Truyen30h.Net

Thiên hạ kỳ duyên [Dã sử Việt, cung đấu, báo thù] - Ánh Tuyết Triều Dương.

Chương 51: Nguyễn Nhã Liên (2)

AnhTuyetTrieuDuong

Tin dữ chẳng mấy chốc đã truyền khắp hậu cung.

Tuệ chiêu nghi Lê Tuyên Kiều dẫn đầu chúng phi đến điện Bảo Quang. Khi bọn họ đến nơi cũng là lúc Dương Viễn đang thay băng cho Tư Thành. Nhát chém của thích khách nặng hơn hắn tưởng, vậy mà người trước mặt hắn thậm chí còn chẳng thèm nhăn trán vì đau. Hoàng thượng trầm mặc như thế, trái lại khiến cho mọi người đều run sợ.

Không ai hiểu rằng, vết thương cỏn con ấy chẳng thể sánh được với nỗi đau trong lòng Tư Thành lúc này. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại, ngài lại hình dung ra tình cảnh ngặt nghèo ấy, khi mà để tránh ám tiễn, Nguyễn Anh Vũ đã ôm Hoàng Lan rồi cùng lao ra khoảng không tối đen như mực.

Bàn tay của Tư Thành âm thầm siết chặt lại.

Nước sông Nhị Hà mùa này lạnh lắm!

Có tiếng hét của ai đó cắt ngang tâm tưởng của Tư Thành. Ngài chầm chậm mở mắt ra, chau mày nhìn Hạ Diệp Dương. Thật là... ngài bị thương còn chưa kêu, nàng ta kêu khóc cái nỗi gì!

Một bóng người vượt qua Lê Tuyên Kiều và đến bên long sàng. Hạ Diệp Dương đang định lên tiếng nhắc nhở người kia về tôn ti trật tự thì thấy Lê Tuyên Kiều khẽ lắc đầu ra hiệu, Hạ Diệp Dương đành hậm hực lùi lại phía sau. Giờ không phải là lúc để bọn họ móc mỉa nhau.

"Bệ hạ... tay của người..."

Nguyễn Nhã Liên quỳ bên long sàng, thất thần nhưng không thất thố, ánh mắt chua xót dừng lại trên tấm băng đẫm máu, cố nén tiếng nấc nghẹn sâu trong họng. Đợi đến khi Dương Viễn lên tiếng nhắc nhở, Nguyễn Nhã Liên mới sực tỉnh rồi lại lúng túng lùi ra, nhường chỗ cho thái y tiếp tục công việc của mình.

Lê Tuyên Kiều quay sang mắng Đặng Phúc:

"Các ngươi bảo vệ bệ hạ kiểu gì thế hả? Để thích khách lên được thuyền rồng, các ngươi chán sống rồi phải không?"

Đặng Phúc mếu máo quỳ xuống. Để xảy ra chuyện thế này, y cũng biết mình không thoát được trách nhiệm. Nhưng giữa lúc Đặng Phúc đang khóc lóc trần tình thì người trên giường khẽ hắng giọng:

"Đặng Phúc, ngươi có định để trẫm nghỉ ngơi không hả? Nếu còn ồn ào nữa thì mau cút ra ngoài cho trẫm!"

Tuy hoàng thượng quát Đặng Phúc, nhưng đám người còn lại cũng vội vàng im bặt. Biết hoàng thượng có ý giải vây cho mình, Đặng Phúc cảm kích cúi tạ rồi nhanh chóng lủi mất.

Không hẹn mà gặp, chúng phi đều xin được ở lại điện Bảo Quang hầu thuốc. Phần vì không muốn gượng ép bọn họ, phần cũng vì đã quá mệt mỏi, Tư Thành thôi không nói nữa, mặc bọn họ muốn ở thì ở, muốn về thì về.

Ngài nhắm mắt lại, mơ màng ngửi thấy mùi thuốc ngai ngái và cả vị tanh nồng của máu...

Lê Tuyên Kiều nhanh chóng lấy lại uy nghiêm, sai khiến cung nhân mỗi người một việc, nhanh chóng an trí ổn thỏa việc trong điện Bảo Quang. Dương Viễn bận rộn hầu hạ bên long sàng, thi thoảng cũng trộm ngó Lê Tuyên Kiều một cái, không khỏi cảm thấy mến phục trong lòng. Vị Tuệ chiêu nghi này thường ngày dịu dàng khéo léo, nay gặp tình cảnh này mà vẫn điềm tĩnh an trí mọi việc đâu ra đấy, quả là khác một trời một vực so với Phùng Huệ phi nóng nảy trước kia.

Vì sợ kinh động đến Tư Thành nên Nguyễn Nhã Liên không dám ồn ào nữa, chỉ lặng lẽ đứng ở ngoài xa. Khóe mắt giai nhân vẫn rưng rưng, đôi môi anh đào thi thoảng run lên rất khẽ, và chiếc khăn lụa trong tay nàng ta thì đã bị vò nát từ lúc nào.

Mọi biểu hiện ấy đều không qua mắt được một người. Đứng lẫn trong chúng phi, Vĩnh Lạc quận chúa giả như không thấy gì, vẫn tiếp tục cùng mọi người trưng ra vẻ mặt sầu thảm rất hợp với hoàn cảnh, nhưng tận sâu trong đáy mắt lại không giấu nổi sự hứng thú. Chém hoàng thượng bị thương, đẩy Nguyễn sung nghi xuống sông, xem ra lần này Lưu Tích Nguyên trút giận hơi quá rồi!

...

Đêm nay xảy ra chuyện động trời, cho nên mọi người không để ý đến sự biến mất của một cung nữ nhỏ bé tên Thái Thanh Ngọc.

Thanh Ngọc rất biết chọn người để đi cướp. Oan gia đụng mặt, cuối cùng nàng ta bị Lê Khải Triều bắt sống, hắn trói nàng ta như trói lợn rồi vứt lên ngựa, sau đó nhanh chóng rời khỏi bờ sông Nhị Hà.

Thanh Ngọc bị Lê Khải Triều vứt vắt vẻo trên lưng ngựa, khổ không sao kể xiết. Nàng ta rất sợ phải đấu võ mồm với Lê Khải Triều, nhưng bụng tì lên lưng ngựa vừa xóc vừa đau, cuối cùng nàng ta không chịu nổi nữa, bất đắc dĩ mở miệng đòi Lê Khải Triều thả mình xuống.

Quả nhiên...

"Thả cô ra á? Trông mặt ta giống thằng ngu lắm à?"

"Ta nói rồi, ta không phải thích khách." Hình như Lê Khải Triều cố tình chọn đoạn đường xấu nhất để đi, khiến Thanh Ngọc đau đến điên tiết. "Ta là cung nữ theo hầu trên thuyền rồng, chẳng may bị thích khách xô ngã xuống sông thôi..."

Hôm nay Thanh Ngọc không tham gia vụ hành thích, lúc xuất cung chỉ mặc một bộ thường phục đơn giản, nên nàng ta cho rằng mình có thể ngọt nhạt đánh lừa Lê Khải Triều.

Và nàng ta đã nhầm.

"Có cung nữ nào theo hầu thánh giá mà lại cầm dao như cô không hả? Lần sau nói dối thì tìm một lí do nào hợp lí một chút, ít ra ta mắc lừa cũng đỡ thấy bị sỉ nhục!"

"..."

"Đàn bà con gái không chịu ở nhà học thêu thùa may vá, động tí chạy ra đường chém giết trộm cắp, bố mẹ cô không biết dạy con hả?"

Lê Khải Triều đang chửi theo đà, quên mất tiêu mình cũng là dân ăn trộm. Thanh Ngọc biết mình không nói lại được tên này nên đành ngậm miệng, tự nhủ có chết cũng không thèm xin xỏ hắn nữa.

Chân trời phía đông ửng lên một quầng sáng nhạt. Tiếng quân lính hò reo mỗi lúc một nhỏ dần. Chốc chốc Thanh Ngọc lại ngẩng đầu lên, nhẩm tính quãng đường mà hai người họ đi được cũng đã trên dưới hai chục dặm.

"Rốt cuộc anh định đi đâu đấy?"

Nàng ta thấp thỏm hỏi. Không phải hắn sẽ đi báo quan thật đấy chứ?

"Đưa cô đến chỗ quan phủ báo án."

"Anh bị điếc à? Ta đã nói bao nhiêu lần rồi ? Ta là cung nữ, không phải thích khách!"

"Còn ở đó mắng ta điếc, có tin ta quẳng cô xuống sông cho cô chết đuối luôn không?"

Biết Lê Khải Triều nói được làm được, Thanh Ngọc vội nín.

Một khắc sau...

"Hơ...hơ... Hắt xì!"

Lê Khải Triều không quan tâm, vẫn thúc ngựa phóng đi.

"Hắt xì!"

Lê Khải Triều rẽ lối sang hướng khác.

"Hắt xì! Hắt xì!"

Lần này thì Lê Khải Triều không giả điếc được nữa. Hắn kìm cương, cho ngựa chạy chậm lại. Nghĩ ngợi gì đó, hắn nhảy phóc xuống ngựa, vòng qua sờ trán Thanh Ngọc rồi lại ướm ướm lên trán mình.

"Đúng là sốt thật!" Hắn lẩm bẩm.

Trời tờ mờ sáng. Nơi bọn họ đang đứng là nơi cỏ xanh ướt đẫm sương đêm.

Lê Khải Triều chẳng nói chẳng rằng, hắn đỡ Thanh Ngọc dậy, để nàng ta ngồi phía trước, bản thân thì ngồi đỡ ở phía sau, hai tay vòng lên trước nắm chặt dây cương.

"Ngồi yên đấy!" Hắn nạt nhẹ. "Cô mà giở trò gì thì đừng có trách!"

Nói rồi, một ngựa hai người, phóng như bay về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net