Truyen30h.Net

Thien Tai An Va

Phiên ngoại 01

Tiệc rượu định làm mấy bàn?

"Dậy thôi! ——" Cố Thanh Trì nấu bữa sáng xong về phòng, cách chăn vỗ một cái lên mông Tống Úc, lúc kéo rèm cửa sổ ra suýt nữa bị ánh mặt trời chói mắt chiếu mù mắt.

"Ơi —— biết rồi." Tống Úc mang theo giọng mũi nặng, kéo chăn quá đỉnh đầu, làm như không nghe thấy, tối hôm qua giày vò đến hai giờ sáng, bây giờ lại bảo anh dậy sớm như thế.

Ngày nghỉ mà không ngủ nướng có thể xem như ngày nghỉ à!?

"Đã chính giờ rồi, vẫn chưa chịu dậy, lát nữa bố anh sẽ đến đấy!" Cố Thanh Trì đẩy cửa sổ ra thông gió.

Bây giờ là cuối tháng mười, nhiệt độ không khí giảm mạnh, hôm nay hiếm khi thời tiết tốt, trùng hợp hắn và Tống Úc đều nghỉ, hai nhà đã hẹn cùng ăn bữa cơm.

Từ sau khi thẳng thắn tình yêu với người nhà, cha mẹ vẫn đòi gặp thông gia, bên nhà Tống Úc cũng nôn nóng, lần này hai nhà ăn cơm là để bàn chuyện làm tiệc rượu.

Thật ra Cố Thanh Trì cũng không để bụng lắm đến chuyện làm tiệc rượu này, dù sao cũng chỉ là một hình thức mà thôi, làm hay không làm tiệc rượu hai người họ chẳng phải đều phải sống sao, nhưng tư tưởng của thế hệ trước đó là, cho dù tương lai ở bên ai, quá trình hôn lễ vẫn phải đi, giấy đăng ký kết hôn đã không lấy được rồi, hôn lễ còn có thể không làm à! ?

Không thể bạc đãi con trai nhà mình, nhà khác có, cục cưng nhà mình cũng nhất định phải có!

Đồng thời phụ huynh hai bên đều nhất trí cho rằng, nếu như không đặt làm hôn lễ ra dáng, thì sẽ có vẻ như không chào đón con trai của đối phương.

Nếu ủng hộ hai đứa trẻ yêu đương, thì phải truyền thừa tiếp loại truyền thống phô trương lãng phí này... Làm lớn, bao khoảng trăm bàn, cho mọi người nhìn xem, à há! Thế nào! Nhà chúng tôi cởi mở thế đấy! Tư tưởng quan niệm bắt kịp thời đại thế đấy!

Nhà chúng tôi có hai người con trai!

Tống Úc ngủ mơ mơ màng màng, hoàn toàn quên mất hôm này còn phải mở hội nghị gia đình, sau khi mông bị vả một phát mới lẩm bẩm chui đầu ra khỏi ổ chăn, "Ngủ năm phút nữa."

Cố Thanh Trì thò tay vào ổ chăn, sờ lên bẹn đùi anh.

Tống Úc bị bàn tay lạnh lẽo làm cho cóng đến giật mình, thầm mắng một tiếng, giãy giụa trốn sang bên cạnh, "Sao tay em lại vậy."

"Vừa giặt quần áo xong." Áo sơ mi của Tống Úc rất đắt, chỉ có thể giặt tay, còn không thể bỏ vào máy giặt vắt khô, giống như cô gái chưa lấy chồng, dễ hỏng cực kỳ, cho nên mấy công việc thường ngày này đều là Cố Thanh Trì làm.

Nhiều lần Tống Úc bảo hắn gom lại rồi mang đến tiệm giặt quần áo, nhưng từ nhỏ Cố Thanh Trì đã quen nghèo rồi, cảm thấy tiêu mấy chục đồng giặt bộ quần áo còn không bằng tự mình động tay, để dành tiền cho Tống Úc mua đồ muốn ăn, hoặc là mua thêm chút đồ ăn cho Giao Hàng và Nhận Hàng.

Tháng trước Nhận Hàng vừa thêm dòng dõi cho nhà, bây giờ vẫn đang ở cữ, phải bồi bổ cơ thể mới được.

Còn có sang năm hắn định về Dự Thành giúp bố trông cửa hàng trang sức, cũng muốn kinh doanh online, cho nên đợt này đã mua một khóa học để tìm hiểu mở cửa hàng trực tuyến.

Đầu tư không ít tiền, có thể bớt thì bớt.

Tống Úc nghe xong lại lật người nắm chặt tay hắn, đặt xuống đùi, "Ủ cho em."

Hai người dính nhau như sam một lúc giống như tám trăm năm không gặp nhau, Cố Thanh Trì hôn trán anh, "Em đi lấy quần áo cho anh, anh mau mau dậy cho em."

Người hai nhà đã hẹn vào buổi trưa, quê Tống Úc và quê của Cố Thanh Trì cách nhau rất xa, cho nên điều hòa một chút, đã hẹn ở nơi ở hiện tại của Tống Úc, người hai nhà tới đây ăn bữa cơm rau dưa, tham khảo tình hình trong nước và dân sinh, cùng với tiệc rượu muốn đặt mấy bàn.

Tống Úc kéo cánh tay hắn lại, chớp mắt một cái. "Em hôn anh cái nữa anh sẽ dậy."

Cố Thanh Trì cúi đầu mổ một cái trên môi anh.

Tống Úc sung sướng liếm liếm khóe miệng, duỗi lưng một cái, chui ra khỏi ổ chăn.

Cố Thanh Trì cuống cuồng bận bịu húp mấy ngụm cháo, kéo Tống Úc xuống lầu mua thức ăn, lần trước hắn đã hứa với bố mẹ vợ sẽ trổ tài.

Từ sau khi gặp phụ huynh, hắn và Tống Úc rất bận, bình thường chỉ cần gặp phải ngày lễ gì đó, phải chạy hai bên, tặng lễ hai bên, ăn cơm hai bên, bỏ quên bên nào cũng không tốt.

Sau khi Cố Thanh Trì được kéo vào nhóm Wechat nhà họ Tống, cũng quen thân với em gái và dì của Tống Úc hơn nhiều.

Tống Vũ là một cô gái rất đáng yêu, rất tham ăn, thích đu idol, trong vòng bạn bè đều là ảnh chụp của tiểu thịt tươi chân dài, đợt này đang bận chuyện chuẩn bị ra nước ngoài học, mỗi ngày học thêm ngoại ngữ, trong vòng bạn bè đã biến thành lịch sử quét thẻ chém trăm từ.

("chém trăm từ" là một ứng dụng học tiếng Anh)

Hắn thường xuyên so với Tống Vũ xem ai đọc được nhiều từ đơn hơn, ai thua sẽ phải mời xem phim, cho nên lượng từ vựng tiếng Anh của hắn tiến bộ vượt bậc.

Trọng điểm là, Tống Vũ còn là một nhóc hủ nữ, đăng vài chuyện ngày thường của Cố Thanh Trì và Tống Úc lên Weibo sau đó được một đại V phát hiện ra, bây giờ Weibo của Tống Úc và Cố Thanh Trì đã sắp được ba trăm nghìn fan, một công ty kem đánh răng thậm chí nhờ họ giúp đẩy quảng cáo.

Tống Úc xem thường chút tiền nhỏ kia, một lời đã từ chối, Cố Thanh Trì thương cảm mấy ngày.

Dì của Tống Úc cũng hoàn toàn không giống trong tưởng tượng của hắn, con người bà, cũng không cường, thậm chí còn có phần yếu ớt của phụ nữ, nói chuyện nhẹ giọng thỏ thẻ, rất dịu dàng, trên nét mặt cũng không lộ ra ý xem thường hắn. Chắc chắn rồi, nếu thật sự là người phụ nữ con buôn lại cay nghiệt, đoán chừng lão Tống cũng không ưng bà.

Từ sau tết Tây cùng ăn bữa cơm, quan hệ của Tống Úc và gia đình đã hòa hoãn rất nhiều.

Nhìn ra được, dì đối xử với anh vẫn rất tôn trọng, trên bàn cơm còn chu đáo chuyển đồ ăn Tống Úc thích ăn đến trước mặt anh, ngoài miệng không ngừng bảo anh ăn nhiều vào.

Nếu là người ngoài nhìn, đoán chừng sẽ cảm thấy là mẹ ruột của anh.

Trước đó quan hệ của Tống Úc và dì căng thẳng như vậy, hai bên đều có trách nhiệm, Tống Úc chưa bao giờ hòa nhã với bà, cho nên thái độ của dì đối với anh cũng khá lạnh nhạt, một khi Tống Úc có dấu hiệu bày tỏ thiện ý, dì cũng sẽ nhiệt tình.

Ngay cả ngày thanh niên Ngũ Tứ, dì cũng không quên gửi lì xì cho hai người họ, nói là muốn chúc mừng.

(ngày thanh niên Ngũ Tứ là ngày thanh niên Trung Quốc ngày 4 tháng 5)

Cố Thanh Trì cảm thấy cuộc sống như vậy quả thực không thể tốt hơn.

Hai bên thường xuyên trò chuyện giao lưu, nhưng không làm phiền đến nhau.

Đi dạo siêu thị xong về đến nhà, còn chưa ngồi nóng đít, chuông cửa đã vang lên.

"Sao sớm vậy ạ?" Tống Úc nhìn thoáng qua đồng hồ, "Giờ mới mười giờ, cơm vẫn chưa chuẩn bị xong đâu."

"Tới đây giúp Thanh Trì một tay." Tống Chính Sơ vừa nhà trước, dì và Tống Vũ cũng lên tiếng chào Tống Úc.

"Là giúp thêm phiền đúng không." Tống Úc không nể tình vạch trần ông, bố với anh cùng một đức hạnh, cơm rang trứng thuộc về chuyên môn.

Tống Chính Sơ làm như không nghe thấy.

"Anh Thanh Trì ơi!" Tống Vũ thay dép lê đi thẳng vào phòng bếp.

"Ơi!" Cố Thanh Trì đang xào rau, tiếng ở phòng bếp rất lớn không nghe thấy tiếng động bên ngoài, bỗng nhiên có người nhảy vào, hắn giật nảy mình, "Mọi người tới lúc nào?"

"Vừa tới thôi," Tống Vũ tiện tay nhón miếng thăn bò lên ăn, giơ ngón cái lên, khen không dứt miệng. "Thịt này rất mềm, rất ngon!"

"Ngon đúng không." Cố Thanh Trì ôn hòa cười một tiếng, lại múc gà thái hạt lựu vừa xào xong ra cho cô ăn thử.

Tống Úc túm cổ áo Tống Vũ kéo ra sau như xách con gà, "Làm xong bài tập chưa mà ăn ăn ăn, không phải sắp thi rồi hả, sao còn có thời gian tới đây."

"Em sắp thi với em muốn tới đây ăn cơm thì có mâu thuẫn gì không, chính anh đã kéo dài cập nhật hai tuần rồi, còn không mau mau đi vẽ tranh! ?" Tống Vũ lẽ thẳng khí hùng, lại lấy quả táo trong tủ lạnh ra ăn.

"Anh nói cho mày, dựa theo cách ăn như thế của mày, sớm muộn gì cũng một trăm năm mươi, không gả đi được." Tống Úc lè lưỡi, dựa vào bên cạnh Cố Thanh Trì.

"Táo lại không béo." Tống Vũ cắn miếng táo, hừ với anh một tiếng.

"Lạnh đấy, em để lát nữa hãy ăn." Cố Thanh Trì đoạt lấy quả táo trong tay cô.

"Em để nó ăn, dù sao tiêu chảy cũng không phải em," Tống Úc nhét quả táo lại cho Tống Vũ, hất cằm lên, "Ăn đi, Vũ béo."

"Sao anh lại thế này hả?" Tống Vũ kéo cao giọng, lại không muốn ăn cho lắm.

"Anh làm sao! ?" Tống Úc học giọng điệu của cô xoay đầu hai cái.

Tống Vũ trợn tròn mắt hừ một tiếng.

Cố Thanh Trì gõ trán Tống Úc, "Anh mấy tuổi rồi?" Nói xong lại xoa đầu Tống Vũ, an ủi cô 110 cân không béo tí nào, bây giờ đang là tuổi lớn, nên ăn nhiều.

(110 cân TQ = 55 kg)

Tống Vũ vừa gặm táo vừa đăng trò hề Tống Úc gặm chân giò heo lên Weibo, Tống Úc đuổi theo cô chạy mười dặm đường.

Lúc hơn mười một giờ, cha mẹ của Cố Thanh Trì cũng tới, hai bên thông gia vừa gặp nhau bầu không khí lập tức sinh động hẳn lên, Cố Thanh Trì vô cùng bội phục tính cách như thân quen này của họ, không hổ là người làm ăn, nói chuyện cũng đeo mặt nạ.

Đầu tiên hai bên khoác lác con dâu của đối phương tuổi trẻ đoan trang xuất sắc hào phóng như nào, lại khoác lác hai người đàn ông phong thái bất phàm, cơ thể cường tráng, cuối cùng lại tiện thể khen con trai của đối phương trưởng thành chững chạc, anh tuấn tiêu sái cỡ nào.

Tống Úc trưởng thành chững chạc vừa cướp được điện thoại, đã hùng hùng hổ hổ lao vào nhà. "Anh đây có ảnh mày mặc tã ngồi xổm trên mặt đất đi tè nhé! Lại chọc anh anh sẽ đăng lên cho đàn anh mày thầm mến kia nhìn! He he!"

Tống Vũ vừa định chửi, vừa thấy một nhóm người ngồi trong phòng khách, lập tức đỏ bừng mặt không nói.

Tống Úc quay lưng đi vào, quay đầu nhìn lại cũng xấu hổ, "Chào cô chú... Chào bố dì..."

Cha mẹ Cố Thanh Trì nhìn thấy Tống Úc lại không nhịn được cười lên.

"Đàn anh nào?" Tống Chính Sơ tai thính mắt sáng nhặt được một câu trọng điểm.

"Đàn anh nào, bây giờ ngài mới mấy tuổi, tai nghễnh ngãng vậy." Tống Úc xoa xoa tay, đi thẳng vào phòng bếp, Tống Vũ cũng cúi đầu xuống xoắn ngón tay đi vào theo.

Huyết áp của Tống Chính Sơ lại cao thêm mấy vạch, con trai không giữ được, con gái cưng của ông vậy mà cũng có đối tượng thầm mến rồi!

"Anh thông gia, vậy liên quan đến địa điểm hôn lễ đặt ở đâu, anh chị có ý tưởng gì không?"

"Địa điểm cũng không có vấn đề gì, chủ yếu là sân bãi phải lớn, bởi vì nhà chúng tôi thân thích bạn bè nhiều, nhà các anh khoảng bao nhiêu bàn?" Tống Chính Sơ hỏi.

Uông Mộ Hoan lấy sổ tay danh sách đã chuẩn bị xong từ sớm, "Tôi thấy... nếu là bàn bát tiên thì sáu bảy mươi bàn."

(bàn bát tiên hay bàn vuông, mỗi phía ngồi được hai người)

"Nhà chúng tôi đoán chừng gần trăm bàn," Tống Chính Sơ quay đầu nhìn vợ một cái, "Đúng không? Không kém bao nhiêu đâu?"

"Nhiều người vậy, dứt khoát mọi người chuyển đến ghế lộ thiên ngồi thành hàng là được rồi, tiền tiết kiệm được có thể cho chúng con đi hưởng tuần trăng mật không?" Tống Úc thò đầu ra từ phòng bếp.

"Anh tưởng lộ thiên rẻ à? Tìm đội cưới giúp anh dựng sân khấu cũng gần giống như đặt khách sạn, nếu đặt khách sạn, trời mưa cũng không sợ." Tống Chính Sơ nói.

"Tôi cũng cảm thấy đặt khách sạn tốt, đám cưới trọn gói, ăn uống xong trực tiếp rời đi là được rồi." Uông Mộ Hoan cười nói.

"Vậy anh chị thông gia thấy đặt ngày nào thì tốt đây?" Tống Chính Sơ hỏi.

Uông Mộ Hoan cười nhẹ nhàng mở quyển lịch ngày đã chuẩn bị từ trước, "Tôi đã tìm người tính rồi, anh xem ngày này, ngày hoàng đạo! Mọi việc đều thích hợp!"

Sau khi Tống Vũ nghe xong, hào hứng dạt dào vỗ vỗ vả vai Tống Úc, "Anh, anh sẽ mặc áo cưới à?"

"Đầu mày có hố à?" Tống Úc cho cô một hạt dẻ.

"Không phải à, bây giờ đều phổ biến loại này, nam mặc áo cưới, sẽ..." Tống Vũ nhìn Tống Úc từ trên xuống dưới, che mặt cười ngây ngô, "Ôi, dù sao em cảm thấy anh mặc áo cưới cũng đẹp, em trang điểm cho anh!"

"Đi ăn cớt đi!" Tống Úc chụp một bàn tay lên mặt cô.

"Này!" Tống Chính Sơ nhíu mày, liếc thông gia, quay về phía Tống Úc kéo cao giọng, "Miệng không sạch sẽ, giống kiểu gì."

"Rất đáng yêu, trẻ con mà." Thẩm Hòa Phong bị chọc cười, ông cũng rất thích tính tình đi thẳng về thẳng của Tống Úc, nếu mà so sánh, con trai mình khá là im lìm, không thích nói chuyện cho lắm, bình thường đều là hỏi một câu đáp một câu.

"Đã sắp ba mươi tuổi rồi, còn trẻ con gì nữa," Tống Chính Sơ khiêm tốn nói. "Từ nhỏ chúng tôi đã không dạy dỗ nó cho tốt, tính tình thối, còn có phần hết ăn lại nằm, Thanh Trì nhà các anh hiểu chuyện, rất ngoan, cái gì cũng biết làm, tính cách còn rất dịu dàng."

"Tôi cảm thấy Tiểu Úc rất tốt mà," Thẩm Hòa Phong cười một tiếng, "Tính cách của đứa trẻ này, thật ra cũng có liên quan đến hoàn cảnh lớn lên, Thanh Trì dịu dàng có dịu dàng, nhưng quen giấu tâm sự trong lòng, nó gặp phải chuyện gì không vui cũng không nói với chúng tôi, như lần trước bị người đập vỡ đầu, còn giấu giếm chúng tôi, anh không hỏi nó sẽ không nói."

"Đó cũng là sợ anh chị lo lắng, Thanh Trì là đứa trẻ tốt." Dì Tống cười một tiếng.

"Hầy, khen tới khen lui, dù sao đều là người một nhà cả." Tống Chính Sơ bưng cốc cười sang sảng.

"Phải phải phải, sau này đều là người một nhà..." Thẩm Hòa Phong cười đến là mặt mày rạng rỡ.

Cùng lúc đó, ba người trẻ nhốt trong phòng bếp cũng đang chuẩn bị sắp xếp lịch trình hôm đó.

"Đến lúc đó em muốn làm phù dâu." Tống Vũ thụi cánh tay Tống Úc.

"Phù cái đầu mày á, anh cũng không phải lấy chồng!" Tống Úc giơ sống bàn tay lên.

"Vậy em cũng ở phía anh rồi, em phải đi theo sau anh để mời rượu, " Tống Vũ cười hì hì, ôm lấy cánh tay của Tống Úc, "Em vẫn chưa từng làm phù dâu đâu, lần đầu tiên trong đời người! Hiến cho anh!"

"Vậy thật sự cảm ơn cô!" Tống Úc bất đắc dĩ lườm cô một cái.

"Không có chi," Tống Vũ nhìn Cố Thanh Trì, cười giả dối, "Đợi ngày các anh tân hôn, em muốn quẩy động phòng, các anh có vỗ tay vì yêu không? Có phải giống như trong tiểu thuyết không?"

("vỗ tay vì yêu" là nghĩa đen nghĩa nhưng thật ra có là âm thanh khi búm ba la bùm =)))

Cố Thanh Trì suýt nữa bị sặc nước bọt.

"Con nhóc to hơn cái rắm một chút này trong đầu mày toàn những thứ cằn cỗi gì đâu?" Tống Úc túm bím tóc cô ra lệnh, "Xé hết mấy sách báo đồi trụy mày thu thập cho anh! Bọn anh rất thuần khiết! Cho tới bây giờ đều chỉ là yêu đương tinh thần, không dây dưa thể xác!"

"Cớt chó," Tống Vũ hếch eo, "Còn có nhé, em trưởng thành rồi được chưa!"

Tống Úc hứ một tiếng.

Đồng tử Tống Vũ xoay tròn, lại gần bên tai Cố Thanh Trì dùng âm thanh của muỗi vụng trộm hỏi, "Hai anh ai trên ai dưới?"

"Cái này còn không nhìn ra hả?" Cố Thanh Trì cười một tiếng.

Tống Vũ tỏ vẻ hiểu ở trong lòng, nhìn thoáng qua Tống Úc, nhìn nhau với Cố Thanh Trì cười một tiếng.

Tống Úc vô cùng nhạy cảm chau mày, "Cười lông! ?"

"Em nghe nói nằm dưới khá là thoải mái, đúng không anh trai?" Tống Vũ tiến lên vỗ vỗ bả vai Tống Úc.

"Anh đâu biết, em hỏi Cố Thanh Trì." Tống Úc bỗng nhiên ý thức được nói lỡ miệng, lại kéo cao giọng, "Bọn anh chú trọng ở phương diện giao lưu tinh thần, mấy cái sách cấm kia toàn khoác lác vớ vẩn, bọn anh chưa bao giờ có chuyện bừa bãi!"

Tống Vũ chép miệng, hơi ghét bỏ chậc chậc mấy tiếng, "Vậy anh chính là xử nam già, đáng thương quá."

Tống Úc bị cô làm nghẹn họng giận sôi lên, Cố Thanh Trì đỡ trán cười ngặt nghẽo.

Ăn cơm trưa xong, tiễn phụ huynh của hai nhà, Tống Úc lại leo lên giường đi ngủ bù.

Cố Thanh Trì xuống lần đổ rác xong, cho cá vàng ăn xong, Tống Úc đã ngủ đến là trời đất tối tăm ngáy khò khè.

Hắn cởi quần áo ra bò lên giường, ôm sau lưng Tống Úc, hôn mấy cái lên mặt anh, lại không vừa lòng gặm cổ anh.

Tống Úc bị hắn giày vò tỉnh, híp mắt chửi người, "Lưu manh."

Cố Thanh Trì cười khẽ một tiếng, nhấc chân kẹp chặt hai chân Tống Úc, vòng chặt người trong ngực mình, "Vậy anh có thích em chơi lưu manh không?"

"Cũng được." Mang tai Tống Úc thoáng cái đỏ lên.

"Thích là thích, không thích là không thích, cũng được là thích hay không thích?' Nói đoạn, tay phải của Cố Thanh Trì đã trượt vào trong quần áo của Tống Úc, "Không thích à, vậy em đi ngủ."

Tống Úc cười không nói chuyện, nghiêng người, nửa thân trên đặt lên lồng ngực của Cố Thanh Trì, ngón trỏ nhấn lên môi hắn một cái.

Động tác tràn ngập sự ám chỉ nào đó khiến tim Cố Thanh Trì siết lại, khóe miệng hơi vểnh lên, kéo gáy Tống Úc ép mạnh về phía mình.

Phiên ngoại 02

Lễ cưới

Ngày cưới được ấn định vào ngày mùng 3 tháng 5, thời tiết không lạnh không nóng, bởi vì bạn bè thân thích bên Tống Úc khá nhiều, khách sạn cuối cùng đã được chọn ở gần tổng công ty Đỉnh Tường.

Tống Chính Sơ đảm nhiệm nhiều việc đã đặt phòng tiệc ba tầng ở khách sạn Crown, mỗi tầng rộng 1500 mét vuông, có thể chứa tám mươi bàn khách, ông quyết định đặt địa điểm chính ở tầng hai, hai tầng khác thì xem phát trực tiếp.

Hành vi phô trương lãng phí này bị hai bạn trẻ ép buộc ngăn chặn.

"Khiêm tốn chút đi bố, bọn con kết hôn cũng không phải mở lễ quốc khánh, đến mức kéo cả cô em vợ của ông Trương ở bên cạnh qua à, chốc nữa gặm nhiều chân giò heo lại tăng huyết áp thì phải làm sao?" Tống Úc gõ gõ danh sách lễ cưới mạ vàng dày trên tay, "Còn có những nhân viên trong công ty thì thôi, hôm sau phát thuốc lá hộp quà và kẹo mừng là được rồi."

"Như vậy sao được! ? Dù sao cũng là nhân viên dưới tay bố, chút phúc lợi đó vẫn phải có." Tống Chính Sơ phản bác anh.

"Ít làm lỡ thời gian tan làm nghỉ ngơi của người ta, tin con, bọn họ thích bố phát lì xì trong nhóm hơn." Tống Úc nghiêm mặt nói, "Gọi mấy bạn bè thân thích khá thân quen là được rồi, nhà Tiểu Trì cũng vậy, chúng con không muốn khoa trương như thế."

"Hai đứa cưới đầu cũng không phải cưới lần hai, sao không thể tổ chức lớn hả? Tiền này vốn là chuẩn bị cho anh kết hôn, bố vốn còn muốn làm quỹ ngân sách nuôi con cho anh, bây giờ cũng không dùng được, hôm sau hai đứa cầm đi tuần trăng mật đi." Đồng chí Lão Tống lấy điện thoại vạch một cái, số dư trong tài khoản của cặp đôi trẻ có thêm số không một tay đếm không hết.

Trong buổi thương lượng dài hơn ba tiếng đồng hồ của hai bên, tiệc rượu từ 260 bàn ép xuống còn 120 bàn.

Cặp đôi trẻ ngáp một cái về phòng.

Đoàn đội cưới đã bố trí xong lễ đường trong đêm, bởi vì bỏ đi quá trình đón cô dâu, đã giảm đi rất nhiều thời gian.

Bảy giờ sáng cặp đôi trẻ rời giường, thay quần áo xong, tạo hình xong mất gần hai tiếng.

"Anh, anh xem em mặc váy xinh không?" Tống Vũ trang điểm tinh xảo, đứng dậy xoay một vòng tại chỗ.

"Mày là phù dâu thì hăng hái cái gì." Tống Úc lườm một cái.

"Vậy anh thừa nhận anh là cô dâu rồi?" Cố Thanh Trì phải xạ có điều kiện muốn xoa đầu Tống Úc, đầu ngón tay đụng phải cạnh tóc, lại rụt về, vuốt mũi Tống Úc một cái.

Tống Úc sờ lên mũi, đẩy hắn ra, "Xéo!"

"Không đấy." Cố Thanh Trì dang hai cánh tay bổ nhào qua, ôm lấy anh từ sau lưng.

"A ——" Trong phòng khách phát ra tiếng kêu rên của chó độc thân.

Tiểu Lăng khiêng máy quay phim nhắm ngay đôi bạn trẻ, quen cửa quen nẻo nói: "Hôn một cái đi, trở về cắt hậu trường cho hai người, năm mươi năm sau lấy ra bình phẩm."

Tống Vũ và thợ trang điểm nhón chân chen nhau, bụm mặt cười ngây ngô, chỉ lộ ra hai mắt phát ra ánh sáng.

Cố Thanh Trì cười ôm mặt Tống Úc, hai người mặt đối mặt, nhìn nhau cười một tiếng.

Lần đầu tiên Tống Úc chơi hôn môi ngay trước mặt nhiều người như vậy, hơi xấu hổ lỗ tai đỏ lên, Cố Thanh Trì không hề nghĩ ngợi nghiêng đầu hôn xuống.

"Chộ ôi! ——" Tống Vũ kích động đến nỗi giậm chân, lấy điện thoại ra tạch tạch tạch chụp liên tục năm mươi tấm.

"Vươn lưỡi à! Hả! ?" Mắt Lé nhón chân lên, víu bả vai thợ quay phim, nhỏ giọng hỏi.

"Vươn rồi."

Cố Thanh Trì bị sặc một cái, mặt Tống Úc đỏ bừng, xấu hổ đâu đầm vào trong đệm ghế sofa.

"Ê ê ê! Vừa làm tóc cho cậu xong!" Thợ trang điểm cuống lên vội vàng kéo anh dậy.

Công ty lễ cưới đặt kế hoạch nói muốn hai người cung cấp vài ảnh kết hôn hoặc ảnh chụp chung ngày thường, sẽ dùng máy chiếu chiếu cho khách mời xem vào buổi lễ buổi tối.

Cặp đôi trẻ chưa bao giờ chụp ảnh kết hôn, ảnh chụp chung thường ngày cũng hầu như đều là ảnh khỏa thân hoặc gương mặt ngủ của đối phương, không tiện lấy ra, cho nên giữa trưa ăn cơm xong, hai người theo nhóm thợ quay phim ra ngoài chụp ảnh hậu trường.

"Thanh Trì dịch sang trái một chút, ờ ờ ~ đúng ~ đầu hai người sát vào nhau, thả lỏng ra, đừng cứng cổ! Hơi cứng ngắc, cổ vẫn quá cứng, tùy tính một chút thoải mái một chút, tưởng tượng các cậu đang ở trong nhà! Ở trên giường!"

Hai người đứng trên tảng đá to cao hơn một mét bày pose: "..."

"Cô dâu... Này không phải, Tiểu Ngư cánh tay của cậu ôm cổ chồng cậu!" Tiểu Lăng gân cổ lên lùi mấy bước, tìm được một góc không tệ, "Ờ ờ ờ ~ đúng đúng đúng ~ rất tốt, giữ vững tư thế này! Đừng cử động! Đừng vươn lưỡi ra."

Mấy người bên dưới xem trò vui cười vang.

"Không phải, cậu ấy là vợ tôi." Tống Úc quay đầu sửa lại, Cố Thanh Trì nắm cằm anh, chặn miệng anh lại.

Tiếng gió lớn quá, Tiểu Lăng hoàn toàn không nghe thấy lời nói của Tống Úc, tiếp tục gân cổ lên hô, "Được rồi! Nữa nào! Chồng cúi đầu hôn trán cậu ấy! Cơ thể thả lỏng đi! Ừ ừ ừ, mỉm cười, nhắm mắt... Được đấy không tệ đẹp!"

Sau khi chuyển bốn năm sân bãi, chụp hơn mấy trăm tấm ảnh, Tống Úc nằm trên bãi cỏ than thở một tiếng, "Kết hôn thật là phiền phức."

Cố Thanh Trì vắt âu phục cởi ra trên cánh tay, "Cả đời cũng chỉ một lần này, nhẫn nại một chút thôi, thợ chụp ảnh nói rồi mà, ảnh có thể giữ lại hồi ức đẹp, sáu bảy mươi năm sau, lấy ra ngắm, có thể cười rơi răng giả của anh."

Tống Úc tưởng tượng dáng vẻ Cố Thanh Trì không có răng, ngẩng đầu lên cười to, "Đến lúc đó cũng không gặm được chân giò heo rồi."

"Đúng đó, cho nên thừa dịp tuổi trẻ, ăn nhiều vào." Cố Thanh Trì bóp mặt anh.

"Tiểu Lăng, lại đây, chụp mấy tấm ảnh lưu làm kỷ niệm cho chúng tôi." Tống Chính Sơ một tay ôm vợ, một tay đút túi, cơ thể thẳng tắp quay về phía ống kính.

Dì Tống cầm nhánh cây, dựa sát vào ngực Tống Chính Sơ, kiểu pose chân dung trung niên tiêu chuẩn, vợ chồng Thẩm Hòa Phong bên cạnh cũng học theo kiểu pose tương tự, híp mắt cười ngây ngô với ống kính.

Thợ chụp ảnh nhíu mày nhịn cười, "Dưa hấu ngọt không ~"

Cố Thanh Trì và Tống Úc cùng bay nhào vào ống kính ở một giây cuối cùng, "Ngọt ~~~~ "

(chữ ngọt đọc là tián đọc lên miệng sẽ cười)

Sau khi chụp ảnh xong, một nhóm người ngồi vây quanh trên bãi cỏ, mười mấy cái đầu chen chúc vào nhau chọn lọc ảnh hở hang và ảnh lặp lại.

"Những ảnh này trở về sẽ sao chép hết ra cho chúng tôi à?" Trong lúc nói chuyện, Cố Thanh Trì thấy anh ta lại xóa mấy tấm, vô cùng đau lòng, "Hai tấm đó rất đẹp mà..."

Tiểu Lăng rút lại thao tác, lưu ảnh lại, "Đợi tiệc cưới kết thúc, USB sẽ để lại cho các cậu, ảnh chụp tôi cũng sẽ giúp các cậu chỉnh sửa đơn giản, nếu như muốn sửa tỉ mỉ thì đợi mấy ngày, tôi sửa xong lại gửi cho các cậu. Sửa tỉ mỉ phải thêm tiền, một tấm thu cậu năm mươi đồng."

Bấm ngón tay tính toán lại là năm trăm đồng, trong lòng Cố Thanh Trì đang rỉ máu, làm lễ cưới đúng là rất kiếm được!

"Không cần không cần, chuyện quá đơn giản, tôi tự biết sửa." Tống Úc nói.

Cố Thanh Trì nhéo nhéo tai Tống Úc, lần nữa cảm thấy cô vợ của mình quả thực là báu vật.

Dựa theo phong tục, tiệc cưới bắt đầu vào sáu giờ lẻ tám phút tối.

Lúc Cố Thanh Trì ngồi trong phòng chờ ra mồ hôi đầy tay, Tống Úc kích động đến nỗi gặm liên tục mấy miếng cổ vịt, nước khoáng cũng uống ừng ực ừng ực không ngừng, thợ trang điểm dặm phấn cho anh ba lần trong một tiếng.

"Uống ít thôi, lát nữa lên sân khấu lại muốn đi tiểu." Cố Thanh Trì quay đầu nhìn anh.

"Anh căng thẳng cái là sẽ không nhịn được ăn đồ!" Tống Úc lại dùng ống hút thợ trang điểm đưa cho anh hút mấy ngụm nước.

Giọng nói vang dội của MC quanh quẩn trong phòng tiệc, "Mỗi người chúng ta, đều lớn lên trong cùng một mảnh đất, mà mỗi người chúng ta, lại ở những góc khác nhau trên mảnh đất này..."

"Đây chẳng phải nói nhảm à." Tống Úc đột nhiên cười ra tiếng.

Cố Thanh Trì vốn không cảm thấy buồn cười, nghe anh nói vậy, cũng cười phì.

"Tình yêu ~ tựa như đóa hồng trên vách núi cheo leo kia ~"

"Mọc trên vách núi cheo leo đó là linh chi." Tống Úc lần nữa không nhịn được xỉa xói.

Cố Thanh Trì vỗ đùi cười như điên.

Sau khi đọc xong một đoạn lời dạo đầu dài dằng dặc, tiếng âm nhạc sục sôi đột nhiên im bặt, "Chúng ta hãy cùng nhau chào đón khoảnh khắc thiêng liêng này! Một tràng pháo tay chào đón đôi bạn trẻ ra sân khấu ——"

Tống Úc vốn đang xỉa xói lời thoại mở màn rất khôi hài bỗng nhiên lại bắt đầu hồi hộp.

Bụp bụp bụp ——"

Tất cả đèn trong sảnh tiệc đã tắt hết.

Hai người giữ cửa đồng thời kéo cửa lớn ra, một chùm sáng trắng vụt lên, chiếu về phía cuối thảm đỏ, chiếu sáng hai người âu phục phẳng phiu.

Trong lễ đường vang lên khúc nhạc quen thuộc mà vang dội, âm nhạc và tiếng vỗ tay tô đậm bầu không khí hết sức trang nghiêm thiêng liêng.

Nhịp tim Tống Úc như sấm, Cố Thanh Trì dắt tay anh, mỉm cười.

"Như mọi người thấy, đôi bạn trẻ của chúng ta hơi đặc biệt," MC mỉm cười nhìn xuống sân khấu, âm thanh trầm thấp, "Họ là hai chàng trai..."

Dưới sân khấu lặng ngắt như tờ.

"Tôi nghĩ trên con đường này, nhất định họ đã gặp đủ loại đả kích đồn đại vớ vẩn, cũng nhận lấy ánh mắt dò xét và phê phán của mọi người. Họ có thể kiên trì đi đến nơi này, đối mặt với áp lực và gian khổ, là điều người bình thường chúng ta rất khó tưởng tượng được."

Tống Úc xoay đầu nhìn nhau với Cố Thanh Trì cười một tiếng, thật ra khi hai người đan chặt mười ngón tay đối mặt với mọi thứ, những vất vả và khổ cực kia cũng không tính là gì, chỉ cần đối phương ở bên là được.

Chỉ có một người vất vả, mới là đau khổ.

"Tại đây, điều tôi muốn nói với mọi người đó là, thời đại này đang thay đổi, xã hội đang thay đổi, quan niệm của con người cũng đang thay đổi. Chúng ta không nên lại dùng một vài ánh nhìn của quá khứ để chất vấn nghi ngờ, phê phán thậm chí là khinh bỉ chuyện người cùng giới yêu nhau. Tình yêu là thiêng liêng tốt đẹp, là tự do bình đẳng. Tình yêu không phải là thỏa hiệp, chịu đựng, mà là dũng cảm và theo đuổi. Mỗi một người chúng ta đều là cá thể độc lập, mỗi người đều có quyền lợi lựa chọn một nửa kia, không nên áp đặt suy nghĩ quan niệm của mình lên người người khác. Dù sao thật sự đồng hành với nhau đi qua một đời, nhất định là nửa kia của bạn. Mọi người ở đây, nếu như nói không thể chấp nhận, không thể tán thành, cũng hy vọng mọi người có thể nhân từ hơn một chút, khoan dung hơn một chút, đừng để lời đồn đại trở thành lưỡi dao đâm họ bị thương. Dù sao... yêu nhau vốn không có lỗi."

Dưới sân khấu lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm.

Tiếp đó, đến lượt cha mẹ hai bên phát biểu.

Tống Chính Sơ cầm micro, ấm ủ một lúc lâu, cuối cùng vẫn đặt bản thảo MC đã chuẩn bị xuống, "Hai đứa con trai của tôi đều rất tuyệt, chân thành mong ước cho các con có thể bạc đầu đến già, bên nhau cả đời, gia đình sẽ mãi là cảng tránh gió của các con."

Tống Úc đỏ cả vành mắt, nở một nụ cười xán lạn với bố.

Đọc lời thề xong, hai người xuống sân khấu mời rượu từng bàn một.

Biết tửu lượng của Tống Úc không tốt, Tống Vũ đã đổi rượu nho trong chai thành nước nho, lúc mời đến bàn của đồng nghiệp rất không may đã bị bắt, bị phạt ba chén.

Thế là hai người chỉ có thể kiên trì uống rượu vang, Cố Thanh Trì thay Tống Úc cản đến cuối cùng, đầu gối cũng hơi mềm ra, rất muốn về nhà nằm ngủ một giấc.

Kiên trì tiễn một nhóm khách cuối cùng, trong mắt Cố Thanh Trì đã có bốn năm Tống Úc nối liền, hắn có phần không biết mình đang làm gì, chỉ đi theo Tống Úc cúi người nói cảm ơn.

Tống Úc làm cái gì, thì hắn làm cái đó, Tống Úc đi đến đâu, hắn sẽ theo đến đó.

Lúc Tống Úc dừng bước lại, hắn chống cằm lên bả vai Tống Úc.

"Ôi, sao lại uống tới thế này, không phải đã đổi thành nước nho từ trước rồi à?" Uông Mộ Hoan hơi đau lòng xoa đầu con trai.

"Bị đồng nghiệp phát hiện ạ, chai rượu đã bị họ tịch thu rồi." Tống Úc nghiêng đầu, nhìn thoáng qua Cố Thanh Trì đỏ bừng cả khuôn mặt, không nhịn được cười.

Thẩm Hòa Phong khoác thêm áo khoác cho Cố Thanh Trì, "Tài xế đợi ở bên ngoài, các con về nhà gửi tin nhắn báo bình an cho bố."

"Vâng." Tống Úc gác cánh tay của Cố Thanh Trì lên cổ, dẫn hắn ra cửa.

Cố Thanh Trì nghiêng đầu hôn cổ Tống Úc một cái, "Vợ thơm quá."

Tống Vũ ở bên cạnh giậm chân thét lên quay video, "Má ơi ——" đây là Cố Thanh Trì ngày thường cô chưa từng thấy.

"Hôm nay em thúi quá, tránh xa anh ra." Tống Úc đẩy cái đầu nặng trĩu của hắn ra.

Tống Vũ lại nhấn đầu Cố Thanh Trì về, "Anh, đây là anh không đúng, hai người vừa thề xong đấy, sao lại bắt đầu ghét bỏ anh ấy rồi."

Cố Thanh Trì hì hì hì cười ngây ngô, ôm chặt cổ Tống Úc, vừa liếm vừa cắn, quét đầy nước bọt lên cổ anh, "Vợ ơi chúng ta về nhà ngủ đi, em buồn ngủ lắm."

"Anh cũng buồn ngủ mà." Tống Úc than thở một tiếng, khó khăn gác người trên lưng mình, vốn định thử cõng Cố Thanh Trì lên, kết quả phát hiện không cõng nổi, chỉ có thể kéo đi.

Lúc tài xế đưa hai người đến nhà, Cố Thanh Trì đã hoàn toàn ngủ say gọi cũng không tỉnh nữa.

"Người uống say tại sao có thể nặng vậy chứ! Như khiêng bao gạo." Tống Úc lau mồ hôi đầy đầu, vào phòng tắm tắm rửa.

Trở về nhìn thấy Tống Vũ vẫn ngồi xổm ở cửa phòng, xách cổ áo cô lên ném về phòng.

"Em muốn quẩy động phòng!" Tống Vũ không hết lòng gian muốn đuổi theo đi ra.

"Xéo." Vì lý do an toàn, Tống Úc khóa trái cô trong phòng ngủ.

"Lại đây ôm một cái." Cố Thanh Trì nghe thấy âm thanh Tống Úc đóng cửa, giơ cánh tay lên.

"Em không ngủ à, vậy vừa rồi gọi em em không mở mắt? Làm anh mệt đến nỗi đầu đầy mồ hôi." Tống Úc tắt đèn lớn, nhấn đèn bàn trên đầu giường.

"Vốn là ngủ rồi, cái giọng của em gái anh, chết cũng có thể bị con bé rống xác chết vùng dậy." Cố Thanh Trì cười nắm chặt bàn tay Tống Úc, kéo vào trong ngực mình.

"Mau tắm rửa đi, khắp người mùi rượu, anh không chịu được." Tống Úc vỗ vỗ bụng hắn.

"Thật hả." Cố Thanh Trì xoay người đè lên người Tống Úc, cúi đầu hôn vành tai anh một cái, "Em chỉ hôn anh, hôn một cái."

Tai Tống Úc bị hơi nóng hun ngứa ngáy, quay đầu cười, "Ngu ngốc, mau đi tắm đi."

Ngoài miệng Cố Thanh Trì đồng ý, đầu lưỡi lại không nghe lời lè ra, liếm láp cần cổ dài nhỏ của anh giống như mèo sữa.

Tống Úc hơi ngẩng đầu lên, cằm bị Cố Thanh Trì nắm trong tay, không thể cử động, bên tai là tiếng hít thở thô nặng và tiếng hôn, một đường hướng xuống dưới, lướt qua bả vai và xương quai xanh.

"Không phải em nói buồn ngủ à?" Tống Úc rất hưởng thụ nheo mắt lại, tay phải không nhanh không chậm cởi nút áo trước ngực Cố Thanh Trì.

"Buổi tối ăn chưa no, đói bụng không ngủ được." Cố Thanh Trì cười khẽ một tiếng, giọng nói khàn khàn, hai tay không an phận trượt vào trong quần áo của Tống Úc, "Anh có muốn thương em chút không?"

"Lão lưu manh."

Phiên ngoại 03

01

Từ sau khi Cố Thanh Trì tiếp nhận cửa hàng trang sức của bố, đã trở nên rất bận, chẳng những không có ngày nghỉ, mà ngay cả ngày nghỉ lễ theo luật định của quốc gia cũng không được nghỉ, có rất ít thời gian nấu cơm cho Tống Tiểu Ngư.

Tống Tiểu Ngư cũng không làm khó hắn, lúc nghỉ ngơi ở nhà một mình sẽ ăn tạm một bữa, nửa đêm Cố Thanh Trì trở về lương tâm áy náy còn nấu bữa khuya cho anh!

Cuộc sống thật sự đắc ý!

Cứ thế mãi, lúc đổi mùa Tống Tiểu Ngư phát hiện quần năm ngoái thế mà không mặc được!

Rốt cuộc là quần co lại, quần co lại, hay là quần co lại rồi! ! ! ?

Tống Tiểu Ngư nhéo nhéo bụng trở nên đau đầu, tiếp tục như vậy Cố Thanh Trì sẽ chê anh!

Vì vậy anh lập tức đến phòng tập thể thao vận động.

Cố Thanh Trì về nhà nhìn thấy Tiểu Ngư co quắp trên sofa không nhúc nhích hơi thở dồn dập, vội vàng chạy tới sờ lên trán anh, hỏi anh có phải khó chịu ở đâu không.

Nghĩ rằng có phải anh bị sốt không.

Vẻ mặt Tống Tiểu Ngư cầu xin nói mình mập tám cân rồi, đến phòng thể thao tập hai tiếng, cánh tay mỏi không nhấc lên nổi!

Cố Thanh Trì cười lên bóp cánh tay cho anh. "Chuyện giảm béo thì giao cho em đi!"

Tống Tiểu Ngư: "Hả?"

Cố Thanh Trì vách Tống Tiểu Ngư lên vai mình giống như vác túi đay, đi về phía phòng ngủ, "Chồng vận động với anh, tiêu hao một chút."

02

Buổi tối cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, Tống Tiểu Ngư nằm ở trên giường than thở, đủ kiểu phàn nàn, nhìn cái này khó chịu nhìn cái kia khó chịu, ngay cả nhìn thấy tám múi cơ bụng trên ảnh khỏa thân của Cố Thanh Trì cũng khó chịu.

Có một chút hội chứng kỳ nghỉ.

Sếp Cố là người bận rộn, từ sau khi bắt đầu kinh doanh cửa hàng trang sức ngày nào cũng không thấy tăm hơi, đã nói là kỳ nghỉ dài bảy ngày, đến Nội Mông chơi, kết quả người ta cứ thế quên chuyện này không còn một mống.

Tống Tiểu Ngư lườm nhìn ảnh cưới ở đầu giường "Hừ" một tiếng.

Không đi thì không đi!

Dẹp đi!

Cố Thanh Trì lái chiếc xe màu đen vừa lấy được đến dưới lầu tiểu khu.

Đây là ngạc nhiên nhỏ hắn chuẩn bị cho Tống Úc.

Đợt trước Tống Úc suốt ngày nhao nhao muốn đi ra ngoài du lịch, nhưng cửa hàng mới của hắn vừa khai trương, quá nhiều chuyện thật sự không thể phân thân, bây giờ đã tuyển được quản lý cửa hàng rồi, nghiệp vụ cũng đã quen thuộc, hắn muốn dứt khoát tự lái đi chơi với Tống Úc, đến đâu tính đến đó.

Sau khi Tống Tiểu Ngư nghe được kế hoạch của Cố Thanh Trì lập tức mặt mày hớn hở, ngồi vào ghế phó lái.

Hai cái đầu nhỏ chụm vào nhau cùng nghiên cứu các chức năng của xe.

"Nháy hai bên chắc là dùng cái này..." Cố Thanh Trì tiện tay sờ nút bấm, cần gạt nước bắt đầu lắc đầu vẫy đuôi.

Tống Úc vỗ vỗ cánh tay Cố Thanh Trì, "Đồ ngốc! Hôm nay trời nắng mà! Người ta sẽ tưởng chúng ta là đồ thần kinh! Mau tắt đi!"

"Ầy vừa nãy em nhấn cái nào nhỉ! ?" Cố Thanh Trì đã không tìm thấy chỗ vừa nhấn.

"Ngu ngốc!" Tống Úc lần nữa đập tay hắn xuống, nhấn tay cầm ở vô lăng xuống.

"Thần ký quá!" Cố Thanh Trì đẩy nhẹ tay cầm, chiếc xe bắt đầu phun nước lại lau nước.

Cửa sổ xe ở ghế phụ không đóng, một cơn gió thổi qua, Tống Úc ăn một mồm nước kính, vừa phì phì phì vừa chửi người, "Cố Thanh Trì đồ con lừa đần! Không cho đụng vào nữa! Tắt máy! Tắt máy! Mau tắt máy!"

Cố Thanh Trì bĩu môi, ánh mắt tủi thân.

Tống Úc mềm lòng, nhắm mắt thở dài.

Cố Thanh Trì lái chiếc xe đến chỗ yên lặng không người, lúc thì ấn còi lúc thì ấn hai đèn nháy giống như đứa con nít ba tuổi, chơi không chán.

Tống Úc kiên nhẫn tỉ mỉ dạy hắn.

Hai người bỏ ra thời gian nửa tiếng mới coi như mày mò biết hết các chức năng.

"Đi thôi, lên lầu ăn cơm chiều, anh nấu canh khoai sườn." Tống Úc mở đai an toàn ở ghế phụ nói.

Cố Thanh Trì nhếch khóe miệng lên, "Em còn chuẩn bị cho anh một bất ngờ nhỏ!"

"Còn có cái gì! ?" Tống Úc phấn khích nhướng mày lên.

"Giấu ở ghế sau, anh tự tìm đi." Cố Thanh Trì trở tay chỉ chỉ.

Tống Úc cười hì hì, trơn tru lui xuống ghế sau, cong mông móc chỗ này lật chỗ kia, không thu hoạch được gì, "Rốt cuộc là cái quái gì hả! ?"

Cố Thanh Trì chui vào ghế sau, khóa cửa lại, ôm lấy Tống Úc từ phía sau, "Em này!"

Tống Úc lườm một cái, "Cũ rích!"

Cố Thanh Trì siết chặt eo Tống Úc, trồng một quả dâu tây nhỏ trong cổ anh. "Tặng anh một quả dâu tây!"

"Ngu ngốc." Tống Úc quay đầu sang, mổ một cái trên trán Cố Thanh Trì, mang theo tiếng kêu vang dội.

Cố Thanh Trì cười mặt mày khẽ cong, bàn tay luồn vào trong quần áo của Tống Úc, nhẹ nhàng gãi gãi làn da bên eo anh.

Tống Úc bị hắn chọc cho cười khanh khách, "Buông tay."

"Động dục rồi, muốn ôm một cái." Cố Thanh Trì dùng cằm cọ cổ Tống Úc.

Tống Úc không nói gì.

Không khí trong xe cũng trở nên mập mờ.

"Làm không?" Cố Thanh Trì gọn gàng dứt khoát.

"Đờ mờ!" Tống Úc thụi một đấm lên bụng hắn. "Anh chưa tắm, cũng không mang bao!"

Cố Thanh Trì nhếch khóe miệng nín cười, tay phải không nghe sai khiến sờ xuống dọc theo sống lưng anh, "Anh còn sợ mang thai à! ?"

"Không phải... Vậy cho dù không mang thai..." Tống Úc bị xoa toàn thân run một cái, "Cũng không thể... Ở đây! Xe mới mà..."

"Vậy anh ăn đi!" Cố Thanh Trì cười xấu xa.

"Cố Thanh Trì con mẹ nó em đã xem cái quái gì vậy! ?" Tống Úc nhéo tai hắn, "Hả! ? Em nói thật đi! ?"

Cố Thanh Trì đẩy người lên đệm, vươn người đè xuống, bờ môi nhẹ nhàng cựa quậy bên tai Tống Úc, giọng nói trầm nhẹ: "Sách hướng dẫn sử dụng xe mới."

03

Hôm nay là hai bảy tháng mười, là sinh nhật thật sự của Cố Thanh Trì.

Người hai nhà đã cùng tổ chức sinh nhật cho hắn.

"Ui trời..." Tống Chính Sơ vừa vào nhà đã bắt đầu chậc chậc chậc chê kết cấu căn nhà chồng chồng son mới mua quá nhỏ, tầm nhìn không rộng rãi, quy mô xanh hóa của tiểu khu không đủ, đông không ấm hè không mát, sống không thoải mái.

"Vậy ngài xây biệt thự gần hồ đi." Tống Úc không mặn không nhạt nói.

"Này, ý của bố con là bảo con về nhà ở nhiều hơn." Dì cười nói.

"Yên tâm đi, mỗi tháng một lần, không thiếu được." Tống Úc nói.

"Giống như đến tháng ấy." Tống Vũ thuận mồm tiếp một câu.

"Chậc," Dì nhéo mặt cô một cái, "Con gái con đứa, nói chuyện chú ý chút."

Tống Úc prprprppr với cô, hai người lại đùa giỡn trong phòng khách, giống như là con nít vĩnh viễn chưa trưởng thành.

("prprprppr" như lè lưỡi lêu lêu)

Bữa tối rất phong phú, mười mấy món ăn phủ kín một bàn, dưới ánh đèn vàng ấm áp tản ra màu sắc mê người.

Cả nhà cùng nhau nâng cốc chúc Cố Thanh Trì sinh nhật vui vẻ.

"Có mọi người đã rất vui rồi!" Cố Thanh Trì cười cong mặt mày, đây là sinh nhật đầu tiên người nhà ăn cùng hắn, tương lai sẽ có rất nhiều sinh nhật.

Hắn cũng không còn cô đơn một mình nữa.

Sau khi Tống Úc ngồi xuống, một mình cụng chén với hắn, "Sinh nhật vui vẻ! Vợ à."

Cố Thanh Trì bĩu môi một cái.

Tống Úc nhìn lướt qua mọi người đang dùng cơm bên cạnh, lại gần hôn một cái.

"Ôi ——" Một đám người híp mắt lại cười lên.

Tống Vũ giơ tay che mặt, chỉ lộ ra hai con mắt, "Y ~~~ "

Cố Thanh Trì cười hôn lại một cái, còn chép miệng hai cái, "Vị coca."

"Thật không biết xấu hổ." Uông Mộ Hoan cười nói.

"Hôn người yêu mình có gì mà xấu hổ," Thẩm Hoàn Phong hất cằm lên, "Đúng không Thanh Trì, bố hiểu con."

Cố Thanh Trì hì hì hì cười ngây ngô.

Ăn cơm tối xong, tiễn người nhà, Tống Úc giúp Cố Thanh Trì cùng dọn dẹp nồi bát muôi chậu, đồng thời tỏ ý muốn mua máy rửa bát.

"Quanh năm suốt tháng anh vào phòng bếp được mấy lần, lại mua máy rửa bát." Cố Thanh Trì cảm thấy không cần thiết.

"Vậy anh đau lòng em mà, kiếm tiền là để tiêu, bằng không thì kiếm làm gì." Tống Úc ôm eo hắn, cọ cọ sau lưng hắn.

"Chỉ thi thoảng rửa cái bát thôi mà," Cố Thanh Trì nghiêng đầu hôn trán anh, "Đợi tương lai chúng ta về hưu, suốt ngày ở nhà sửa soạn làm những việc nhà này rồi hẵng nói."

"Em nói cái gì thì là cái đó." Tống Úc đập đập cằm vào gáy hắn, Cố Thanh Trì vừa gội đầu, thơm ngào ngạt.

Cố Thanh Trì thu dọn phòng bếp xong, bắt đầu mở quà.

Bố Tống rất không có sáng tạo, cũng thực tế nhất —— một bao lì xì dày như cuốn từ điển.

Quà của Tống Vũ đóng gói đẹp đẽ đáng yêu, là một hộp nhỏ to bằng nắm đấm, Cố Thanh Trì để bên tai lắc lắc, âm thanh giống như túi kẹo.

Mở ra sau đó nhìn, quả nhiên là Ferrero.

(Ferrero SpA, thường được gọi là Ferrero Group, là nhà sản xuất các sản phẩm bánh kẹo và sôcôla có thương hiệu của Ý, đây là công ty sản xuất sô cô la lớn thứ hai trên thế giới.)

"Quá khó coi rồi! Chỉ hai viên sô cô la!" Tống Úc ném sang bên cạnh, "Đồ bủn xỉn!"

Cố Thanh Trì cười mở hết quà còn lại ra, khăn quàng cổ quần áo gì đó đoán chừng là mẹ tự tay đan, sờ lên mềm mại, rất thoải mái.

Tống Úc nằm trên đùi Cố Thanh Trì xem phim, một lúc sau, lắc lắc chân, chỉ huy nói: "Lấy sô cô la lại đây giúp anh, anh với không tới."

"Không phải anh mới ăn cơm tối không lâu à? Lại đói bụng?" Cố Thanh Trì cúi xuống lấy sô cô la.

"Có tí đồ ăn như thế, lùa hai lần đã hết rồi." Tống Úc bóc giấy bạc bên ngoài sô cô la, phát hiện bên trong không phải sô cô la, là một quả cầu màu trắng.

Anh "Hầy" một tiếng.

Mở quả bóng ra, bên trong là áo mưa!

Cố Thanh Trì chớp mắt một cái, cười khà khà.

Tống Úc hơi xấu hổ che miệng cười.

"Không phải anh chê em không cho anh ăn no à?" Cố Thanh Trì ôm lấy đầu gối anh, bế ngang lên, "Về phòng cho anh ăn."

Tống Úc lắc lắc chân, ngẩng đầu lên cười.

Cố Thanh Trì cúi đầu hôn trán anh một cái, tiếp đó ném người lên giường.

04

Chỗ bán vé vào cửa điểm tham quan Vũ Long Thiên Khanh:

Cố Thanh Trì đứng trước máy bán vé tự động nghiên cứu một hồi, quay đầu hỏi: "Vé vào cửa 80, 95, hai loại có thể chọn, mua cái nào?" Trong lúc nói chuyện ngón tay hắn đã chọn cái rẻ hơn.

Tống Úc đập tay hắn một cái, chọn một vé 95, "80 phải đi bộ, 95 có thể đi thang máy tham quan, em không xem à?"

Cố Thanh Trì: "Thang máy có gì hay mà đi, chúng ta về nhà không phải ngày nào cũng đi thang máy hả, 15 đồng một người, hai người thêm 30 đồng đấy. Cũng không phải già bảy tám mươi tuổi không đi được."

"Thang máy ngắm cảnh!" Tống Úc cất cao giọng, "Không giống thang máy ở nhà chúng ta! Cái loại trong suốt kia kìa, có thể nhìn thấy phong cảnh bên ngoài."

"Ò." Cố Thanh Trì kéo dài âm thanh, chịu khổ lấy hai tờ ông Mao ra, ngoài miệng vẫn bướng bỉnh, "Không phải đi bộ cũng có thể ngắm phong cảnh à?"

Tống Úc lườm một cái không phản ứng hắn nữa.

Bây giờ là mùa ít khách ở Thiên Khanh, người xếp hàng không nhiều, chưa đến nửa tiếng đã ngồi vào thang máy ngắm cảnh. Một đường xuống dưới xuyên qua sương trắng, cả người Cố Thanh Trì bám lên cửa kính trong suốt, vừa cảm thán vừa cười.

Tống Úc lén chụp một tấm mặt nghiêng cho hắn.

Trên đầu mây mù lượn lờ, mà dưới Thiên Khanh lại là một cảnh tượng hùng vĩ khác.

Cố Thanh Trì vừa ra khỏi thang máy đã kìm lòng không đậu trợn tròn mắt, "Ù uây..."

Xung quanh hầu như đều là âm thanh cảm thán tài nghệ điêu luyện của thiên nhiên.

Sau khi ra thang máy còn cần đi bộ xuống dốc một đoạn đường dài, trên trời đổ mưa phùn mờ mịt, nhân viên ở điểm tham quan giơ loa nhắc nhở: "Ngắm cảnh không đi đường, đi đường không ngắm cảnh, mọi người chú ý an toàn dưới chân ạ."

Cố Thanh Trì nắm chặt tay Tống Úc, nhét vào trong túi mình, "Coi chừng đường trơn."

Tống Úc dán ngón tay vào lòng bàn tay Cố Thanh Trì, cảm nhận được ấm áp, "Tay em ấm thật đấy."

"Tuổi trẻ khí thịnh." Cố Thanh Trì cười hì hì.

Hai người dọc theo tay vịn cầu thang đi xuống dưới, chụp khá nhiều ảnh, Tống Úc đi cũng hơi mệt, miệng thở phì phò, Cố Thanh Trì vẫn bước đi nhẹ nhàng.

Bên cạnh có cô bé khoảng chừng ba bốn tuổi nắm tay bố cô bé đi ngang qua, ngoài miệng còn mè nheo, "Bố ơi, ôm."

"Bây giờ bố ôm không nổi, con cứ đi nữa là được mà."

Bé gái ỏn ẻn lắc tay bố, "Con thực sự không đi được mà... bố ôm một cái nha."

Bố của cô bé ngồi xổm xuống, vỗ vỗ bả vai mình, cô bé cười hì hì bước lên, túm lấy hai bàn tay to của bố, cứ như vậy cưỡi trên bờ vai rộng của bố, trên đường đi cười toe toét.

"Bố ơi bây giờ con là người cao nhất toàn cảnh khu á!"

Tống Úc thấy thế, đấm đấm bắp chân sưng mỏi: "Cố Thanh Trì, anh không đi nổi nữa."

"À, vậy anh ngồi một lát, em đi lên phía trước nhìn xem." Cố Thanh Trì chỉ vào cầu vượt phía trước nói.

Tống Úc lườm một cái, "Em có thể cõng anh một lúc không?"

Cố Thanh Trì: "Anh mơ chưa tỉnh là? Sườn núi dốc thế này, hai chúng ta ngã lộn nhào phải làm sao?"

"Vậy nếu không em cho anh cưỡi trên vai em đi," Tống Úc bĩu môi, "Con bé kia còn cưỡi trên vai bố. Anh thực sự không đi được nữa!"

Cố Thanh Trì nhìn cô bé kia, lại quay đầu nhìn thoáng qua tên to cao một mét tám này, "Người ta mấy tuổi anh mấy tuổi? Người ta cao bao nhiêu anh cao bao nhiêu? Lại nói, nhiều người như thế, anh không xấu hổ à?"

Tống Úc bị hắn nói cho cứng họng, cũng không quay đầu lại mà đi về phía trước. Cô vợ buồn bực tí, Cố Thanh Trì dỗ ngang dỗ dọc một lúc mới coi như lại nhét bàn tay của đối phương vào túi áo của mình.

Buổi tối trở lại khách sạn, Tống Úc mệt mỏi đầu gối như nhũn ra, trực tiếp nằm uỵch xuống giường, động cũng chẳng muốn động đậy.

Cố Thanh Trì bật máy điều hòa tắm xong, lúc trở về ổ chăn, Tống Úc đã ngủ.

Hắn vỗ vỗ bả vai Tống Úc, nhỏ giọng nói: "Cởi quần áo ra rồi ngủ tiếp."

Tống Úc ngủ mơ mơ màng màng, phủi cánh tay hắn ra, ừ ừ à à một câu, tiếp tục ngủ.

Cố Thanh Trì không làm gì được anh, nâng người dậy lột áo và quần của anh ra, lại nhét người vào trong chăn.

Một trận giày vò như thế, Tống Ú lại tỉnh táo.

Anh nhìn chằm chằm trần nhà ngây người, ngoài miệng nhỏ giọng lẩm bẩm, "Bảo em mặc kệ anh mặc kệ anh, bây giờ anh lại không ngủ được."

"Vậy phải làm sao." Cố Thanh Trì gãi cằm, bỗng nhiên bóng đèn trong đầu lóe lên, "Không phải ban ngày anh nói muốn cưỡi à."

"Hả?" Tống Úc ngẩn người hồi lâu mới nhớ ra chuyện của cô bé kia, "Bây giờ em cho anh cưỡi à?"

Cố Thanh Trì nhếch miệng lên, sau lưng dựa vào đầu giường, vỗ vỗ bắp đùi mình, "Đi lên, cho anh cưỡi miễn phí một đêm."

"Phắc... biến thái chết tiệt." Mang tai Tống Úc đỏ lên.

*

Một số cảnh ở điểm tham quan Vũ Long Thiên Khanh (thiên khanh nghĩa là hố trời)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net