Truyen30h.Net

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều Dương

Chương 6: Thanh Phục khu

AnhTuyetTrieuDuong

Ở ngự hoa viên, Hoàng Lan giả câm giả điếc vì không muốn gây thù chuốc oán.

Nhưng nàng đã nhầm!

Không biết đám thị vệ có thù oán gì với Hoàng Lan mà ra tay không chút nương tình, nhát nào nhát nấy giáng xuống như thể chỉ muốn đánh nàng tàn phế luôn. Ban đầu Hoàng Lan còn cắn răng cố chịu, nhưng đòn roi mỗi lúc một ác liệt hơn, nhát sau bồi nhát trước khiến nàng đau đến chết đi sống lại. Khi nhát gậy thứ hai mươi chuẩn bị hạ xuống, Hoàng Lan cảm thấy mọi thứ trước mắt tối sầm đi, thậm chí hình phạt ấy kết thúc như thế nào, nàng cũng không hề hay biết...

...

Ngự thư phòng.

Tư Thành đặt quyển tấu chương sang một bên rồi thờ ơ nhìn qua khung cửa sổ, nơi có những cánh bướm vàng đang chập chờn đùa nghịch giữa khoảng sân ngập nắng. Trong lòng ngài vừa dâng lên một cảm giác khó chịu.

Người con gái hôm đó, tính ra diện mạo cũng giống người mà ngài từng nhìn thấy trong mơ đến tám chín phần...

...

Hình lao là nhà giam trong hoàng cung, để giam giữ những cung nữ, nội thị phạm tội.

Phòng giam ấy nằm sâu trong hình lao, bị ngăn cách với thế giới bên ngoài bởi bức tường cao gần một trượng và những cánh cửa buộc xích to bản. Mùi ẩm mốc là một đặc trưng rất dễ nhận thấy của nơi đây. Ở bốn góc tường, rêu xanh và mạng nhện bám thành từng mảng. Rệp và gián bò lổm ngổm trên nền nhà, trông xa lốm đốm như những hạt đậu đen bị người ta rắc vội.

Trên một đám rơm được vun thành chiếu tạm, Hoàng Lan lại khó nhọc trở mình. Hai mươi trượng chưa khiến nàng chết, nhưng đủ khiến nàng sống dở chết dở. Từ ngày bị giam vào đây, Hoàng Lan chỉ dám lết từng bước nhỏ, thậm chí khi ngủ cũng không dám ngửa, bởi nàng rất sợ chạm mạnh sẽ khiến vết thương loét thêm ra rồi nhiễm trùng.

Cứ âm thầm chịu đựng như thế, rốt cuộc đến đêm ngày hôm qua, Hoàng Lan cũng không chịu nổi nữa. Toàn thân nàng nóng rực, cảm giác giống như bị lửa thiêu đốt. Tâm trí của nàng dần trở nên lẫn lộn, hai tai ù đi, mắt nhìn mọi thứ chỉ thấy một màu vàng ảm đạm. Phải khó khăn lắm nàng mới thở được từng hơi ngắt quãng, yếu ớt. Hoàng Lan biết sức mình đã cạn. Liệu lần bị thương này có thể hạ gục nàng hay không, tất cả chỉ trông chờ vào mệnh kiếp của nàng mà thôi.

Trong gian phòng u tối với mạng nhện chăng mắc khắp nơi, Hoàng Lan bất lực nằm đó, lặng lẽ nhìn mọi thứ cứ không ngừng quay cuồng.

...

Vốn dĩ Tư Thành định chọn chỗ của Phùng Diệm Quỳnh làm nơi dừng chân, nhưng khi nhìn lên tấm biển son đề tên Đan Ngọc các, ngài bỗng nhiên cảm thấy chán ghét không lý do.

Tiếng đàn hôm ấy...

Một lúc sau, ngài dời bước đến Diêu Tú viện của Lê Tuyên Kiều.

...

Cảm giác nhức nhối dội về khiến Hoàng Lan cay đắng nhận ra rằng mình vẫn chưa được chết.

Giữa ngục tối chợt vang lên tiếng kẽo kẹt của cửa gỗ bị kéo sang một bên. Dù thị lực đã giảm quá nửa nhưng Hoàng Lan vẫn trông thấy một bóng người đang tiến lại gần phía mình.

"Cô... là ai?"

Nàng yếu ớt hỏi, đồng thời cố sức gượng dậy và thu mình sát góc tường. Cung nữ mới tới mở nắp chiếc lồng, lấy ra mấy bát đồ ăn rồi tươi cười đáp:

"Đói lắm rồi phải không? Ta mang cơm đến cho cô này."

Quả thật Hoàng Lan ngửi thấy mùi cá kho thơm phức. Trong chốc lát, nàng đã định đưa tay ra đón lấy bát cơm, nhưng cuối cùng, sức lực và cả lí trí đã ngăn cản nàng làm điều đó.

Cung nữ tên Thúy Hoa thấy Hoàng Lan không phản ứng lại thì hơi bực mình. Ả tự tay xúc cho Hoàng Lan một thìa cơm rồi ngọt nhạt dỗ dành:

"Nguyễn Hoàng Lan, ngoan nào, nếu cô mệt thì để ta giúp một tay..."

Không đúng, có cái gì đó không đúng!

Thìa cơm vừa chạm đến miệng, Hoàng Lan chợt mím chặt môi lại, kiên quyết không nuốt nữa. Thấy đối phương bỗng nhiên phản kháng, Thúy Hoa cũng chẳng thèm kiêng nể gì nữa. Ả ta nắm lấy tóc Hoàng Lan, kéo đầu nàng ngửa lại đằng sau rồi gắng sức cậy miệng nàng ra để đút cơm vào.

Không! Mình không thể chết như thế này!

Bản năng sống trỗi dậy, Hoàng Lan dùng hết sức bình sinh để đẩy Thúy Hoa ra rồi lao về phía cửa. Nhưng Hoàng Lan đã quên mất rằng nàng không thể chạy đua với một người khỏe mạnh như Thúy Hoa. Thúy Hoa nhanh chóng giữ chân Hoàng Lan lại. Cơm canh đã bị nàng hất đổ hết. Nhưng không sao... Thúy Hoa dợm bước lại gần Hoàng Lan, trong tay ả ta còn có một sợi dây thừng!

Giây phút sợi thừng ấy vắt ngang cổ Hoàng Lan rồi từ từ siết chặt, Hoàng Lan cảm thấy mọi thứ trước mắt cũng dần khép lại. Tự nhiên nàng yêu tha thiết những dải sáng mờ mờ ngoài kia. Nàng bấu cả mười đầu ngón tay vào cổ, những mong có thể bứt sợi dây oan nghiệt này ra. Vô ích! Sợi dây càng siết càng chặt, tưởng như sắp siết đứt cả tương lai của nàng...

"Kẻ nào dám giở trò trong hình lao!"

Khi đã sắp buông xuôi, Hoàng Lan mơ màng nghe thấy giọng nói thứ ba vang lên, đồng thời lực siết ở cổ nàng cũng giảm đi quá nửa. Nhân lúc Thúy Hoa bị phân tâm, nàng vội hất tay ả ta ra rồi loạng choạng chạy về phía người vừa xuất hiện. Ai cũng được, chỉ cần không phải đồng bọn của Thúy Hoa thì người đó sẽ là ân nhân cứu mạng của nàng!

Đó là một cung nữ mặc áo giao lĩnh màu xanh nhạt. Phía sau lưng nàng ta còn có mấy viên thị vệ.

"Cô đang làm gì vậy?" Cung nữ mới tới quắc mắt nhìn Thúy Hoa. "Người này đã được bệ hạ đích thân phán tội. Bệ hạ còn chưa định tội chết, khi nào lại đến phiên các người dùng hình?"

Thúy Hoa đang làm chuyện khuất tất, cho nên ngây ra không biết nên đáp sao cho phải.

Cung nữ áo xanh quay lại, nói với người đứng kế cận mình:

"Kẻ này dám coi thường mệnh vua, lạm dụng tư hình. Đại nhân, ngài xem..."

Người mặc võ phục liếc nhìn kẻ đang trước mặt rồi cất giọng trầm khàn:

"Hạ quan lĩnh ý, lập tức giết không tha."

Cũng giống như Hoàng Lan, cái chết khiến Thúy Hoa tỉnh táo hẳn. Cuối cùng ả ta cũng nhớ ra cung nữ kia là ai.

"Thanh Ngọc!" Ả run rẩy nói. "Cô không thể đối xử với ta như thế!"

Thái Thanh Ngọc là cung nữ bên cạnh Lê Tuyên Kiều.

Bộ dạng giãy chết của Thúy Hoa càng khiến Thanh Ngọc chán ghét hơn. Nàng ta cười nhạt:

"Vậy bảo ta phải đối xử với cô thế nào? Dẫn cô đến điện Bảo Quang đối chất, để bệ hạ biết ai là người sai cô làm trò ám muội này? Hay dẫn cô về Đan Ngọc các, trả lại cho Phùng Chiêu nghi?"

Thị vệ lập tức kéo Thúy Hoa đi. Thúy Hoa lồng lộn điên cuồng nhưng không thể thoát khỏi bọn họ. Vốn đến giết người, ả ta làm sao ngờ được rằng kẻ phải chết lại chính là mình.

"Thái Thanh Ngọc, ta là người của Phùng chiêu nghi! Cô giết ta, chiêu nghi nhất định sẽ tính sổ với cô, nhất định sẽ..."

Tiếng kêu của ả nhỏ dần rồi tắt hẳn.

Thanh Ngọc quay sang nói với viên thị vệ chỉ huy:

"Đại nhân, chuyện hôm nay..."

Viên thị vệ họ Đỗ nhanh chóng tiếp lời:

"Thanh Ngọc cô nương yên tâm, hôm nay cô chỉ vào đây đưa chút cơm nước cho một kẻ vô danh mà thôi." Y từng chịu ơn tả đô đốc, hơn nữa bảo vệ hậu cung cũng là trọng trách của y, cho nên y tự biết chừng mực.

"Vậy thay mặt tả đô đốc và tu dung, Thanh Ngọc xin cảm ơn ngài."

Đám thị vệ nhanh chóng rời đi. Trong phòng giam chỉ còn lại Hoàng Lan và Thanh Ngọc. Hoàng Lan sợ hãi thu mình lại một góc tường. Từ tận sâu trong đáy mắt nàng, sự sợ hãi, bàng hoàng và khiếp đảm cùng đan xen lẫn lộn. Nàng cứ chằm chằm nhìn Thanh Ngọc, mãi lâu sau mới bật lên thành tiếng:

"Cảm... cảm ơn cô đã cứu tôi."

Nếu không có cô cung nữ lạ mặt này xuất hiện kịp thời, nàng đã thành ma dưới tay Thúy Hoa rồi!

"Không cần cảm ơn ta đâu." Thanh Ngọc thở dài. Nàng ta kiên nhẫn kiểm tra các vết thương trên người Hoàng Lan, đặc biệt là chỗ trượng đánh và vết siết ở cổ. "Ta đến chậm, không ngờ bọn chúng dám hành hạ cô ra nông nỗi này. Cũng may cô không ăn cơm ngục, bằng không, ta có đến cũng chỉ đem về một cái xác không hồn."

Điều này thì Hoàng Lan hiểu. Tự nhiên nàng cảm thấy biết ơn đám cai ngục ghê gớm. Nếu bọn chúng không tham lam cắt xén đồ ăn, đẩy cho nàng toàn cơm thiu canh cặn, nàng sẽ không nghi ngờ trước bữa cơm quá mức thịnh soạn của Thúy Hoa.

Người xưa có câu "cây muốn lặng mà gió chẳng dừng". Lúc nãy, Thúy Hoa có vô tình gọi nàng là Nguyễn Hoàng Lan. Điều này khiến nàng lập tức nhớ đến tình cảnh ở ngự hoa viên dạo trước. Sống ở trong cung, biết tên nàng, lại chu đáo tìm đến tận đây, người đầu tiên nàng nghĩ đến không phải Tư Thành mà chính là Phùng Diệm Quỳnh ngông cuồng dạo nọ.

...

Giờ đang là giữa tháng bảy. Ngự hoa viên lung linh như một viên ngọc bích dưới ánh nắng mùa hè. Lê Tuyên Kiều đang nhàn tản dạo bước dọc con đường nhỏ lát đá dẫn ra thủy đình. Đến bên cạnh một khóm cẩm tú cầu màu xanh, nàng ta dừng lại ngắm nghía một lúc rồi trầm trồ nói với đám cung nhân đi sau:

"Các ngươi nhìn xem này. Cẩm tú cầu màu lam biếc này rất ít khi nở hoa, nay trong ngự hoa viên lại xuất hiện một bông, đúng là rất quý giá phải không."

Thanh Ngọc cũng thích thú chiêm ngưỡng khóm cẩm tú cầu trước mặt. Một cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua, mang theo hơi nước từ hồ sen thổi vào mát rượi.

"Con thấy đóa hoa tuy đẹp, nhưng so với nhan sắc của lệnh bà cũng phải thẹn vài phần."

"Thanh Ngọc, ngươi lại nịnh nọt ta rồi."

Tuy là quở trách nhưng giọng điệu của Lê Tuyên Kiều lại vương ý cười. Thanh Ngọc hiểu ý, bèn đỡ nàng ta vào đình nghỉ ngơi.

Một lúc sau, Phùng Diệm Quynh cũng tới. Lê Tuyên Kiều vội đứng dậy hành lễ. Phùng Diệm Quỳnh nhanh tay đỡ đối phương dậy:

"Chẳng phải ta đã nói rồi sao, mọi người đều là chị em một nhà, gặp nhau không cần quá câu nệ."

"Phép tắc là thứ vẫn phải tuân theo, mong chiêu nghi đừng bận tâm." Lê Tuyên Kiều cũng cười đáp.

Thanh Ngọc cung kính dâng trà cho Phùng Diệm Quỳnh. Nàng ta nhấp thử một ngụm, cảm thấy một mùi hương thanh khiết thoang thoảng đâu đây. Đoạn, nàng ta trỏ tay về phía hồ nước đằng xa, nơi có một đốm nhỏ màu hồng nổi bật giữa muôn tầng xanh biếc:

"Ngự hoa viên muôn loại hoa cỏ, nhưng thiết nghĩ, chẳng có đóa hoa nào tao nhã, thanh cao bằng đóa sen giữa hồ kia."

Người nói kẻ nghe đều hữu ý, Lê Tuyên Kiều âm thầm nắm chặt chiếc khăn lụa trong tay nhưng ngoài mặt vẫn nhẹ nhàng đáp:

"Chiêu nghi quan sát kĩ thật! Nếu chiêu nghi không nói, chắc thiếp cũng không phát hiện ra có một đóa hoa sen đang thấp thoáng trên mặt hồ."

Sắc mặt của Phùng Diệm Quỳnh trong phút chốc trở nên gượng gạo. Lê Tuyên Kiều giả như không trông thấy sự thay đổi ấy. Nàng ta tươi cười nâng chén trà lên.

"Trà này là do thiếp mang từ Diêu Tú viện đến đây, không biết có vừa miệng chiêu nghi không?"

Ngay từ đầu Phùng Diệm Quỳnh đã biết đây là trà tiến cung nên đã ngầm lờ đi, nào ngờ đối phương vẫn cố tình nhắc đến. Biết không né tránh nổi nữa, nàng ta đành gượng cười:

"Đúng là rất tuyệt."

Lê Tuyên Kiều đủng đỉnh đáp:

"Đây là trà Tuyết tiến cung năm nay."

Không khoe khoang dài dòng, chỉ một chữ "tiến cung" đã hoàn toàn lấn át khí thế của Phùng Diệm Quỳnh.

Trà Tuyết là loại trà tiến cung của người dân vùng núi cao phía bắc Đại Việt. Trà được hái từ cây trà cổ mọc trên núi cao ngàn mét, hái lúc búp trà còn ngậm sương, sau đó dùng củi phơi khô cháy đượm, dùng tay trần khéo léo sao, đặc biệt chú ý không để làm rơi những tuyết trắng còn bám trên búp trà. Khi pha trà phải dùng ấm sứ nung già, pha chế cầu kì để nước trà chỉ có màu phớt vàng như mật ong, trên chén sóng sánh còn vương chút tuyết trắng. Trà này uống vào, ban đầu người ta cảm thấy chát nơi đầu lưỡi, sau đó sẽ cảm nhận được sự ngọt ngào như hương mật ong rừng. (1)

Khi Lê Tuyên Kiều đi rồi, Phùng Diệm Quỳnh tức giận hất đổ chén trà còn lại xuống đất. Diệu Hoa đang đứng hầu phía sau vội vàng quỳ xuống:

"Lệnh bà bớt giận!"

"Ta có thể bớt giận sao?" Phùng Diệm Quỳnh nghiến răng nghiến lợi. "Ả lúc nào cũng muốn chọc tức ta vậy đó!"

Diệu Hoa run rẩy không biết nên nói sao cho phải.

"Phải rồi, Thúy Hoa đâu?" Phùng Diệm Quỳnh hỏi tiếp. "Ta cử nó đi từ sáng sớm, sao đến giờ vẫn chưa thấy trở về?"

Phùng Diệm Quỳnh còn chưa dứt lời thì đã trông thấy một viên nội thị hối hả chạy tới. Gã là người chuyên đi đưa tin của Đan Ngọc các. Nhưng không giống như mọi lần, lần này, tin gã đem về lại là tin dữ.

Gã nói Thúy Hoa đã chết!

Chiếc khăn trong tay Phùng Diệm Quỳnh rơi xuống đất. Nàng ta thảng thốt bật dậy:

"Ngươi nói cái gì?"

Viên nội thị mếu máo kể lại sự tình. Vì Thúy Hoa mãi không trở về nên gã sốt ruột đi tìm, lúc đi ngang qua hồ Lạc Thủy, gã trông thấy người ta đang đứng tụm năm tụm bảy bên một thi thể bị chết đuối nên cũng tò mò lại gần, ai ngờ người chết chính là Thúy Hoa...

Phùng Diệm Quỳnh không tin nổi vào tai mình nữa. Hình lao và hồ Lạc Thủy nằm ở hai hướng đối diện nhau, Thúy Hoa nhận lệnh đến hình lao hành hạ nhạc công kia một phen, sao giờ ả ta lại chết đuối ở hồ Lạc Thủy? Mà không. Không phải Thúy Hoa chết đuối. Ả ta bị ai đó dìm chết mới đúng!

Phùng Diệm Quỳnh lo lắng hỏi:

"Người ta nói sao về chuyện này?"

"Bẩm, do không ai biết tường tận sự tình nên Đặng tổng quản kết luận rằng Thúy Hoa chẳng may trượt chân ngã chết." Gã rón rét đáp. "Hiện thi thể đã được đưa ra khỏi cung rồi ạ."

Bất giờ Phùng Diệm Quỳnh mới khẽ gật đầu. Không truy đến cùng cũng tốt. Rồi nàng ta gọi Diệu Hoa đến và nhỏ giọng ra lệnh:

"Ngươi đến hình lao điều tra lại cho ta, xem Nguyễn Hoàng Lan giờ thế nào rồi?"

Một canh giờ sau, Diệu Hoa cũng đem về một tin tức tệ không kém, rằng Nguyễn Hoàng Lan đã biến mất khỏi hình lao.

...

Hoàng Lan bị đánh thức bởi tiếng hét của chính mình. Hóa ra vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng!

Mùi nắng mới khiến Hoàng Lan nhận ra nơi nàng đang nằm không phải hình lao. Phải rồi, là Thanh Ngọc nào đó đã đưa nàng ra ngoài, sau khi giết chết Thúy Hoa. Sự thật ấy khiến Hoàng Lan rùng mình. Rốt cuộc nàng đang vướng phải chuyện quái quỷ gì thế này!

"Cô thấy trong người thế nào rồi? Còn nóng nữa không?"

Thì ra trong phòng vẫn còn một người nữa. Nàng ta chỉ tầm mười sáu mười bảy tuổi, cũng mặc trang phục của cung nữ, trên tay còn bưng một chậu nước và một chiếc khăn mà Hoàng Lan đoán là dùng để chườm mát cho mình. Cung nữ kia đặt chậu nước xuống bàn rồi chẹp miệng:

"Mấy hôm trước người ta đưa cô đến đây. Mông thì bị đánh cho sưng vù, gáy thì bầm dập, còn sốt cao nữa chứ, nói thật, cả đời tôi chưa thấy ai thảm như cô. Khi ấy tôi còn tưởng cô chết rồi ấy."

"Là cô chăm sóc cho tôi à?" Hoàng Lan ngờ ngợ hỏi.

Cung nữ trẻ tuổi kia hơi ngẩn ra, sau đó thành thật gật đầu.

Vết thương trên người Hoàng Lan đã đóng vảy, không còn hành hạ nàng nhức nhối như trước. Nàng mệt mỏi gác tay lên trán và chắp nối các sự kiện lại. Đầu tiên, nàng vô tình vướng vào việc tranh đấu của hai phi tần mà trở thành kẻ chết thay, rồi bị tống vào ngục tối. Tại đây, nàng bị Thúy Hoa diệt khẩu, sau đó Thanh Ngọc ở đâu xuất hiện ra tay tương trợ. Nàng được cứu, còn Thúy Hoa thì phải đền tội.

Nghĩ đến Thanh Ngọc, Hoàng Lan lại nhổm dậy:

"Cô có thấy Thanh Ngọc đâu không?"

Cung nữ kia kinh hãi lắc đầu:

"Cô quen chị Thanh Ngọc à?"

Hoàng Lan lắc đầu.

"Chị ấy là cung nữ thân tín nhất của Lê tu dung. Người như chị ấy sao có thể đến chỗ này chứ! Nếu cô không quen thì lần sau đừng hỏi linh tinh, để các nữ quan nghe được lại tưởng cô thấy sang bắt quàng làm họ, không tốt đâu."

Lê tu dung? Hoàng Lan mất một lúc mới nghĩ ra, Lê tu dung chính là vị phi tần được khen giỏi đàn hôm trước. Nàng ta cử Thanh Ngọc đến tương trợ nàng là vì áy náy ư? Nếu áy náy, tại sao không đưa Hoàng Lan ra khỏi cung luôn mà còn giữ nàng lại? Còn nếu muốn để tiếp tục gây sự với Phùng chiêu nghi, thì lời chứng của nàng đâu có giá trị bằng Thúy Hoa? Giết Thúy Hoa mà giữ lại nàng thì có ích gì? Lê Tuyên Kiều nhất định có dụng ý khác. Tâm cơ của người này không thể hời hợt như Phùng Diệm Quỳnh.

Cũng qua lời kể của Nguyệt Hằng, nàng mới biết mấy hôm trước, người ta đã truy ra một cung nữ to gan lớn mật, dám chơi đàn để mong được hoàng thượng để mắt tới. Nghĩ đến kết cục của người bị đem ra thế mạng, Hoàng Lan chỉ còn biết thở dài. Rồi Hoàng Lan không biết nên khóc hay nên cười nữa. Từ khi nào nàng lại có khả năng nhìn mặt đoán người thế này chứ?

Thấy nàng nghĩ ngợi triền miên, cung nữ kia ái ngại nhắc:

"Bà Tố Tâm đang cô tỉnh dậy để làm việc đấy!"

Hoàng Lan thảng thốt vươn tay mở cửa sổ. Trước mắt nàng, một địa ngục mới lại mở ra...

...

Khu vực giặt đồ mang tên Thanh Phục khu chính là nơi khắc nghiệt nhất trong hậu cung. Người làm việc ở đây hầu hết đều là những cung nữ phạm lỗi hoặc bị chủ nhân ghét bỏ. Hằng ngày, hàng trăm bộ trang phục từ các cung điện đều được tập trung về đây, khiến những cung nữ làm quần quật mà vẫn không hết việc. Đám nữ quan thì luôn tỏ vẻ cay nghiệt, chỉ cần một cung nữ chậm chạp là sẽ bị họ đánh đập thẳng tay. Hoàng Lan cũng không phải ngoại lệ. Nhưng sau lần thoát chết ở hình lao, nàng đã ngoan ngoãn hơn, hoặc ít ra cũng tỏ vẻ ngoan ngoãn cho người ta thấy.

...

Buổi tối là khoảng thời gian thanh bình nhất. Hoàng Lan thường chờ đám nữ quan ngủ say để lẻn ra bên ngoài và tận hưởng chút yên bình còn sót lại. Rêu dưới chân nàng mềm mại, mát rượi. Ánh trăng chiếu chênh chếch qua từng nhành cây và in thành những hình thù kì dị xuống mặt đất.

Đã bao nhiêu buổi tối như buổi tối hôm nay, Hoàng Lan dùng sự thanh tĩnh của không gian để suy nghĩ về hoàn cảnh của mình. Nàng từng thử tìm cách trốn khỏi hoàng cung, nhưng cuối cùng, nàng bất lực nhận ra rằng thậm chí mình còn chẳng thể trốn khỏi Thanh Phục khu. Mà khi không thể phản kháng, con người ta sẽ tạm thời thỏa hiệp. Ngày qua ngày, Hoàng Lan đã dần thích nghi với mọi việc. Nàng biết rằng mình bị hãm hại vì trót chen chân vào việc của người ta. Nàng cũng biết rằng sự tồn tại của mình là cái gai trong mắt không ít người. Nguyễn Hoàng Lan không bao giờ dám nhận mình là người khôn ngoan, nhưng chí ít, nàng cũng không phải kẻ ngu ngốc.

Điều duy nhất nàng chưa giải đáp được, đó chính là dụng ý của Lê Tuyên Kiều. Sống trong cung, chắc hẳn Lê Tuyên Kiều biết rõ sự khắc nghiệt của Thanh Phục khu. Nếu nàng ta đã có lòng tốt cứu nàng, vậy tại sao lại vứt nàng vào đây? Còn nữa... Thái Thanh Ngọc... gương mặt thanh tú, giọng nói sắc sảo vượt ngoài giới hạn một cung nữ cứ luẩn quẩn mãi trong tâm trí nàng, chờn vờn như một bóng ma dai dẳng.

Tiếng dế mèn văng vẳng đã tắt hẳn. Hoàng Lan chợt mỉm cười rồi nhìn màn đêm. Đêm vẫn cao và xa vời vợi. Vừa từ cõi chết trở về, nàng thầm cảm thấy số mệnh mình sẽ không dễ dàng chấm dứt như thế.

Nàng còn phải sống, sống để trở về!

...

Ở chốn rừng núi hoang vu, một người con trai áo quần rách rưới đang cố tước lấy vỏ cây để ăn. Ban đầu cậu ta nhăn mặt vì nhựa trong vỏ cây quá chát, nhưng nghĩ đến cái bụng đói meo của mình, cậu ta lại đành nhắm mắt nhắm mũi mà cố nuốt đống vỏ khô như rơm ấy vào trong bụng. Lạc giữa nơi rừng thiêng nước độc, cậu ta sống sót được đến tận ngày hôm nay, kể ra cũng một kỳ tích.

...

Chú thích:

(1) Đặc sản chè Shan Tuyết,tham khảo thêm tại "Lên Suối Giàng uống chè Shan Tuyết", báo điện tử QuảngNinh http://baoquangninh. Com. Vn/du-lich/di-va-thay/201204/Len-Suoi-Giang-uong-che-Shan-tuyet-2164985/.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net