Truyen30h.Net

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều Dương

Chương 8: Giam lỏng.

AnhTuyetTrieuDuong

Nguyễn Hoàng Lan? Tư Thành lờ mờ khó hiểu. Ngài nhớ rất rõ mình đã hạ lệnh giam nàng ta vào ngục rồi, sao giờ lại...?

"Nguyễn Hoàng Lan, sao ngươi lại ở đây?" Ngài ngờ vực hỏi.

Hoàng Lan bần thần không vội đáp. Cứ cho rằng nàng suy nghĩ nhiều, nhưng nếu hoàng thượng nhận ra nàng chính là người ấy, ai biết kết cục của nàng sẽ ra sao? Và nàng càng không quên mỹ nhân ôn nhu như ngọc đang đứng sau lưng ngài ấy. Không rõ mục đích thực sự của Lê Tuyên Kiều khi cứu nàng là gì, nhưng nàng tin rằng nụ cười tưởng chừng hòa nhã kia còn đáng sợ hơn Phùng Diệm Quỳnh gấp trăm ngàn lần.

Nếu Lê Tuyên Kiều đang âm thầm dò xét, sao Hoàng Lan có thể tùy tiện nói ra cái tên Thái Thanh Ngọc?

Lê Tuyên Kiều mỉm cười đón lời hoàng thượng:

"Bệ hạ bớt giận. Thần thiếp nghe nói gần đây Thanh Phục khu thiếu người làm, có lẽ những phạm nhân phạm tội nhẹ như cung nữ được bổ sung đến đây để khổ dịch cũng nên."

Hoàng Lan đến phục Lê Tuyên Kiều. Chính nàng ta đưa nàng ra khỏi ngục rồi tống nàng vào đây, vậy mà trước mặt kẻ khác, nàng ta vẫn nói năng trơn tuột như thể mọi chuyện chẳng liên quan đến mình!

Nhưng Lê Tuyên Kiều cũng đã cho Hoàng Lan một gợi ý tuyệt vời. Nàng quyết định cược thử một lần:

"Bệ hạ, dân... dân nữ có chuyện muốn bẩm tấu ạ."

Phùng Diệm Quỳnh hơi chột dạ. Lê Tuyên Kiều vô tình hữu ý nhìn sang Thanh Ngọc. Nhưng không một ai nhận ra vẻ mặt của hoàng thượng vừa ngưng lại trong chốc lát. Từ ngạc nhiên, rồi dần dà, ánh mắt của ngài nhìn người đang quỳ bên dưới thấp thoáng ý cười.

Và rồi, thay vì nhắc đến chuyện tù ngục, Hoàng Lan đã thẳng thừng tố cáo tất cả những bất công và khắc nghiệt đang tồn tại trong Thanh Phục khu. Người đứng đầu thì cần biết sự thật. Những người đang oằn lưng chịu đòn ở đây cũng cần nói lên sự thật. Nàng đã nhân nhượng đủ rồi! Nếu Bùi Tố Tâm là kẻ thấu hiểu đạo lí, mụ đã không hùa theo Phùng Diệm Quỳnh mà dồn nàng vào chỗ chết.

"Lời ngươi nói là thật à?" Tư Thành kiên nhẫn đợi Hoàng Lan xả hết tâm sự rồi mới hỏi.

Phùng Diệm Quỳnh chột dạ, vội vàng mồm năm miệng mười phân bua:

"Không phải đâu bệ hạ, ngài đừng nghe ả nói bậy! Thần thiếp thấy do ả phải chịu cảnh khổ dịch nên sinh lòng oán trách đó thôi. "

Tư Thành vẫn phớt lờ Phùng Diệm Quỳnh. Ngài quay sang nhìn Hoàng Lan và chờ đợi.

"Thề có trời đất làm chứng, tôi không dám nói dối nửa lời ạ." Đâm lao thì phải theo lao, Hoàng Lan kiên quyết đáp. "Việc nữ quan Bùi Tố Tâm đối xử với kẻ dưới như thế nào, bệ hạ hỏi mọi người thì sẽ rõ ạ. Những vết đòn roi trên lưng, trên tay các cung nữ chính là bằng chứng rõ ràng nhất."

Lại định nhắc khéo chuyện hộp cao với trẫm chứ gì? Ngài khẽ cười rồi đến bên Hoàng Lan, nói một câu tưởng chừng rất không liên quan:

"Tay chân vẫn bầm dập xấu xí thế này, lại lười không chịu bôi cao hả?"

Đối với tất cả những ai đang có mặt tại Thanh Phục khu, đây là một câu hoàn toàn tối nghĩa. Chỉ có Hoàng Lan hiểu. Nàng hiểu người trước mặt mình muốn thừa nhận điều gì. Ván cờ nho nhỏ này, coi như nàng đã cược thành công rồi!

"Cao đắt tiền xin từ chỗ thái y, tôi không dám dùng vô tội vạ." Nàng cũng hóm hỉnh đáp lại một câu.

Tư Thành gật đầu.

"Kì thực lúc ấy trẫm không biết người đó là nàng."

Lúc ở ngự hoa viên, Tư Thành đã nhìn ra Hoàng Lan không hề cam chịu như những gì nàng cố gắng thể hiện ra bên ngoài, bởi một người cam chịu không thể nào có ánh mắt vừa điềm tĩnh vừa cương liệt ấy. Sự ngoan ngoãn kia thực chất chỉ là lớp vỏ ngụy trang. Ngài muốn thử nàng nên mới hỏi danh tính, quả nhiên vì quá bất mãn nên nàng đã đáp lại cả họ lẫn tên. Những điều ấy tuy ít ỏi nhưng cũng đủ đọng lại trong tâm trí đế vương một ấn tượng mơ hồ. Hơn nữa khi ấy, ngài nương tay xử nhẹ nàng, bởi vì nàng giống với người mà ngài đã đôi lần mơ thấy trong những giấc mơ.

Rồi đến những buổi tối bên ngoài Thanh Phục khu...

Đám người Phùng Diệm Quỳnh thì đứng ngây ra như phỗng. Trong mắt bọn họ, hoàng thượng chưa bao giờ dịu dàng như thế.

Và, mọi người nhìn thấy hoàng thượng đích thân đỡ cung nữ kia dậy. Bùi Tố Tâm thấy tình hình không ổn thì định lẩn đi, nhưng giọng nói của hoàng thượng đã trói chân mụ lại:

"Là ai đã hành hạ tiểu thư Hoàng Lan ra nông nỗi này?"

Tiểu thư Hoàng Lan? Đến kẻ ngốc cũng nhận ra gió đã đổi chiều. Ngay lập tức, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Bùi Tố Tâm. Mụ ta sợ quá, vội vàng cầu cứu Phùng Diệm Quỳnh nhưng chỉ nhận lại ánh mắt thờ ơ của đối phương.

Đồng minh đã qua cầu rút ván, Bùi Tố Tâm như nhìn thấy án tử đang treo lơ lửng phía trên đầu.

"Trẫm hỏi ngươi, những lời tiểu thư Hoàng Lan vừa nói có đúng không?" Tư Thành lạnh giọng hỏi.

Toàn thân Bùi Tố Tâm run lên bần bật. Biết không chối nổi nữa, mụ mếu máo dập đầu nhận tội. Lửa giận trong lòng Tư Thành bùng lên. Xưa nay, ngài ghét nhất những ai dám giở trò sau lưng mình!

"Nữ quan quản lý Thanh Phục khu coi thường cung quy, lòng dạ hẹp hòi, không có tư cách tiếp tục quản lí sự vụ trong Thanh Phục khu, nay ban xử trượng chết."

Bùi Tố Tâm hét lên một tiếng rồi ngã ngửa lại đằng sau.

"Nội thị nơi này..." Tư Thành ngó lơ mụ ta rồi tiếp tục nói. "... không biết phân biệt đúng sai, dung túng cho kẻ khác làm bậy, nay đánh gãy chân tay, vĩnh viễn đuổi ra khỏi cung."

Phùng Diệm Quỳnh cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Hoàng thượng mới đăng cơ, ngoại trừ những người liên quan đến binh biến Thiên Hưng, ngài chưa xử tội chết một ai, vậy mà bây giờ, ngài lại vì bảo vệ một kẻ nghèo hèn mà thẳng tay trừng trị nữ quan, nội thị trong Thanh Phục khu. Liệu có phải nàng ta đã sai rồi hay không?

"Tiểu thư Hoàng Lan, tiểu thư cứu con với!" Bùi Tố Tâm bò tới bên chân Hoàng Lan. Hai bàn tay mềm nhũn của mụ cố níu lấy vạt áo nàng, mụ khóc mà đứt thành từng đoạn. "Con biết tội mình rồi! Là con có mắt như mù nên mới chọc giận tiểu thư. Tiểu thư có ghét thì cứ đánh cứ mắng, nhưng xin tiểu thư đừng giết con, con chưa muốn chết..."

Mụ ta vừa nói vừa tát vào mặt mình đôm đốp, miệng nghệt ra, nước mắt nước mũi chảy thành từng dòng. Nhìn bộ dạng thảm thiết ấy, Hoàng Lan tự nhiên lại thấy không đành lòng. Mụ già này đúng là đáng ghét thật, nhưng đáng ghét và đáng chết là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

"Bệ hạ..."

Biết Hoàng Lan định cầu xin cho Bùi Tố Tâm, Tư Thành chỉ lắc đầu:

"Quốc có quốc pháp, cung có cung quy, nàng đừng cầu xin thay mụ ta nữa."

"Tôi biết mụ ta có tội." Nàng thở dài đáp. "Nhưng trên đời còn có bao nhiêu kẻ độc ác, còn gây ra những tội lỗi tày trời hơn. Nếu mụ ta đã biết hối cải rồi, chi bằng chừa lại cho mụ một con đường sống, để mụ dành cả phần đời còn lại của mình tích đức hướng thiện, như vậy chẳng phải tốt hơn việc đuổi cùng giết tận hay sao?"

Hoàng Lan là người mạnh mẽ, nhưng quan trọng hơn, tâm nàng không ác.

Cuối cùng, nhờ Hoàng Lan cầu xin, đám người Bùi Tố Tâm chỉ bị phạt năm mươi gậy rồi đuổi ra khỏi cung.

Xử lý đám người này xong, lúc này Tư Thành mới nhìn sang Phùng Diệm Quỳnh. Gương mặt xinh đẹp đắc ý ban nãy giờ đã trắng bệch không còn hột máu. Thế nhưng, Phùng Diệm Quỳnh không hề giải thích, bởi nàng ta quá hiểu tính khí của Tư Thành. Vòng vo chối tội trước mặt ngài chỉ càng khiến bản thân nhanh chết hơn mà thôi.

Cố gắng đè nén sĩ diện của bản thân xuống, Phùng Diệm Quỳnh lễ phép cúi đầu:

"Bệ hạ bớt giận, thần thiếp biết sai rồi ạ."

Ánh mắt của Tư Thành không giấu nổi sự chán ghét, nhưng ngài vẫn đỡ Phùng Diệm Quỳnh dậy.

"Trẫm biết nàng không liên quan đến chuyện này. Ở đây không còn việc của các nàng nữa, mau về cung nghỉ ngơi đi."

"Thần thiếp xin vâng."

Lúc Phùng Diệm Quỳnh đi ngang qua Lê Tuyên Kiều, ánh mắt hai mỹ nhân chạm nhau, kẻ phẫn nộ, người trầm tư, khiến mọi thứ xung quanh cũng hóa thành tro bụi.

...

Chưa đầy nửa ngày sau, sự việc xảy ra ở Thanh Phục khu đã truyền khắp hoàng cung.

Thược dược trong Diêu Tú viện đã nở hoa. Hòn giả sơn nằm nghiêng mình trong bóng nắng dịu ngọt. Đối diện với cảnh sắc hài hòa thơ mộng ấy, Lê Tuyên Kiều lại cảm thấy nhạt nhẽo vô cùng.

Từ xưa đến nay, việc phi tần mua chuộc cung nữ của nhau không phải là chuyện chưa xảy ra. Lê Tuyên Kiều biết Phùng Diệm Quỳnh muốn hãm hại mình, cho nên nàng ta đã khéo léo sắp xếp để đẩy một cung nữ vô danh ra làm chứng. Ngự hoa viên xảy ra chuyện ồn ào, nhưng trái với dự tính của Lê Tuyên Kiều, "nhân chứng" kia thà chết không chịu tố cáo Diệu Hoa. Việc xấu của Phùng Diệm Quỳnh không bị phát giác, ngược lại, còn khiến Lê Tuyên Kiều phải vất vả vào hình lao cứu người.

Bởi vì từ lúc ở ngự hoa viên, nàng ta đã nhận ra ánh mắt khác thường của đế vương khi nhìn người con gái đó...

Lê Tuyên Kiều muốn Hoàng Lan chết, nhưng không phải chết âm thầm lặng lẽ trong hình lao, mà là chết trước mặt hoàng thượng, chết dưới tay Phùng chiêu nghi yêu quý của ngài. Phùng Diệm Quỳnh muốn tranh giành nhưng tâm cơ không sâu, dụng tâm lại chưa thực tinh tế. Nàng ta nóng vội thu dọn tàn cục mà không biết rằng nhất cử nhất động của mình đã nằm trong tay Lê Tuyên Kiều. Hứng thú của đế vương có thể chỉ là nhất thời, nhưng kẻ chết đi sẽ luôn khiến người ta phải nuối tiếc...

Con người Lê Tuyên Kiều là vậy, kể cả khi tính kế hại người, nàng ta cũng muốn cái chết của đối phương trở nên có giá trị nhất. Đảo đi đảo lại, Nguyễn Hoàng Lan chỉ là con tốt thí mạng, là một hòn đá lót đường đáng thương mà thôi.

Nhưng người tính không bằng trời tính. Lê Tuyên Kiều không thể ngờ rằng sau ngần ấy chuyện, Hoàng Lan vẫn sống sót, hơn nữa hoàng thượng còn thẳng tay trừng trị đám người ở Thanh Phục khu để bảo vệ nàng. Tuy Phùng Diệm Quỳnh bị bẽ mặt thật đó, nhưng kế hoạch mượn dao giết người của Lê Tuyên Kiều cũng đã chính thức đổ xuống sông xuống bể!

...

Diệu Hoa vén rèm châu bước vào. Vừa trông thấy Phùng Diệm Quỳnh đang chợp mắt trên trường kỉ, nàng ta lại rón rén đứng sang một bên, không dám quấy rầy chủ nhân nghỉ ngơi nữa.

"Có gì thì cứ nói đi, cứ lấm lấm lét lét như vậy còn ra thể thống gì nữa!"

Tiếng người khinh khỉnh quát tháo khiến Diệu Hoa giật nảy mình. Thì ra Phùng Diệm Quỳnh vẫn chưa ngủ!

"Bẩm lệnh bà." Diệu Hoa lí nhí đáp. "Con nghe nói bệ hạ muốn phong cho ả Hoàng Lan đó thành tiệp dư."

Phùng Diệm Quỳnh bất lực cười nhạt. Tiệp dư? Xem ra hoàng thượng thực sự có lòng thương tiếc giai nhân!

Nhưng câu chuyện của Diệu Hoa chưa dừng lại ở đó. Nàng ta nói Nguyễn Hoàng Lan không biết bị ma xui quỷ khiến thế nào mà đã thẳng thừng từ chối hoàng thượng.

Chiếc khăn tay bị ném sang một bên. Phùng Diệm Quỳnh vội vàng bật dậy. Trên đời này lại có kẻ ngu ngốc dám từ chối hoàng thượng?

Diệu Hoa quả quyết gật đầu:

"Con không nghe nhầm đâu. Nàng ta chọc giận bệ hạ nên đã bị giam trong Nhữ Hiên các rồi ạ. Giờ trong cung ai ai cũng chê cười nàng ta ngu ngốc, có phúc mà không biết hưởng."

Phùng Diệm Quỳnh thích thú đến mức suýt bật cười thành tiếng. Tự nhiên nàng ta cảm thấy những mảnh sứ vỡ trên mặt đất cũng thật đáng yêu. Một khắc sau, nàng ta ung dung bước lên kiệu, mang theo tâm trạng phấn khởi ấy đến thẳng cung Trường Phúc.

...

Theo lệnh của Tư Thành, Hoàng Lan bị chuyển đến Nhữ Hiên các thuộc cung Vĩnh Ninh. Nhữ Hiên các là một công trình được xây dựng và hoàn thiện dưới thời vua Lê Thái Tổ, gồm ba dãy nhà lớn xếp thành hình chữ U, cửa gỗ quét sơn đỏ, mái lợp ngói âm dương. Căn nhà lớn nhất nằm ở vị trí chính giữa, trong sảnh chính có kê một tủ gỗ lim nhiều tầng, trên các tầng đều có trưng bày những bát gốm hoa lam vẽ hoa cúc dây, những bình vôi gốm men trắng... Chếch về bên phải là nơi đặt bàn trà và một bộ trường kỉ. Sâu vào bên trong là một căn phòng khác, tối hơn, ngăn cách với sảnh chính bởi một lớp màn lụa mỏng. Theo truyền thống, căn phòng ấy chính là phòng ngủ, hay khuê phòng của các thiếu nữ xưa. Vì đồ đạc trong phòng phần lớn được làm bằng gỗ nên không gian khá tối và phảng phất nét trầm buồn cổ điển. Ngược lại, từ nơi này nhìn ra, Hoàng Lan lại khá ấn tượng với hoa viên của Nhữ Hiên các. Đó là một khu vườn rất rộng, nơi những khóm thược dược, những đóa đồng tiền khoe sắc đua hương, chếch một chút về hướng tây còn có một giếng nước xây bằng gạch vồ, nước gần chạm miệng, thoạt nhìn trong vắt.

Hoàng Lan không thể phủ nhận rằng Nhữ Hiên các là một nơi rất đẹp. Nếu nó là nhà giam, dám chắc sẽ có nhiều kẻ tình nguyện bị giam cả đời. Nàng cũng biết việc mình từ chối hoàng thượng là chuyện nực cười nhất thiên hạ. Nhưng... thời đại này không phải của nàng. Nếu như người ta cần danh vọng, tiền tài, thì khao khát lớn nhất của nàng chỉ là được trở về Hà Nội yêu dấu mà thôi.

Hoàng Lan vừa bước vào, cánh cửa sau lưng nàng đã đóng sập lại, tựa như cắt đứt cả dư vị của nắng chiều.

...

Bát canh tổ yến trên bàn đã nguội. Nến trên giá đồng sắp tàn tự lúc nào.

Tư Thành không biết đây là lần thứ bao nhiêu Đặng Phúc phải vào thay nến. Ngài còn đang mải chú mục vào quyển tấu chương trên tay. Phương nam đang lũ lụt, nguy cơ vỡ đê trùng trùng, đống bừa bộn của Lệ Đức hầu để lại, giờ đến lượt ngài oằn lưng ra giải quyết.

Động tác thay nến của Đặng Phúc hơi ngừng lại. Thấy bàn tay của hoàng thượng gõ vài nhịp lên nghiên ngọc, bấy giờ y mới đánh liều tâu:

"Bẩm bệ hạ, Nguyễn Hoàng Lan lại gây chuyện ở Nhữ Hiên các rồi ạ."

"Có chuyện gì?"

Tư Thành lơ đãng hỏi, tiện tay chấm mực thêm mấy dòng vào quyển tấu chương.

Đặng Phúc cúi đầu càng sâu. Với vai trò kẻ đưa đến tin xấu, y cũng cảm thấy chuyến đưa tin này lành ít dữ nhiều:

"Con nghe nói nàng ta đã lao đầu vào cửa tự sát rồi ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net