Truyen30h.Net

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều Dương

Chương 51: Nguyễn Nhã Liên (1)

AnhTuyetTrieuDuong

Hàng ngàn hàng vạn ngọn đuốc chiếu sáng cả mặt sông Nhị Hà.

Đêm nay, gần như tất cả Phụng Thánh quân và thái y viện đều được điều động về đây. Bùi Tri Sở bận rộn băng bó xong, bất giác nhìn hoàng thượng, tưởng như mình bị hoa mắt.

Người đứng trên mạn thuyền, trường kiếm chống trên tay, tà áo choàng phấp phới bay giữa gió trời lồng lộng. Nếu vào một thời điểm khác, hình ảnh này là sự hoàn mỹ tuyệt đối, nhưng đặt trong hoàn cảnh hiện tại, người ta chỉ thấy hoàng thượng của họ trầm lặng và cô độc như thể ngài đã không còn là chính ngài nữa. Bỏ ngoài tai tất cả những ồn ào thừa thãi, ngài mải miết nhìn ra chốn sông nước mênh mông, đau thương trong mắt dâng lên mặn chát.

Nơi đó, chỉ có bóng tối vô cùng vô tận...

Nơi đó, dòng nước sâu thăm thăm đã ôm trọn thứ quý giá của ngài vào lòng.

...

Thanh Ngọc chật vật mãi mới thoát khỏi được khúc sông Nhị Hà lúc này đã bị Phụng Thánh quân bao vây không còn một kẽ hở. Không dám dùng thuyền vì quá lộ liễu, nàng ta đành men theo bãi lau sậy để bơi vào bờ.

Lúc xuất cung, Thanh Ngọc không dám nghĩ Lưu Tích Nguyên sẽ làm loạn đến mức này, kết quả suýt bị một tên rạch trời rơi xuống nào đó phát hiện. Nhác thấy có kẻ đang lững thững cưỡi ngựa gần bờ sông, Thanh Ngọc mừng húm, định bụng sẽ cướp ngựa để chạy về cung cho nhanh. Nghĩ là làm, nàng ta kín đáo lại gần rồi nhảy phóc lên lưng ngựa, nhanh như chớp rút ra một con dao găm.

Người kia sững lại trong giây lát rồi hơi nghiêng đầu nhìn về phía sau. Nhưng Thanh Ngọc đợi mãi, đợi mãi vẫn không thấy hắn van xin tha mạng, càng không thấy hắn hoảng hốt bỏ ngựa chạy lấy người như trong dự liệu của nàng ta.

Và rồi, người trước mặt bỗng nhiên bật cười ha hả. Không biết Thanh Ngọc có nghe nhầm không mà sao giọng cười này lại quen tai đến thế!

"Mẹ kiếp! Lại là cô nữa hả?"

...

Nước vẫn không ngừng cuộn xoáy.

Giữa không gian lạnh lẽo, một tia sáng yếu ớt từ vũ trụ rọi xuống, chầm chậm loãng dần vào bóng tối mịt mùng.

Mọi cảm giác đều trở nên mơ hồ...

Lòng người trống rỗng...

Rất nhanh sau đó, đến cả ảo giác cũng bắt đầu biến mất.

...

"Bẩm bệ hạ, nơi này nguy hiểm hỗn độn, chi bằng để chúng con hầu bệ hạ hồi cung..."

Viên nội thị còn chưa nói xong thì bị ánh mắt của Tư Thành dọa cho sợ mất mật, gã vội mếu máo quỳ xuống xin tha mạng. Đặng Phúc đứng một bên âm thầm thở dài. Cúc cung tận tụy là tốt, nhưng ít ra tên ngốc nhà ngươi cũng phải xem vẻ mặt của bệ hạ như thế nào đã chứ!

"Cút!"

Viên nội thị cuốn xéo còn nhanh hơn chính gã tưởng.

Đợi cho cơn giận của Tư Thành nguôi ngoai, Dương Viễn mới lò dò đi đến. Tuy hắn không có gan chọc vào cơn thịnh nộ của hoàng thượng, nhưng có những chuyện, chức trách và lương tâm buộc hắn phải lên tiếng.

"Bệ hạ, việc tìm kiếm cứ giao cho chúng thần đi ạ. Giờ tình hình mặt sông rối ren, bệ hạ lại đang bị thương, người vẫn nên nghĩ đến thánh thể thì hơn."

Cũng chẳng biết sau đó bao lâu, người ta thấy hoàng thượng gọi Nguyễn Đức Trung đến và lạnh lùng hạ lệnh :

"Trẫm giao nơi này lại cho khanh. Dù có phải tát cạn nước sông Nhị Hà, khanh cũng phải đem Nguyễn sung nghi bình an trở về cho trẫm!"

Nguyễn Đức Trung hai tay ôm quyền, kính cẩn nhận lệnh, nhưng huyệt thái dương của ông ta bắt đầu giật giật liên hồi.

Rất nhanh sau đó, đoàn người ngựa hộ tống hoàng thượng nhằm hướng Đoan Môn thẳng tiến.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net