc chung quy chỉ là kẻ trói gà không chặt. Y lóng ngóng đứng hộ giá, kết quả bị thích khách chém hụt vào tay rồi đá văng tít ra xa. Tuy Bùi Tri Sở có võ công cao nhưng bận rộn che chắn cho Tư Thành, thành ra trọng phòng thủ hơn tấn công. Hơn nữa, thích khách là những kẻ thiện chiến bài bản, đấu tay đôi với Phụng Thánh quân còn có phần hơn. Trải qua một hồi giằng co ác liệt, quân lính ngã xuống từng lớp mà vẫn không thể diệt hết đám thích khách khát máu. Đến khi người lính cuối cùng ngã gục, trên thuyền vẫn còn lại một vòng thích khách cuối cùng.

Cục diện chỉ còn một mình Bùi Tri Sở chống đỡ. Gã đâm trái chém phải, thoăn thoắt đến điên cuồng, đổi lại cũng không tránh được một nhát kiếm trúng vai. Hai tên thích khách lại đạp gió xông tới. Nhận ra ý đồ của kẻ địch, Bùi Tri Sở lăn tròn một vòng trên nền đất, dùng trường kiếm chặt đứt đường tấn công từ mạn phải. Rồi gã nén đau, bật người trên không trung, lợi dụng hư chiêu để kết liễu đối phương.

Có ánh kiếm lóe lên. Ở ngay bên cạnh Tư Thành.

"Bệ hạ cẩn thận!"

Bùi Tri Sở khẩn khoản hét lên. Nhưng đúng lúc ấy, hoàng thượng của gã đã kịp thời dùng chân hất một thanh kiếm dưới sàn lên và chém ngược lại phía sau. Tên thích khách loạng choạng đổ ụp xuống.

Bùi Tri Sở tuy vẫn tỉnh táo nhưng đã bị thương nặng. Trong bốn người, chỉ có Tư Thành biết võ công. Đặng Phúc nén đau bò tới ôm chân một tên thích khách rồi cuống quýt nói:

"Bệ hạ và lệnh bà chạy trước đi, để con cầm chân bọn chúng."

Tư Thành gườm gườm nhìn đám thích khách đang dàn hàng trước mặt:

"Đặng Phúc, ngươi biết bơi phải không?"

Tuy Đặng Phúc không hiểu trong tình cảnh này mà hoàng thượng còn hỏi chuyện bơi lội làm gì nhưng y vẫn cuống quýt gật đầu. Tư Thành ra tay chẳng thèm báo trước, ngài xoay người đạp luôn Đặng Phúc xuống sông.

"Phụng Thánh quân vẫn đóng dọc hai bên bờ sông. Ngươi bơi vào bờ gọi quân cứu giá đến đây!"

"Con không thể bỏ mặc..." Có tiếng người ngụp lặn trong nước đáp lại.

"Trẫm tha tội chết cho ngươi. Liệu mà bơi nhanh vào!"

Đặng Phúc rầu rĩ ngước nhìn hoàng thượng của y, rốt cuộc cũng chịu cắm đầu bơi thẳng vào bờ.

...

Tư Thành kéo Hoàng Lan lùi lại một bước. Phía sau lưng họ là lòng sông sâu thăm thẳm. Thích khách còn trụ lại đến thời khắc này đều là những kẻ khó nhằn nhất. Bùi Tri Sở gần như tự giác kết hợp thành cặp với hoàng thượng của gã. Gã liên tục xoay đảo, vừa phải chống đỡ lại sự tấn công của kẻ địch, vừa lo che chắn cho hoàng thượng và Nguyễn sung nghi đằng sau. Hoàng Lan không biết võ công của Tư Thành trác tuyệt đến đâu, nhưng gặp phải tình huống thế này, để giữ được thế trận cân bằng là một điều rất khó.

Lưng áo Tư Thành ướt đầm mồ hôi, hơi thở càng lúc càng gấp gáp, nhưng ngài vẫn cùng Bùi Tri Sở công thủ vững vàng, tạo thành lớp ngoài để bảo vệ người con gái yếu ớt ở trong.

...

Một tên thích khách tự cho mình thông minh, bèn nhảy xuống nước rồi lại trèo lên, định tiếp cận Nguyễn sung nghi từ mạn thuyền. Dù đang chật vật chống đỡ với kẻ địch nhưng Tư Thành vẫn kịp nhận ra dụng ý của y. Hoàng thượng vừa ra hiệu, Bùi Tri Sở lập tức đón ý, tên thích khách định ám hại Nguyễn sung nghi còn chưa kịp hô trèo lên thì hồn đã lìa khỏi xác.

"Nếu sợ thì nhắm mắt lại."

Trong tình cảnh rối ren ấy, giọng trấn an của Tư Thành vẫn rất mực dịu dàng. Thực lòng ngài rất muốn đẩy Hoàng Lan ra thật xa. Bây giờ ngài đang là tâm điểm của vòng vây, nơi bên cạnh ngài chính là nơi nguy hiểm nhất. Khốn nỗi trong tình cảnh chém giết điên cuồng này, ngài hoàn toàn không có cách nào đảm bảo an toàn cho nàng một khi đã buông tay.

...

Có một chiếc thuyền nhỏ đang lách mình khỏi bãi sậy. Kẻ trên thuyền nhẹ tay khuya mái chèo, lẳng lặng dõi theo cuộc chiến, nhưng ánh mắt hắn nhìn về phía trước lại hàm ẩn một sự đắc ý sâu xa, rõ ràng không coi mình đứng ngoài cuộc chiến này...

...

Đám thích khách cũng bắt đầu khiếp sợ trước sự dũng mãnh của Tư Thành và Bùi Tri Sở, nhưng giao chiến đã kịch liệt đến mức không bên nào có thể thoái lui. Đao kiếm vung loạn một hồi. Thế trận vẫn quyết liệt giằng co, bất phân thắng bại.

...

Trên chiếc thuyền buôn cách đó không xa, Lưu Tích Nguyên cũng đang ung dung quan sát trận chiến. Hắn đã thay sang bộ trang phục dạ hành, thoạt trông không thể nhận ra gã nội thị quen thuộc ở trong cung, chỉ có đôi mắt âm u và lạnh lẽo ấy là không hề thay đổi.

...

Trường kiếm vung lên. Một tên thích khách lại ngã xuống.

Bầu trời ảm đạm. Kẻ địch bủa vây bốn phía. Một giọt máu bắn vào mặt Hoàng Lan. Có tiếng người bên cạnh rên lên rất khẽ. Hoàng Lan vô thức đưa tay lên sờ mặt, rồi lại nhìn tới Tư Thành, bàng hoàng nhận ra tay trái của ngài đã bị thương.

"Tư Thành!"

"Trẫm vẫn ổn."

Hoàng Lan biết Tư Thành đã đuối sức. Vết thương nơi cánh tay ngài, máu chảy mỗi lúc một nhiều.

Tư Thành sẽ chết? Vì một kẻ vướng chân như mình?

Ý nghĩ ấy khiến Hoàng Lan thực sự không cam lòng.

Nghĩ là làm, nàng nhất quyết vượt qua Bùi Tri Sở để tiến về phía trước. Động tác của Tư Thành bỗng chậm lại. Ngài vội vã vươn tay ra, định ngăn cản người con gái ấy tiến vào vòng vây trùng điệp.

"Hoàng Lan!"

Hoàng Lan kiên định nhìn đao kiếm trước mặt đang như ảo ảnh:

"Mặc kệ thiếp! Chàng còn Đại Việt, chàng nhất định phải bình an."

Hoàng Lan sẽ dùng bản thân mình làm mồi nhử, đổi lấy vài giây ngắn ngủi để Bùi Tri Sở phá vòng vây giúp Tư Thành. Nàng không thể mãi làm hòn đá cản đường ngài. Ngày hôm nay, nếu có một người phải chết để người kia được sống, nàng tình nguyện đánh đổi.

Tư Thành thì tức đến nổ đom đóm mắt. Chẳng lẽ nàng coi thường ngài đến mức cho rằng ngài không đủ sức bảo vệ cả hai người bình an hay sao?

"Lùi lại đây ngay!" Rồi như sợ Hoàng Lan không hiểu chuyện mà tiếp tục dấn bước, ngài bực tức nói thêm. "Đây là mệnh lệnh, nàng dám không tuân?"

Nhanh như cắt, một tên thích khách đã chặn trước mặt Hoàng Lan, hắn nở nụ cười đắc ý rồi vung kiếm lên.

...

Thanh kiếm còn cách cổ Hoàng Lan chừng hai phân thì chợt khựng lại. Tên thích khách cúi xuống, đờ đẫn nhìn mũi kiếm xuyên ngược bụng mình, nhưng kẻ hạ gục hắn không phải Tư Thành hay Bùi Tri Sở.

Thân hình cao lớn xuất hiện dưới ánh trăng, mang theo cốt cách cô ngạo quen thuộc tựa hồ đã ăn sâu vào tận cốt tủy. Kiếm trên tay y, máu tươi vẫn nhỏ từng giọt.

Nhận ra người mới tới, Tư Thành đạp một tên thích khách rồi vội vàng ra lệnh:

"Anh Vũ, bảo vệ Nguyễn sung nghi!"

Nguyễn Anh Vũ thừa biết bản lĩnh của Tư Thành nên không lằng nhằng như Đặng Phúc. Y vội giấu Hoàng Lan sau lưng mình rồi thuận tay chém bất kì kẻ nào định xông tới. Chiêu thức của Nguyễn Anh Vũ không ảo diệu bằng Tư Thành nhưng luận về kiếm pháp, y xuống tay có phần mạnh mẽ và tuyệt tình hơn. Phong Vân kỳ sĩ vừa xuất hiện, thế trận lập tức đảo chiều.

...

Biến chuyển đột ngột ở thế trận phía xa khiến Lưu Tích bất giác nhướng mày.

Nguyễn Anh Vũ, hậu duệ của Ức Trai, Phong Vân kỳ sĩ khuấy đảo giang hồ!

Bỗng sau thuyền khẽ động. Lưu Tích Nguyên giật mình sờ tới kiếm, nhưng hắn còn chưa kịp ra tay thì đã nghe tiếng vật gì đó lao vút trong không khí. Viên đá không rõ xuất phát điểm, sượt qua mặt Lưu Tích Nguyên và bắn về phía đuôi thuyền.

Thái Thanh Ngọc trở tay không kịp, vội vàng gieo mình xuống sông tránh nạn.

"Làm chuyện hại người, càng nên cảnh giác kẻo bị kẻ khác hại."

Ánh trăng tan chảy dưới chân kẻ lạ mặt, hòa lẫn cùng bóng tối thành một dòng đặc quánh rồi mờ mờ phản chiếu lại, khiến cho gương mặt kia càng thêm phần bí hiểm. Kẻ mới tới không hề sợ hãi khi trông thấy cung tên trên tay Lưu Tích Nguyên, ngược lại, hắn có vẻ khá thích thú với trận cuộc này.

"Ngươi là...?"

Lưu Tích Nguyên ngờ ngợ nhìn người kia. Một gương mặt nửa quen thuộc, nửa lạ lẫm, có chút gian xảo lộ liễu, có chút thâm sâu khôn lường, nhưng ánh mắt ấy thì giống người đã khuất như đúc.

"Lưu Tích Nguyên, ta biết ông vất vả tìm ta, nhưng ta vẫn tìm thấy ông trước, có phải không?"

Một liên tưởng khiến Lưu Tích Nguyên run rẩy, thậm chí suýt đánh rơi cả cung tên trong tay. Hắn cứ chằm chằm nhìn người kia, bao nhiêu suy nghĩ cứ không ngừng chắp nối, mãi sau đó mới bật được thành tiếng:

"Ngài là... Thế Tử?"

Người kia cười cười giơ miếng ngọc bội của thầy Thuấn năm ấy ra.

Lưu Tích Nguyên, ta biết ông vất vả tìm ta, nhưng ta vẫn tìm thấy ông trước...

Lưu Tích Nguyên đứng chết trân một chỗ. Những bóng ma trong lòng hắn giờ đã được sắp xếp thành lớp lang rõ ràng.

Hóa ra... đó là cách Thế Tử tìm ra hắn...

Mặc cho Lưu Tích Nguyên đang kinh hỉ đến mức khiếp đảm, vị Thế Tử trẻ tuổi vẫn khoái trá nhìn thế trận giằng co đằng xa. Bàn tay chắp sau lưng bấm nhịp khe khẽ, giống như đang lạc theo điệu dân ca nào đó.

"Ông định giết chết Lê Tư Thành?"

Lưu Tích Nguyên nghiến răng gật đầu.

"Ngu xuẩn!" Quận Ai Thế Tử cười lạnh. Hắn là người đầu tiên dám chửi thẳng mặt Lưu Tích Nguyên, nhưng Lưu Tích Nguyên chỉ lặng lẽ cúi đầu. Quận Ai Thế Tử trầm ngâm nói tiếp. "Mối hận phụ vương bị bức chết, ta không bao giờ quên, nhưng giờ Lê Tư Thành đã có một hoàng tử, nếu hắn chết đi, đứa trẻ kia sẽ kế thừa ngôi báu, chưa kể hoàng tộc vẫn còn một Cung vương, giang sơn Đại Việt vẫn thuộc về con cháu của Thái Tông, đó là kết cục mà ông muốn thấy hay sao?"

Một lời khiến Lưu Tích Nguyên tỉnh ngộ hoàn toàn. Hắn chỉ mải mê chém giết, không nghĩ đến những hệ lụy phía sau.

Quận Ai Thế Tử chắp tay sau hông, trầm mặc nhìn về phía xa, nơi Nguyễn Anh Vũ đang xoay chuyển để bảo vệ Nguyễn sung nghi trước đao kiếm của kẻ thù.

Nguyễn sung nghi, phi tử được sủng ái nhất, nghe nói đã từng hầu hoàng thượng ngủ.

"Đưa cung tên cho ta!"

Hắn đột ngột chìa tay ra. Giọng nói rất nhẹ nhưng chính xác là một lời ra lệnh. Lưu Tích Nguyên bất giác tuân theo vô điều kiện. Rồi từ sâu trong bóng tối, độc tiễn được ai đó nâng lên.

Cùng lúc ấy, Tư Thành đột ngột quay đầu lại, ánh mắt vô tình xoáy vào khoảng không bí hiểm, linh cảm trong lòng mỗi lúc một dâng lên thêm lạnh buốt.

Hình như bóng tối vừa khẽ động...

Động?

"Nguyễn Anh Vũ, cẩn thận ám tiễn!"

Tư Thành vội cảnh báo. Nguyễn Anh Vũ cũng phản ứng ngay lập tức. Y vội vàng thu kiếm về, làm động tác chắn trước ngực, sẵn sàng gạt phăng tất cả đòn kích chuẩn bị lao tới.

...

Nhưng Nguyễn Anh Vũ đã nhầm. Không phải đao kiếm. Đó là một mũi tên.

Hướng bắn chính diện. Lực bắn cực đại. Nguyễn Anh Vũ thừa bản lĩnh nhưng không ngông cuồng. Ngay khi mũi tên xé gió bay về phía mình, y biết rằng ý định dùng kiếm chắn tên đã thất bại.

Trước mặt là tử thần. Sau lưng là dòng sông Nhị Hà đang cuồn cuộn sóng.

Không còn thời gian để tính toán quá nhiều, Nguyễn Anh Vũ ôm chặt Hoàng Lan rồi lao vọt ra khoảng không tối đen như mực. Ngay khi hai người họ rời khỏi thuyền, một mũi tên với tốc lực kinh hồn sượt qua đầu Hoàng Lan và lặng lẽ biến mất trong màn đêm u tĩnh.

...

Tư Thành gạt phăng tất cả và lao về phía mạn thuyền. Sự phẫn nộ của hoàng thượng khiến đám thích khách cũng phải chùn bước.

Trong bóng tối vang lên tiếng ai đó gọi tên ngài, da diết mà thê thảm. Tư Thành vươn người ra phía trước, bàn tay vô thức tóm vào không trung, nhưng trước mắt ngài, không có gì ngoài lòng sông tối đen như mực.

...

Lưu Tích Nguyên nghiến răng nghiến lợi. Hắn không ngờ tên Nguyễn Anh Vũ kia lại dám ôm Nguyễn sung nghi nhảy khỏi thuyền.

"Thầy Nguyên..."

Một tên thuộc hạ chạy tới thông báo tình hình. Sợ hắn phát hiện ra Quận Ai Thế Tử, Lưu Tích Nguyên vội quay lưng lại, nhưng người kia đã biến mất còn nhanh hơn lúc xuất hiện.

Lưu Tích Nguyên biết chuyện đêm nay đã đổ bể. Nhìn tới thanh trường kiếm đang nằm trơ trọi dưới chân, khóe môi hắn chợt nở nụ cười gian xảo. Rồi hắn gảy nhẹ chân, hất thanh trường kiếm lên không trung, bắt lấy nó và bất thình lình đâm thẳng vào tên thuộc hạ vẫn đang đứng đợi lệnh!

Tên thuộc hạ trợn mắt há mồm, khiếp đảm nhìn người thầy đáng kính của mình, một giây sau thì hồn lìa khỏi xác.

...

Nguyễn Đức Trung dẫn quân tới cứu giá khi trận đã tàn cuộc. Thích khách phần lớn đều mất mạng trong trận hỗn chiến, những kẻ bị thương cũng đã cắn thuốc độc tự sát. Hơn năm chục người, tất cả đều là tử sĩ!

Nguyễn Đức Trung quỳ trước mặt Tư Thành, sợ hãi nói:

"Chúng thần bảo vệ thánh giá không chu toàn, mong bệ hạ giáng tội!"

Tư Thành phất tay, ngụ ý bảo ông ta tiếp tục thu dọn hiện trường.

Thấy tay trái của Tư Thành bị thương, mặt Đặng Phúc cắt không còn hột máu. Rồi y chợt dáo dác nhìn quanh, lúc ấy mới phát hiện không thấy Nguyễn sung nghi đâu.

Tư Thành nén đau hạ lệnh:

"Nguyễn sung nghi và Nguyễn Anh Vũ bị rơi xuống sông, Đức Trung, Tri Sở, hai khanh phái quân tìm kiếm họ cho trẫm!"

Trên chiếc thuyền độc mộc cách đó đằng xa, người ta tìm thấy một thi thể vô danh với thanh trường kiếm của hoàng thượng cắm ngập đến tận chuôi. Không ai biết rằng kẻ đầu sỏ Lưu Tích Nguyên đã bỏ đi, bí ẩn như yêu quỷ hiện hình, lặng lẽ không một dấu vết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net