Truyen30h.Net

Thien Tai Tieu Doc Phi Vtt P4

~ Editor: Vincy98 ~ Vote ⭐️ tăng động lực nha!

Tung tích của Thất quý tộc?

Lần đầu tiên Sở Thiên Ẩn phát hiện, hoá ra Long Phi Dạ cũng có hứng thú như thế đối với Thất quý tộc của Đại Tần.

"Tần Vương đã biết ta là người của U tộc, mong rằng ngươi sẽ rất có sự truy xét đối với Thất quý tộc chứ?" Sở Thiên Ẩn thử dò xét, nói.

Người thông minh có thể bắt được dấu vết ở trong từng câu từng chữ của đối phương nói ra, dò xét, suy đoán ra tin tức.

Sở Thiên Ẩn dò xét, trong lòng Long Phi Dạ hiểu rõ.

Thân phận của hắn là trẻ mồ côi Đông Tần hoàng tộc, tự nhiên sẽ không dễ dàng để bại lộ.

"Nếu như Tây Chu Hoàng Đế Khang Thành biết được lai lịch của Sở gia ngươi..."

Long Phi Dạ còn chưa có nói xong, Sở Thiên Ẩn liền gấp, lạnh lùng cắt đứt, "Long Phi Dạ, ngươi đã tới bàn điều kiện thì mau nói dứt khoát đi, bớt vòng vo!"

Nghe được lời này, Hàn Vân Tịch rất không thoải mái. Long Phi Dạ là người ghét vòng vo nhất trên thế giới này, hắn không có tính nhẫn nại tốt như vậy.

Rõ ràng Sở Thiên Ẩn mới là người một mực lảng tránh, vòng vo!

Nàng đang muốn nói chen vào, Đường Ly so với nàng còn mất hứng hơn, cười lạnh nói, "Sở Thiên Ẩn, ngươi nhìn cho rõ ràng, Tần Vương đang thẩm vấn ngươi, chứ không phải là đang cùng ngươi tán gẫu! Nói nhiều với ngươi mấy câu, ngươi lại còn tự cho chính mình là một cây đại thụ lớn quý giá hay sao?"

Sở Thiên Ẩn cũng không biết là thật sự bình tĩnh hay là da mặt dày, một chút cũng không cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn lẽ thẳng khí hùng mà đáp, "Long Phi Dạ, như thế nào ngươi mới có thể thả ta, cứ việc nói điều kiện."

Vài ba lời trở về, né tránh sự tình về Thất quý tộc, đáng tiếc, Long Phi Dạ không quên.

Long Phi Dạ dò xét Sở Thiên Ẩn cũng không khỏi không thừa nhận, Sở Thiên Ẩn chính là tù binh tỉnh táo nhất hắn từng gặp qua. Bất quá, tù binh cuối cùng cũng chỉ là tù binh.

"Bản vương không có ý định thả ngươi, chuyện về Thất quý tộc, ngươi biết bao nhiêu thì nói bấy nhiêu. Nếu không..."

Sở Thiên Ẩn lại một lần nữa có dự định coi thường lời cảnh cáo của Long Phi Dạ. Hắn lạnh lùng nói, "Trừ khi ngươi thả ta, nếu không, ngươi đừng mơ tưởng có thể cạy được miệng Bản Thiếu Gia!"

Chuyện của Vu Di, hắn vừa mới bị đùa giỡn một phen, làm sao có thể tiếp tục bị đùa giỡn!

Lại nói, Vu Di đã trốn được, vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không cung cấp thêm bất kỳ tin tình báo nào cho Long Phi Dạ.

Sở Thiên Ẩn mím môi, mặt đầy vẻ không biết sợ.

Vốn là muốn cảnh cáo người khác, lần này lại bị người khác cảnh cáo ngược. Rốt cuộc, tính nhẫn nại của Long Phi Dạ hầu như biến mất không còn gì, hắn quay đầu nhìn về hướng Đường Ly cùng Hàn Vân Tịch, lạnh lùng hỏi, "Các ngươi, ai tới?"

Ai tới?

Tất nhiên là tới để thẩm vấn. Bất kể là ám khí của Đường Ly, hay là Độc Thuật của Hàn Vân Tịch cũng so với bất luận một loại hình cụ nào trong mật thất này của Long Phi Dạ còn có ý tứ hơn.

Hắn trở lại, ngồi xuống bên người Hàn Vân Tịch, hai chân tréo nguẫy, một cánh tay duỗi dài, một cánh tay khác nắm ở trên ghế dựa Hàn Vân Tịch ngồi, tư thái ngang ngược, thờ ơ, lạnh nhạt.

"Ta tới!"

Đường Ly đã sớm mài quyền, lau bàn tay. Hôn sự thì một mực ứ đọng, thật vất vả có một cơ hội để phát tiết, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua.

Mặc dù Sở Thiên Ẩn không biết quan hệ giữa Đường Ly cùng Long Phi Dạ, nhưng biết rất rõ lai lịch của Đường Ly. Còn có lai lịch của đám ám khí lợi hại trong tay hắn.

Mặc dù không an tâm, nhưng cũng rất vui mừng. Thật may không phải là Hàn Vân Tịch tới, những độc dược trong tay Hàn Vân Tịch mới là thứ Sở Thiên Ẩn kiêng kỵ nhất.

Ai ngờ, Đường Ly còn chưa động thủ, Hàn Vân Tịch liền mở miệng, "Đường thiếu, ta xem ngươi chưa chắc đã thẩm tra ra được, xương cốt của người này có vẻ rất cứng rắn!"

"Đánh cược?" Đường Ly nói không chút do dự.

Nếu như có Sở Tây Phong ở đây, hắn nhất định sẽ ngăn Đường Ly lại. Từ trước đến giờ, người dám đánh cược với Hàn Vân Tịch đều không có kết quả tốt!

"Tốt!"

Hàn Vân Tịch khoái trá đáp ứng, mà mặt Sở Thiên Ẩn tái nhợt trong nháy mắt, nghe đến đánh cược lại trắng thêm 3 phần. Đáng ghét, hai người này khi dễ hắn, bọn họ coi hắn là cái gì?

"Muốn đánh cược thế nào, tiền đặt cược là cái gì? Trước tiên phải nói cho rõ." Đường Ly rất hưng phấn.

"Đánh cược xem ngươi cạy được miệng hắn trước, hay là Bản vương Phi làm được trước." Hàn Vân Tịch cũng rất hứng thú.

"Điều kiện là gì đây?" Đường Ly hỏi lại.

"Lấy hạn định là nửa canh giờ, chỉ cần giữ lại tính mạng của hắn là được. Còn lại, tùy các ngươi thẩm tra."

Long Phi Dạ thờ ơ chen vào một câu, cho dù tâm tình Sở Thiên Ẩn có tỉnh táo đi chăng nữa cũng không nhịn được run rẩy. Chẳng qua, hắn vẫn chống giữ, bất động thanh sắc.

Hàn Vân Tịch rất sảng khoái trả lời, "Được!"

Đường Ly lại nói nghiêm túc, "Nói trước, chỉ cần người nào cạy được miệng hắn trước là người đó thắng?"

"Đúng." Hàn Vân Tịch gật đầu.

"Tiền đặt cược là gì đây?" Đường Ly lại nghiêm túc hỏi.

"Tùy ngươi." Hàn Vân Tịch dứt khoát, sức lực vô cùng sảng khoái, cũng không thua khí chất lúc 'tiêu tiền' của Long Phi Dạ.

"Nếu ta thắng, ta muốn xoá bỏ tất cả số bạc ta đang thiếu Tần Vương?" Đường Ly cười gian nói.

Từ khi hắn đảo hôn đến nay, cha liền cắt đứt toàn bộ tiền bạc của hắn, hắn phải dựa vào mẹ âm thầm tiếp viện. Nhưng sau đó, cha điều tra ra được mẹ tiếp viện cho hắn, từ đó mẹ cũng không dám cho hắn thêm bạc. Hắn chỉ có thể đưa tay với Long Phi Dạ, đến nay vẫn còn đặt mông trái ở Tần Vương Phủ.

Hàn Vân Tịch xì bật cười, "Ta giúp ngươi là được."

"Ngươi với Tần Vương còn phân tách ra hay sao? Tần Vương còn không phải là phu quân của ngươi sao? Người là Tần Vương Phi không đúng sao..." Đường Ly chế nhạo nói.

Long Phi Dạ không lên tiếng, bưng trà tới uống, che mất nửa gương mặt, nhưng tầm mắt rõ ràng nhìn vào Hàn Vân Tịch. Mặt Hàn Vân Tịch rõ ràng đều đỏ, ngoài miệng còn chống giữ, tức giận hỏi, "Ngươi muốn thua sao?"

"Tùy ngươi!" Đường Ly cũng hào phóng, ngược lại, hắn cũng không có gì có thể thua hết.

Ai biết, Hàn Vân Tịch cười nói, "Nếu ngươi thua thì sẽ phải để cho ta sai sử một năm, theo kêu, theo đến!"

"Được!" Đường Ly tràn đầy lòng tự tin.

Nói xong điều kiện, hai người liền đồng loạt nhìn tới hướng Sở Thiên Ẩn. Sở Thiên Ẩn tức giận không thôi. Hai người này, đơn giản là đang vũ nhục giá trị của hắn!

Nhất là Đường Ly! Đường Ly có thể thiếu Long Phi Dạ bao nhiêu bạc? Chẳng lẽ, hắn đường đường là Đại thiếu gia Sở gia mà chỉ đáng giá một ít tiền như vậy?

Vô luận như thế nào hắn cũng không trả lời, chết cũng không trả lời bất cứ vấn đề gì bọn họ hỏi!

Bỗng nhiên, Sở Thiên Ẩn nhận ra được có ám khí đánh tới, bất đắc dĩ, toàn thân đã bị trói, hắn căn bản không có cách nào né tránh. Đột nhiên, bên trên lưỡi truyền tới một trận đau đớn, giống như là có vật gì đang đâm vào.

Đây nhất định là ám khí của Đường Ly, cũng không biết là loại ám khí gì, duy nhất có thể khẳng định là đã đánh vào miệng lưỡi của hắn.

Rất nhanh, ở nơi đau đớn chỉ cần khẽ động chạm liền truyền tới một trận đau đớn dữ dội. Đau đớn dần dần quá mức chịu đựng của Sở Thiên Ẩn, lúc này, sợi dây nhỏ trên ám khí cũng dần dần rõ ràng.

Bấy giờ Sở Thiên Ẩn mới có thể thấy rõ, ám khí của Đường Ly mang theo một sợi dây siêu mỏng. Một đầu dây nối vào ám khí, bắn vào bên trên miệng lưỡi của hắn, một đầu dây còn lại đang ở trong tay Đường Ly. Chỉ cần Đường Ly kéo động sợi dây một cái, hắn sẽ đau.

Đồ vật đáng ghét, trên cơ thể còn nơi nào không dễ chọn, hết lần này tới lần khác lại muốn đánh cược làm hắn mở miệng. Bọn họ dùng ám khí đâm vào sâu như vậy, đau đến mức hắn không ngừng chảy nước miếng.

Mặc cho Đường Ly dùng sức kéo, Sở Thiên Ẩn cắn răng thật chặt, nhịn đau!

Bất kể Đường Ly hỏi hắn cái gì, Sở Thiên Ẩn cũng đã quyết tâm không trả lời, muốn kéo thì mặc xác hắn kéo.

Chẳng qua, Sở Thiên Ẩn chịu đựng tra tấn một lúc lâu mà một câu nói Đường Ly cũng không thẩm vấn, chỉ là càng ngày càng dùng sức kéo sợi dây nhỏ kia.

Sở Thiên Ẩn mơ hồ nhận ra được có chỗ nào là lạ, nhưng lạ ở đâu thì không thể nói ra.

Sở Thiên Ẩn đang buồn bực, bỗng nhiên mũi bị nghẹt, giống như là bị cảm mạo nên nghẹt mũi. Hắn càng phát ra cảm giác có cái gì không đúng. Hắn biết, nghẹt mũi phải là do Hàn Vân Tịch dùng độc.

Hàn Vân Tịch không thể nào chỉ làm cho hắn nghẹt mũi, nhất định còn có chiêu gì phía sau.

Nghẹt mũi, không thể nghi ngờ là muốn làm cho hắn há miệng. Chẳng lẽ, Hàn Vân Tịch muốn cho hắn ăn độc Dược gì hay sao?

Sở Thiên Ẩn muốn nín thở, bất đắc dĩ, dưới tác dụng độc dược mà Hàn Vân Tịch hạ độc, nín thở căn bản cũng vô dụng. Hô hấp là thứ cơ bản cơ thể một người sống cần, không thể nhịn được. Rất nhanh, Sở Thiên Ẩn liền há miệng ra.

Hắn nghĩ, coi như Hàn Vân Tịch cho hắn ăn độc, thì có thể làm gì? Hắn đã thiết tâm không trả lời bất cứ vấn đề gì bọn họ hỏi.

Ai biết, hắn há miệng một cái, Đường Ly lập tức buông tay, bất khả tư nghị nhìn tới hướng Hàn Vân Tịch.

Hàn Vân Tịch thu hồi tầm mắt, cười một tiếng, đặc biệt đẹp đẽ, "Ta thắng!"

"Ngươi... Ngươi thắng?" Đường Ly không cam lòng hỏi.

"Ta làm cho hắn há miệng để hô hấp, đây không tính là cạy được miệng hắn thì có thể tính là cái gì?" Hàn Vân Tịch nghiêm túc hỏi.

Lời vừa nói, Sở Thiên Ẩn thiếu chút nữa tan vỡ. Bọn họ đánh cược cạy được miệng hắn, hoá ra là cái ý này? Hắn còn ngây ngốc chờ bọn hắn thẩm vấn!

"Ngươi..." Đường Ly khóc không ra nước mắt.

Hắn đánh cược với Hàn Vân Tịch, ai cạy được miệng Sở Thiên Ẩn trước... Lời này có hai loại ý tứ, loại thứ nhất là chính là thuần túy cạy được miệng Sở Thiên Ẩn ra, loại thứ hai là làm cho Sở Thiên Ẩn trả lời bọn họ thẩm vấn.

Hắn đánh tiểu tâm tư, muốn lừa bịp Hàn Vân Tịch một lần, dùng ám khí để làm cho Sở Thiên Ẩn phải mở miệng là coi như thắng, rồi sẽ mặc cho Hàn Vân Tịch từ từ thẩm tra. Ai biết, Hàn Vân Tịch cũng không nhảy vào bẫy này, bất động thanh sắc, cũng chỉ làm cho Sở Thiên Ẩn há miệng.

"A, ngươi đã thua cuộc. Long Phi Dạ là người làm chứng, ngươi phải làm Nô Dịch cho ta một năm!"

Hàn Vân Tịch nói hai chữ "Nô Dịch" này, Đường Ly vừa nghe thấy, tâm tình đã phát hoảng. Hắn âm thầm thề, không bao giờ đánh cược với Hàn Vân Tịch nữa. Nhưng lần này, hắn phải đánh cuộc tới cùng!

"Một năm thì một năm, đánh cuộc một lần nữa!" Đường Ly nói vô cùng ngang ngược.

"Đánh cuộc gì?" Hàn Vân Tịch lại làm dáng vẻ cho dù là ai đến cũng không cự tuyệt.

"Đánh cược, ai có thể làm cho hắn cúi đầu trước!" Đường Ly nói.

Sở Thiên Ẩn giận dữ. Hai gia hoả này, căn bản không phải là thẩm tra hắn, đơn giản là đang lấy hắn ra làm thứ chơi đùa! Hắn trợn mắt nhìn "Các ngươi quá đủ rồi!"

Đáng tiếc, Đường Ly cùng Hàn Vân Tịch đều không để ý thừa thãi tới hắn, Hàn Vân Tịch sảng khoái đáp ứng, "Tiền đặt cược là gì?"

"Nếu Bản Thiếu Gia thua thì sẽ làm cho ngươi thêm một năm. Còn nếu ngươi thua, ta vừa mới đánh cược một năm kia coi như xoá bỏ." Đường Ly không ngại trả bất cứ giá nào.

"Được, bắt đầu!"

Tiếng nói của Hàn Vân Tịch vừa dứt thì nàng cũng lập tức động thủ, đánh một cây Độc Châm hướng về phía trên cổ Sở Thiên Ẩn. Đường Ly cũng không cam lòng chịu yếu thế, hắn vội vàng xông lên.

Muốn Sở Thiên Ẩn cúi đầu, còn dùng ám khí làm gì, trực tiếp dùng tay không đánh xuống thì có phải sẽ thành công nhanh hơn hay không!

Ngược lại, hiện giờ Sở Thiên Ẩn không có một chút khả năng phản kháng nào, hoàn toàn là con cá nằm trên thớt, mặc cho bọn họ xẻ thịt.

Hàn Vân Tịch dùng độc, làm cho cái cổ của Sở Thiên Ẩn trong thoáng cái liền vô lực, nhưng hắn vẫn gắng gượng. Hắn bị bọn họ trêu đùa đến mức này, nếu lại cúi đầu, tôn nghiêm của hắn thật sự sẽ phải ném cho chó ăn.

Nhưng Đường Ly vừa đi lên tới liền từ phía sau lưng, đè đầu hắn xuống, lại chợt đi vòng về phía trước, cũng lại dùng sức ép.

Cổ của Sở Thiên Ẩn vốn đã vô lực, vừa bị đè nặng một cái như vậy, cuối cùng là không nhịn được, rũ xuống.

"Ta thắng!" Đường Ly mừng rỡ.

"Không tính! Do ta bỏ thuốc nên ngươi mới có thể thắng!" Hàn Vân Tịch không nhận.

"Ai biết ngươi bỏ thuốc?" Bàn tay của Đường Ly gắt gao đè xuống đầu của Sở Thiên Ẩn, tức giận hỏi ngược lại.

Hàn Vân Tịch "Ba" một tiếng, một cái tát liền rơi xuống trên đầu Sở Thiên Ẩn, dùng sức ấn xuống, "Trong lòng ngươi biết rõ!"

Vì vậy, hai người cứ như vậy cãi nhau ầm ĩ.

Long Phi Dạ có chút hăng hái nhìn, Sở Thiên Ẩn buông thõng cái đầu, vừa xấu hổ, vừa giận, mặt đỏ lên, trong hai tròng mắt tràn đầy tia máu. Hắn không kiềm chế được giận dữ, con ngươi dường như cũng muốn rơi ra.

Cái gì lý trí, cái gì tỉnh táo, tất cả đều bị hắn quên mất. Hắn rống giận, "Các ngươi quá đủ rồi!"

"Hàn Vân Tịch, lập tức Giải Độc cho Bản Thiếu Gia!"

"Đường Ly, buông tay! Ta cảnh cáo ngươi buông tay, có nghe hay không!"

Nhưng Hàn Vân Tịch cùng Đường Ly tranh cãi đến mức khí thế ngất trời, hoàn toàn không nghe được tiếng Sở Thiên Ẩn rống giận.

"Cùng lắm, kết quả lần này không tính, đánh cược lại một lần nữa chứ sao." Rốt cuộc, Đường Ly chịu nhượng bộ.

"Đánh cược gì nữa?" Hàn Vân Tịch hỏi.

Đường Ly chưa kịp trả lời, Sở Thiên Ẩn liền không nhịn được, rống to, "Bản Thiếu Gia trả lời các ngươi! Các ngươi muốn biết cái gì, ta đều trả lời là được!"

~ Editor: Vincy98 ~ Vote ⭐️ tăng động lực nha!
—————————————————————————-

CÓ NÊN CHƠI LỚN MỘT LẦN XEM CÁC BẠN CÓ TRẦM TRỒ KHÔNG =)))

- ta sẽ bỏ hoàn toàn mấy ngàn chữ này =)))

- thay vào đó là tóm tắt nội dung tr. Chắc chỉ 1, 2 câu là xong 1 chap đấy =))) 😹

- như thế thì nhanh lắm =))) 😬🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net