Truyen30h.Net

Thien Tai Tieu Doc Phi Vtt P4

~ Editor: Vincy98 ~ Vote ⭐️ tăng động lực nha!

Đối mặt với một người đã khôi phục bình thường, Tiểu Thất chẳng qua là hôn mê bất tỉnh, bọn họ nên làm cái gì?

Lúc trước, Lăng Đại Trưởng Lão mang Tiểu Thất bế quan học y, người trong Y Học Viện đều biết. Bây giờ đã qua hai năm, không ít người của Y Học Viện đều qua hỏi, quan tâm khi nào Tiểu Thất sẽ xuất quan.

Dù sao, Tiểu Thất là người nuôi trồng ra một nhóm lớn thuốc mới cho giới y học chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn. Hắn thật sự là một Quỷ Tài Y Thuật. Cơ hồ, người trong giới y học không có một ai là không biết tới hắn, có khối người quan tâm tới từng động tĩnh của hắn.

Muốn giết Tiểu Thất, Cố viện trưởng chỉ cần tuyên bố với bên ngoài Tiểu Thất đã bị mắc phải ôn dịch, không thể cứu chữa mà chết. Cách này vẫn có thể xem là một loại bảo hiểm an toàn nhất, nhưng Cố viện trưởng không nỡ lòng.

Từ trong đáy lòng của hắn, từ đầu đến cuối đều ẩn tàng một vệt trông đợi, trông đợi thân thể của Tiểu Thất có thể trở về lúc ban đầu, tiếp tục ra sức vì đại nghiệp y học của hắn. Hơn nữa, trước khi không biết rõ nguyên nhân tại sao thân thể của Tiểu Thất biến chất như thế, hắn sẽ không dễ dàng giết Tiểu Thất.

Nhưng nếu giữ lại tính mạng của Tiểu Thất, cuối cùng cũng không phải một kế hoạch lâu dài. Vạn nhất một ngày nào đó, đứa nhỏ này rơi vào tay người khác, vạn nhất đứa nhỏ này nghe được chuyện đêm hôm đó Cố viện trưởng kể lại? Biết được tất cả mọi chuyện đã qua?

Ngay tại thời điểm Cố viện trưởng không biết phải làm như thế nào cho phải, Tiểu Thất đột nhiên mở mắt.

Ánh mắt của hắn thuần túy không chút tạp chất như cũ, hắn tò mò nhìn Cố viện trưởng cùng Lăng Đại Trưởng Lão, chậm chạp cũng không nói lời nào.

"Tiểu Thất..." Cố viện trưởng vừa mừng vừa sợ.

"Tiểu Thất, ngươi... Ngươi cảm thấy thế nào?" Lăng Đại Trưởng Lão làm bộ quan tâm hỏi.

Tiểu Thất nhìn bọn hắn một hồi lâu mới lẩm bẩm lên tiếng, "Các ngươi... Các ngươi là ai nhỉ?"

Lời vừa nói, Cố viện trưởng cùng Lăng Đại Trưởng Lão cũng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Chẳng qua, rất nhanh thì bọn họ trao đổi ánh mắt, tỉnh táo lại.

Bọn họ xoá bỏ khoảng thời gian sáu năm Tiểu Thất phải ở trong cấm địa của Độc Tông, nói cho Tiểu Thất hắn là một cô nhi, được Đại Trưởng Lão thu dưỡng. Hắn được trời sinh ra là một quỷ tài, trời sinh mang trong mình thể chất đặc thù, ăn Dược để lớn. Hắn lại nghiên cứu ra rất nhiều thuốc mới làm vật liệu trong giới y học.

Tiểu Thất một bên nghe, một bên ngoan ngoãn gật đầu. Hắn lại thân thiết kêu Lăng Đại Trưởng Lão một tiếng, "Cha"!

Lăng Đại Trưởng Lão phi thường ngoài ý muốn. Phải biết, từ khi đứa bé này vào Y Học Viện vẫn luôn cự tuyệt gọi hắn là cha. Tám năm qua, đứa bé này cũng chưa từng có lần nào kêu lên.

Cố viện trưởng cũng vô cùng ngoài ý muốn. Cha là chức vị dành riêng cho hắn, hắn là tất cả thế giới của Tiểu Thất. Tiểu Thất bị nhốt ở chỗ này hai năm qua, đứa bé này cũng đã rất lâu không gọi hắn.

Bây giờ, hài tử  vốn rất quật cường này lại dễ dàng kêu một tiếng "Cha".

Nhìn dáng vẻ này, Tiểu Thất không hề giống như đang giả bộ mất trí nhớ.

Nhưng Cố viện trưởng cùng Lăng Đại Trưởng Lão cũng không có nhẹ tin. Bọn họ that Tiểu Thất ra ngoài, thả ra sân để cho hắn tự do đi lại. Ngược lại, Tiểu Thất cũng không chạy trốn, còn đi theo chân bọn họ, nói muốn ăn cơm.

"Cha, ta đói..." Hắn nhìn về phía Lăng Đại Trưởng Lão, hoàn toàn không coi trọng Cố viện trưởng.

"Tiểu Thất, ngươi chỉ có thể uống thuốc."

Hành động của Lăng Đại Trưởng Lão thật sự giống như bậc phụ mẫu thương con, tự bưng tới một chén thuốc nước. Tiểu Thất uống một miếng thuốc nước, lại ói ra tất cả, "Thật là khổ! Ta không muốn uống."

Liếc thấy đĩa bánh ngọt đang đặt ở một bên, Tiểu Thất liền nhào qua, ăn từng miếng từng miếng. Ai biết, lần này hắn không nôn ra nữa.

Hắn không bài xích thức ăn, giống như một người bình thường.

Cố viện trưởng cùng Lăng Đại Trưởng Lão nhìn đến sợ hết hồn hết vía, sắc mặt phức tạp.

Tiểu Thất nồng nhiệt ăn bánh ngọt. Nhưng tất cả đau khổ trải qua, hắn đều ghi nhớ vào trong đầu. Rốt cuộc, hắn đã có thể ăn đồ ăn bình thường, rốt cuộc cũng có thể.

Tám năm!

Suốt khoảng thời gian tám năm, ăn cũng chưa từng được ăn bất kỳ loại thức ăn nào, chỉ có thể uống thuốc.

Ai cũng không biết, tám năm qua Tiểu Thất đã lén thử ăn đồ ăn không biết bao nhiêu lần. Chỉ tiếc, mỗi lần ăn vào thì lại nôn ra tất cả. Hắn đã thật sự cho rằng, cả đời này, hắn sẽ không thể ăn đồ ăn được nữa.

Dù sao, đều là người cả đời si mê với y dược, cũng không có quá nhiều tâm tư xảo trá, thấy Tiểu Thất biểu hiện như thế, Cố viện trưởng cùng Lăng Đại Trưởng Lão căn bản là không nghi ngờ gì nữa.

"Như thế, cũng tốt." Lăng Đại Trưởng Lão thấp giọng nói.

"Như thế, có thể giữ hắn lại." Cố viện thở phào một hơi.

Lăng Đại Trưởng Lão chần chờ chốc lát, thấp giọng, "Viện trưởng, ta có kế này."

So với Cố viện trưởng, Lăng Đại Trưởng Lão đối với Tiểu Thất cũng không có loại bệnh hoạn điên cuồng cố chấp này. Hắn tỉnh táo, thanh tỉnh hơn không ít.

Ai cũng không thể bảo đảm Tiểu Thất sẽ một mực mất trí nhớ. Cũng không có cách nào bảo đảm thân thể của Tiểu Thất sẽ một mực bình thường. Hơn nữa, trong giới y học có rất nhiều người quan tâm đến Tiểu Thất, bọn họ phải đưa một tay ra để bảo toàn con đường của mình.

Rất nhanh, Lăng Đại Trưởng Lão liền tuyên truyền với bên ngoài là Tiểu Thất xuất quan, hắn cũng không công khai sự tình Tiểu Thất mất trí nhớ. Dù sao tám năm qua, Tiểu Thất một mực ở tại trong viện của hắn, cơ hồ không từng trao đổi với người ngoài, cũng không có bất kỳ bằng hữu nào.

Tiểu Thất mất trí nhớ hay không mất trí nhớ, ai cũng không nhìn ra được.

Lăng Đại Trưởng Lão đem Tiểu Thất về lại trong viện của hắn, ngoại trừ một ngày ba bữa không phải ăn Dược như ngày trước, còn lại, tất cả đều bình thường.

Mặc dù Tiểu Thất mất trí nhớ, lại không quên thuật chế dược. Hắn vẫn giống như lúc trước, hàng ngày thường núp trong ruộng thuốc ở phía sau tiểu viện, giày vò những dược liệu bảo bối của hắn.

Bất kể là đối mặt với Cố viện trưởng, hay là Lăng trưởng lão, ánh mắt của hắn  đều trong veo thuần túy như thế. Chẳng qua, Cố viện trưởng cùng Lăng Đại Trưởng Lão cũng không thể nhìn ra, lúc trước Tiểu Thất thuần túy, là bởi vì trong thế giới của hắn chỉ có cha. Mà bây giờ, hắn cũng thuần tuý như thế, chỉ vì trong thế giới của hắn không có bất kỳ ai, chỉ có ý hận!

Cứ như vậy, tất cả duy trì như cũ hơn một tháng, bỗng nhiên có một ngày, Tiểu Thất phát hiện độc dược trong ruộng thuốc yêu quí của hắn.

Hắn cười nhạt, đôi mắt hẹp dài tinh tế xẹt qua một tia khinh thường.

Rất nhanh, hắn liền nhổ ra mấy gốc độc dược, vọt tới trước mặt Lăng trưởng lão, "Cha! Độc! Đây là độc dược!"

Độc Dược này, tất nhiên là Lăng Đại Trưởng Lão an bài.

Hắn kinh hãi, ngay sau đó nghiêm nghị, "Tiểu Thất, làm sao ngươi biết đây là độc dược?"

Làm sao hắn biết?

Đương nhiên là từ khi hắn còn nhỏ, Cố viện trưởng đã dạy hắn.

Nhưng hắn phải giả bộ mất trí nhớ.

"Ta... Ta... Ta cũng không biết." Tiểu Thất mặt sự đầy vô tội, còn bổ sung thêm một câu, "Nhưng là... Nó thật sự là độc dược."

"Người đâu! Đem Tiểu Thất bắt lại, gặp viện trưởng!" Lăng Đại Trưởng Lão lạnh lùng hạ lệnh.

"Cha..."

Tiểu Thất vô cùng ngạc nhiên, hắn giả bộ giống như lúc ban đầu bị treo ở trong mật thất, được trông thấy cha ruột của hắn như vậy. Hắn cực kỳ mờ mịt, không thể nào hiểu được.

"Ta không phải là cha ngươi! Ta không có đứa con như ngươi!" Lăng Đại Trưởng Lão diễn trò, so với Tiểu Thất thật đúng là nhãi nhép.

Rất nhanh, Tiểu Thất liền bị Lăng Đại Trưởng Lão mang đi gặp Cố viện trưởng. Cùng lúc đó, Lăng Đại Trưởng Lão tìm đến mấy vị Phó viện trưởng, cùng với mấy Đại Trưởng Lão trong Hội Trưởng Lão tới.

Có thể nói, đây là cuộc triệu tập toàn những người có quyền chức cao trong Y Học Viện, tra hỏi Tiểu Thất.

"Nói, làm sao ngươi có thể nhận ra độc Dược này?"

"Ai dạy ngươi Độc Thuật?"

"Trừ trồng độc Dược ở trong ruộng thuốc, ngươi còn trồng độc Dược ở những địa phương nào? Ngươi đang tàng trữ bao nhiêu loại độc Dược?"

"Tiểu Thất, ngươi không đi qua cấm địa của Độc Tông chứ?"

"Tiểu Thất, ngươi có cấu kết với dư đảng Độc Tông hay không?"

...

Từng vấn đề, Tiểu Thất đều có thể có lý mà chẳng sợ, để trả lời toàn bộ. Nhưng hắn không phải là yên lặng không nói một lời, hắn nói "Ta không biết."

Những vấn đề này, giống như là một cây đao, hung hãn đâm chém vào tâm can của Tiểu Thất, đao trắng chém vào, đao đỏ chém ra.
(Sửa cho dễ đọc chứ k hiểu đoạn đao kiếm này.)

Tiểu Thất lơ đãng liếc mắt về phía Cố viện trưởng cao cao tại thượng, nãy giờ còn chưa lên tiếng nói một câu nào. Tiểu Thất khó chịu, hô hấp của hắn cũng khó khăn.

Cha, những thứ này, không phải đều là ngươi ban cho ta sao?

Cuối cùng bọn họ làm đủ loại tra khảo, còn sử dụng hình để tra tấn, có thể nói là nghiêm hình đánh khảo. Nhưng Tiểu Thất vẫn lắc đầu, "Ta không biết..."

Lăng Đại Trưởng Lão lại lấy ra tư thái, vì đại nghĩa diệt thân, cung cấp một ít chứng cứ, bêu xấu Tiểu Thất những năm gần đây đã ăn trộm một số lớn dược liệu quý giá, hoài nghi Tiểu Thất dùng những dược liệu này giao dịch cùng dư đảng của Độc Tông.

Rốt cuộc, Cố viện trưởng lên tiếng, "Tiểu Thất tự ý học Độc Thuật, ăn trộm dược liệu, tâm thuật bất chính. Hai tội này đều phải phạt, đuổi ra khỏi Y Học Viện, vĩnh viễn không được bước vào."

Tự ý học Độc Thuật đã là một tội đủ để cho Tiểu Thất vĩnh viễn không thể lật thân. Vì sao Lăng Đại Trưởng Lão còn phải thêm cho hắn một cái tội ăn trộm?

Bởi vì, Độc Thuật là cấm kỵ của Y Học Viện, tội danh này không tiện công khai với bên ngoài.

Nhưng sự tình đuổi Tiểu Thất là phải công bố cho mọi người. Cho nên, Tiểu Thất cuối cùng phải gánh tội danh ăn trộm dược liệu quý giá, mưu cầu lợi nhuận cá nhân nên mới bị trục xuất ra khỏi Y thành.

Tin tức này vừa công khai, toàn bộ giới y học cũng chấn động. Người trong Y Học Viện, kẻ thông minh đều biết sự tình không đơn giản, nhưng Hội Trưởng Lão rất nghiêm, không cho phép bất kỳ đệ tử viện nội nào được thảo luận chuyện này. Vì vậy, quỷ tài Tiểu Thất bị khu trục là một điều cấm kỵ của Y Học Viện, một điều bí ẩn.

Hôm đó, Tiểu Thất bị khu trục, hắn được thả ra trước. Một thiếu niên, một thân quần áo lam lũ, vết thương chồng chất, hắn lôi kéo thân thể mệt mỏi, đau đớn, từng bước, từng bước đi ra khỏi cổng lớn của Y Học Viện.

Người vây xem có vô số, đông đến mức có thể ngăn cản hai bên con đường, một giọt nước cũng không chảy lọt.

Dĩ nhiên, có  không ít người thương tiếc cho Tiểu Thất. Nhưng cũng có càng nhiều người cười nhạo, bỏ đá xuống giếng.

Tám năm trôi qua, ở trước mặt mọi người, Tiểu Thất luôn yên lặng. Hắn bị dán nhãn hiệu ngạo mạn, lạnh lẽo, cô quạnh. Đệ tử của Y Học Viện, phần nhiều là tâm tình cao, xuất thân tốt. Từ trước đến giờ, bọn họ luôn khinh thường Tiểu Thất, lúc nào cũng mong đợi được nhìn thấy một ngày Tiểu Thất "Thất sủng"!

"Cái quỷ tài gì chứ, hoá ra là ăn trộm."

Trong đám người, cũng không biết là ai hô to một tiếng, tùy ý dẫn tới một trận cười thật to.

"Nghe nói, chẳng qua hắn chỉ là dưỡng tử, cũng không phải là con trai ruột của Đại Trưởng Lão. Nói trắng ra, chỉ là một dã chủng được nhặt về, không trách có thể làm ra được loại chuyện chế giễu này!"

"Mặt mũi của Y Học Viện mặt đều bị hắn ném đi!"

...

Cười nhạo, châm chọc, đủ loại chanh chua. Tiếng nguyền rủa, chửi rủa, từ bốn phương tám hướng vọt tới, Tiểu Thất cúi đầu, lặng lẽ đi, ai cũng không thấy được biểu tình của hắn.

Bỗng nhiên, trong đám người ném ra một quả trứng gà, đập ầm một cái lên ót gáy của Tiểu Thất. Lần này, lại vừa vặn kéo đến một trận cười thật to như sấm.

Lúc này, Tiểu Thất mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về hướng trong đám người. Hắn đã giả bộ tốt như vậy, dù là hận ý ngút trời, ánh mắt của hắn vẫn mê man như cũ.

"Nhìn cái gì vậy? Không phục sao? Chính là Lão Tử đã ném ngươi! Một thứ dã chủng mà thôi, cũng dám tự xưng cái quỷ gì tài? Thật là làm người khác chết cười."

Người kia vừa nói, vừa tàn nhẫn ném thêm một quả trứng gà. Lần này, chính là ném vào trên mặt Tiểu Thất, lòng đỏ trứng đản thanh, dính hắn mặt đầy, mơ hồ che mất tầm mắt của hắn.

Dần dần, càng ngày càng nhiều người ném trứng gà. Tiểu Thất còn chưa đi ra khỏi Y thành, cả khuôn mặt đã bị dính đầy trứng gà, chật vật cực kỳ.

Tầm mắt của hắn càng ngày càng mơ hồ, cũng không biết là do con mắt dính quá nhiều dịch trứng, hay là hắn... Khóc.

Đáng chết!

Không phải đã nói không được khóc, tại sao lại khóc?

Hắn nghĩ, hắn hẳn là sẽ không khóc. Chẳng qua, hắn bị ném trúng con mắt mà thôi. Hắn đau.

Vốn nên hăm hở, một thiếu niên phong độ, nhanh nhẹn lại trở thành một đường bị phỉ nhổ, đánh đuổi chật vật. Cho dù là ra khỏi cổng lớn của Y thành, cũng còn không ít người đuổi theo. Lần này, bọn họ không phải là ném trứng gà, cũng không phải nhổ nước miếng, mà là ném đá.

Tiểu Thất chỉ có thể chạy, liều mạng chạy vào khu rừng cách đó không xa.

Hắn biết, âm mưu của Cố viện trưởng cùng Lăng Đại Trưởng Lão sẽ chưa kết thúc. Bọn họ diễn một vỡ tuồng như vậy, chẳng qua chỉ là vì phải cho người trong giới y học một câu trả lời thỏa đáng.

Bọn họ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn!

Hắn... Phải mau trốn, chạy trốn, thoát khỏi Y thành!

~ Editor: Vincy98 ~ Vote ⭐️ tăng động lực nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net