Truyen30h.Net

Thien Tai Tieu Doc Phi Vtt P4

~ Editor: Vincy98 ~ Vote ⭐️ tăng động lực nha!

Đường Ly cùng Hàn Vân Tịch không buồn thẩm tra tới một câu nói mà Sở Thiên Ẩn liền nộp khí giới, xin đầu hàng.

Nhưng hai người này lại còn chưa để ý tới hắn, tiếp tục thương lượng trả giá tiền đặt cược.

Hắn đã chấp nhận bị chê cười, bọn họ còn muốn thế nào nhỉ? Đời này, Sở Thiên Ẩn cũng không phải là chưa từng bị đả kích, nhưng sẽ không bị đả kích nhục nhã như vậy!

Theo Đường Ly cùng Hàn Vân Tịch một người một chưởng, thay phiên nhau ấn đè xuống đầu, xuống cổ Sở Thiên Ẩn như vậy, cảm giác đau nhức cùng vô lực càng ngày càng nặng. Rất nhanh, Sở Thiên Ẩn cảm thấy đầu óc choáng váng, hoa mắt.

Hắn biết, nếu còn tiếp tục ấn xuống cổ hắn như vậy thì không chỉ còn là vấn đề cúi đầu, mà là vấn đề tàn phế. Rất có khả năng, cổ của hắn cũng sẽ không thẳng lên được. Hoặc là hắn chết, hoặc vĩnh viễn sẽ phải cúi đầu như vậy.

Cụt tay hay gãy chân thì hắn còn có thể chấp nhận, nhưng là cổ...

Hàn Vân Tịch, coi như các ngươi ra tay ác độc!

Cuối cùng, Sở Thiên Ẩn cũng bị khuất phục.

"Ta chỉ biết là Địch Tộc đang ẩn cư ở Biên Cảnh của Thiên Ninh cùng Tây Chu. Là một nhà đang làm thương nhân, về phần là ai thì còn đang điều tra!" Sở Thiên Ẩn lớn tiếng nói.

Lời vừa nói, Đường Ly cùng Hàn Vân Tịch mới dừng lại.

Thật ra, trong số Thất quý tộc, Sở Thiên Ẩn biết rõ nhất không ai bằng chính là tung tích của Ảnh tộc. Nhưng vô luận như thế nào, hắn tuyệt đối sẽ không bán đứng Ảnh tộc.

Thứ nhất, một khi hắn để lộ ra tung tích của Ảnh tộc, cho dù hắn có là đích trưởng tử của Sở gia, U Tộc cũng sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho hắn. Đối mặt với sứ mệnh của gia tộc, đại nghĩa của gia tộc, đừng nói là bị làm nhục như thế, chính là trả giá bằng cả tính mạng cũng là điều đương nhiên.

Thứ hai, hắn cũng trông cậy vào tên Ảnh tộc kia tới cứu hắn! Gần đây, tên kia còn đi lại vô cùng gần với đám người Long Phi Dạ, nhưng ít nhất, lấy thế đại giao tình giữa U tộc cùng Ảnh tộc, tên kia tuyệt đối sẽ không phải người thấy chết mà không cứu.

Lấy bản lĩnh của tên kia, muốn từ trên tay Long Phi Dạ cứu hắn ra, vẫn là chuyện có khả năng.

Đương nhiên, nếu như có thể thì Sở Thiên Ẩn sẽ chọn không nói bất cứ tin tức gì. Nhưng nếu hắn không để lọt một chút tin tức có giá trị, Long Phi Dạ sẽ không tin hắn.

Cho nên, hắn chỉ có thể nhả ra tin tức về Địch Tộc mà Sở gia thật vất vả mới điều tra được.

Địch Tộc Trữ gia, thương nhân chi Tộc duy nhất trong Thất quý tộc. Tất cả người trong gia tộc, bất luật là nam hay nam nữ, tất cả đều giỏi kinh thương, sản nghiệp trải rộng toàn bộ Vân Không đại lục, có thể nói là gia tộc giàu có nhất Thất trong quý tộc. Địch Tộc trung với Tây Tần hoàng tộc, có thể nói là túi tiền của Tây Tần hoàng tộc. Trong triều đình của Đại Tần, phần nhiều người là muốn lung lạc, lôi kéo Địch Tộc. Thương nhân chi Tộc, từ trước đến giờ luôn xảo trá, đều có kết giao cùng các thế lực, tả hữu phùng nguyên. Nhưng cho dù là bất luận kẻ nào chân chính muốn chạm tới Tây Tần hoàng tộc, Địch Tộc đều không để cho mạo phạm tới, dù chỉ là nửa bước. Trong tối, Địch Tộc đã đắc tội với vô số người.

Ở bên trong nội loạn của Đại Tần, Địch Tộc là quý tộc thứ nhất bị đánh ép, sản nghiệp sa sút, tộc nhân lưu tán khắp nơi, không tới thời gian hai năm liền mai danh ẩn tích.

Có người nói, Địch Tộc đắc tội với quá nhiều người, bị các thế lực lớn liên thủ chèn ép, tài sản cũng bị giành mua cướp đoạt. Cũng có người nói, Địch Tộc chẳng qua chỉ là diễn một vở tuồng kịch, mang một nhóm lớn tài sản vảo mai danh ở trong dân gian, là cách để lại một con đường sống cho hậu nhân. Cũng có người nói, Địch Tộc bị Đông Tần tiêu diệt, toàn bộ tài sản đều bị Hoàng phòng Đông Tần sở đoạt, mà sau khi Đông Tần Hoàng tộc bị tiệt diệt, khoản tài phú kia bị chôn ở trong hoàng lăng Đông Tần.

Tóm lại, có rất nhiều cách nói, khó phân thiệt giả.

Ít nhất, tài sản đều bị Hoàng phòng Đông Tần sở đoạt thì nhất định là giả. Bởi vì, Long Phi Dạ giàu có cũng không phải là do hắn đi cướp đoạt.

"Sau đó thì sao?" Hàn Vân Tịch hỏi.

"Ta biết được như vậy thôi, ha ha. Cha của ta biết được bao nhiêu, các trưởng lão trong gia tộc biết được bao nhiêu, vậy thật khó mà nói. Có lẽ, các ngươi có thể bắt ta lại, dùng ta làm tiền đặt cược, tới tìm cha của ta để bàn điều kiện!"

Cổ của Sở Thiên Ẩn cũng mềm mại hơn nhưng thái độ vẫn còn rất cứng rắn.

Một mực đang bị nhốt, dần dần, ý chí của hắn sẽ bị tiêu phí. Nếu như Long Phi Dạ dẫn hắn đi theo tới gặp phụ thân hắn nói chuyện, ít nhất là một cơ hội, phụ thân hắn nhất định có thể nghĩ ra biện pháp cứu hắn.

Long Phi Dạ ngồi ở đằng xa xa, nhìn lại nam nhân đang cúi đầu ở trong mờ tối, tâm tình vẫn còn có chút bội phục. Ít nhất, đến nay Sở Thiên Ẩn cũng không hề từ bỏ mục tiêu.

Người này, nếu không phải nhất định là địch nhân của Long Phi Dạ, ngược lại, chính là một người có thể kết giao.

Nhưng nếu đã là địch nhân, Long Phi Dạ nhất định xử chí cho thống khoái. Nếu không, để lại mầm mống, ngày sau ắt là tai họa lớn.

Hàn Vân Tịch cũng không muốn ngồi trên ghế lắc lư thoải mái như vậy, nàng cố ý ngồi chồm hổm xuống, ngửa mặt nhìn lên Sở Thiên Ẩn, "Sở đại thiếu gia, độc ở trên cổ ngươi, nếu như trong vòng nửa canh giờ không có giải dược, thì coi như đại La thần tiên có đến, cũng không có cách nào làm cho ngươi có thể ngẩng đầu, ngươi có tin hay không?"

"Tin." Sở Thiên Ẩn không chút do dự nói.

"Còn thời gian một nén nhang là hết nửa canh giờ, có nói hay không, ngươi cứ suy nghĩ cho thật kỹ."

Hàn Vân Tịch cố ý để cho Đường Ly đi đốt một nén nhang, rồi đặt ở dưới chân Sở Thiên Ẩn, hắn đang cúi đầu nên có thể thấy rất rõ ràng.

"Thời gian một nén nhang cũng không ngắn, tin tức liên quan tới Thất quý tộc, ngươi cứ từ từ suy nghĩ."

Hàn Vân Tịch nói xong mới đứng dậy, cũng nhìn chằm chằm vào nén nhang. Một phòng yên tĩnh, một phòng tối tăm, khói hương lượn lờ, giống như là thời gian đang chậm rãi trôi qua rồi biến mất ở trong bóng tối.

"Tần Vương Phi, cần gì phải lãng phí thời gian như thế?" Sở Thiên Ẩn nhàn nhạt nói.

Chẳng qua là Đường Ly cười lạnh, Hàn Vân Tịch cùng Long Phi Dạ đều không lên tiếng. Sở Thiên Ẩn phát ra một tiếng cười khẽ, cũng yên lặng.

Thời gian một nén nhang không ngắn, nhưng cũng không dài.

Rất nhanh, lửa liền cháy tới tàn nhang, chớp chớp mắt mà đã hết thời gian, một lát nữa thôi thì nén hương sẽ tắt. Mặc dù, Sở Thiên Ẩn không lên tiếng, nhưng hắn có thể cảm giác chỗ đau ở cổ một cách rõ ràng, giống như trên cổ có hàng vạn con kiến làm tổ, rậm rạp, chằng chịt, liên tục gặm nhấm.

Hàn Vân Tịch liếc mắt về phía tàn hương, thờ ơ cười nói, "Đau chứ?"

Nàng vốn tưởng rằng Sở Thiên Ẩn không có trả lời, không nghĩ tới hắn lại cười nói, "Biết, rất thương."

Đáy mắt Hàn Vân Tịch xẹt qua một vệt hiếu kỳ, vừa cười, "Không việc gì, chốc lát nữa sẽ không đau, mãi mãi cũng sẽ không đau."

Sở Thiên Ẩn dĩ nhiên biết Hàn Vân Tịch có ý gì, hắn cũng tin tưởng vừa mới xong, Hàn Vân Tịch không lừa dối hắn. Chẳng qua, đừng nói hắn phải phế bỏ cái cổ này, chính là hắn mất mạng, hắn cũng không thể bán đứng tên Ảnh tộc kia.

Tên kia là huyết mạch duy nhất còn lại của Ảnh tộc, một khi hắn xảy ra chuyện, Ảnh tộc thật sự sẽ biến mất trên đời này.

Hương đã đến cuối, lửa sắp tắt, rốt cuộc Hàn Vân Tịch đã chắc chắn Sở Thiên Ẩn sẽ không nói, chết cũng không nói.

Đến rốt cuộc là hắn biết được bao nhiêu tin tức, nàng cũng không suy nghĩ ra.

Thật ra, vừa mới xong là nàng lừa gạt Sở Thiên Ẩn. Cho dù sau một nén nhang không giải độc, cổ của Sở Thiên Ẩn cũng không phải hoàn toàn bị phế bỏ.

Dù sao, Sở Thiên Ẩn là đích trưởng tử của Sở gia, có chỗ dùng khác rất lớn. Một khi nàng thật sự phế bỏ hắn, Long Phi Dạ lấy cái gì đấu với với Sở gia Tây Chu?

Mắt nhìn thấy thời giờ sắp hết, lời nói dối của nàng sẽ bị vạch trần, một khi để cho Sở Thiên Ẩn chắc chắn bọn họ không thật sự động thủ, lại muốn từ trong miệng Sở Thiên Ẩn khiêu ra lời, sẽ không dễ dàng.

Hàn Vân Tịch lại ngồi chồm hổm xuống, trầm mặc nhìn tàn hương rất nhanh sẽ bị dập tắt, đáy mắt Hối Minh u ám. Nhưng ở thời điểm nàng đang lo âu, Sở Thiên Ẩn đột nhiên mở miệng, "Tần Vương Phi, Tô Tiểu Ngọc còn ở bên người ngươi, ta không biết chuyện về Thất quý tộc, nhưng chuyện về Tô Tiểu Ngọc, ta vô cùng rõ ràng."

Trong bụng Hàn Vân Tịch mừng rỡ, nàng đang suy nghĩ cách cấp cho Sở Thiên Ẩn một bậc thang, không nghĩ tới Sở Thiên Ẩn sẽ cho nàng một nấc thang.

Trận đánh cờ này, Sở Thiên Ẩn đúng là vẫn còn thua.

"Ngươi phái Tô Tiểu Ngọc mai phục đến Tần Vương Phủ vì chuyện gì? Thời gian không nhiều, ngươi còn nói nhảm nữa, đến lúc đó thì đừng trách ta!" Hàn Vân Tịch lạnh lùng nói.

"Tìm Mê Điệp Mộng, lúc trước gặp nhau ở cung điện dưới lòng đất, ta đã hoài nghi Mê Điệp Mộng đang ở trong tay các ngươi. Chẳng qua, Xú Nha Đầu kia nghe mệnh lệnh từ Thanh Ca, muốn thương tổn ngươi để báo thù, nếu không thì cũng không bị phát hiện. Cái gì nên nói thì ta đều nói, bây giờ ngươi có thể giúp ta Giải Độc!" Sở Thiên Ẩn rất gấp, mà trên thực tế, hắn vẫn nói dối.

Hắn đang đánh cược, lấy cái cổ của mình làm tiền đặt cược. Chỉ chỉ có thời khắc khẩn cấp như vậy, hắn nói ra chuyện này thì Hàn Vân Tịch mới tin tưởng!

Sự tình về đích nữ Tây Tần cùng chuyện vết thai ký phía sau lưng, chỉ có U Tộc của hắn cùng Ảnh tộc biết được, tất cả những người khác đều không biết.

Hàn Vân Tịch tin, Tô Tiểu Ngọc tiến vào Tần Vương Phủ lâu như vậy, trừ cố ý làm bỏng nàng và Bách Lý Minh Hương ra, cũng không có sát ý, lời giải thích của Sở Thiên Ẩn tạm thời có thể chấp nhận được.

Hơn nữa, dưới tình huống Sở Thiên Ẩn cần Giải Độc gấp như vậy, hắn không quá có khả năng có thể nói dối.

Hàn Vân Tịch lấy một viên Giải Dược nhét vào trong miệng Sở Thiên Ẩn, coi như là giúp hắn Giải Độc.

Sở Thiên Ẩn âm thầm thở phào một cái, ván đánh cờ này, mặc dù hắn bị lừa, nhưng là đúng là vẫn còn cao hơn một bậc. Hắn không để lộ hai bí mật, một là phòng thủ Ảnh tộc, hai là tìm ra đích nữ của  Tây Tần nhờ vết thai ký ở phía sau lưng.

Hàn Vân Tịch cùng Đường Ly cũng tin tưởng hắn, nhưng Long Phi Dạ không tin.

Nếu như nhất định phải phân ra chân chính thắng thua, như vậy, Long Phi Dạ chính là người đại thắng.

Long Phi Dạ từ miệng của Ách Bà Bà biết được quan hệ giữa Ảnh tộc cùng U Tộc, vậy thì bây giờ hắn phải làm thế nào để tin tưởng lời Sở Thiên Ẩn nói đây?

Hắn lạnh lùng nhìn Sở Thiên Ẩn, nhếch miệng lên vẻ khinh thường cười lạnh, cũng không định vạch trần Sở Thiên Ẩn. Sở Thiên Ẩn không khai ra Ảnh tộc, hắn sẽ tự có biện pháp dẫn ra Ảnh tộc nhân. Coi như không dẫn ra được, hắn cũng sẽ lợi dụng cơ hội lần này, ly gián mối quan hệ tốt đẹp giữa U tộc cùng Ảnh tộc!

Sau khi giải độc, Sở Thiên Ẩn mới chậm rãi ngẩng đầu lên, vừa vặn tiến lên đón nhận ánh mắt khinh miệt của Long Phi Dạ. Hắn lảng tránh, không nghĩ đến sẽ lại kích chọc Long Phi Dạ một lần nữa.

Nếu lại kích chọc nam nhân này, không thể nghi ngờ sẽ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Hắn sẽ chịu đựng, chờ, chờ tên Ảnh tộc kia tới!

Mà lúc này, vị công tử quần áo trắng Ảnh tộc đang ở ngay trong mật thất của Sở gia Tây Chu.

Trong mật thất có hai người, một là công tử quần áo trắng, một người kia cũng không phải là gia chủ nhà họ Sở, Sở Tướng quân. Người này là tộc trưởng U Tộc chưa bao giờ lộ diện, bá phụ của Sở Thiên Ẩn, Sở Vân Ế.

Không hổ là đứng đầu một tộc, cho dù Sở gia phát sinh sự tình lớn như vậy, Sở Vân Ế vẫn rất ổn định tự nhiên. Hắn chậm rãi thưởng thức trà, cười nói, "Với lão phu mà ngươi còn dùng khăn che mặt sao?"

"Thói quen." Công tử quần áo trắng lại so với Sở Vân Ế còn vân đạm phong khinh hơn, thanh thản lạnh nhạt.

"Vu Di cùng Thiên Ẩn đi tìm Vạn Độc Chi Đất, hôm qua thì nàng trở lại báo tin, Thiên Ẩn đã rơi vào trong tay Thiên Ninh Tần Vương." Sở Vân Ế nói.

"Sự tình đang tốt đẹp, thế nào lại rơi vào trong tay Tần Vương?"

Lửa trong cung điện dưới lòng đất rõ ràng là do công tử quần áo trắng dập tắt, nhưng hắn giả vờ như hắn không làm cái gì, cũng không biết được chuyện gì.

Lúc này Sở Vân Ế mới đem đầu đuôi câu chuyện nói ra, "Ngươi ở gần với Tần Vương bọn họ, ngươi cứu Thiên Ẩn ra sẽ không khó chứ?"

"Ta đã sớm nói, không nên trêu chọc Tần Vương. Tại sao còn không nghe?" Hiếm khi thấy công tử quần áo trắng nổi tính khí.

"Tần Vương đã biết Ngự Tiễn Thuật của U Tộc thì nhất định có mưu đồ đối với Thất quý tộc. Sáng sớm không trêu chọc, buổi tối cũng phải dẫn đến, sự tình phát sinh ở giờ phút quan trọng này, chưa chắc đã là chuyện xấu. Dù sao, Tần Vương là đại địch của cả ngươi và ta!" Sở Vân Ế nghiêm túc nói.

"Ta và ngươi? Kể cả Tần Vương muốn đoạt cả ông trời xuống thì có quan hệ gì với ta và ngươi đâu?" Công tử quần áo trắng chất vấn.

Đáy mắt Sở Vân Ế thoáng qua một tia cười lạnh, vẫn là chịu nhẫn nhịn, "Mặc dù Ảnh tộc chỉ còn lại một mình ngươi, nhưng ngươi không thể quên sứ mệnh khôi phục Tây Tần! Ngươi không phải là sống an ổn quá lâu nên đã quên chi mệnh của gia tộc rồi chứ?"

"Sở tộc trưởng, khôi phục Tây Tần là chuyện của hoàng tộc, hai tộc U tộc cùng Ảnh tộc cũng không có tư cách như vậy!" Công tử quần áo trắng lạnh lùng nói.

"Tất nhiên không có tư cách bậc này, nhưng có chi trách phụ tá. Những năm gần đây, U Tộc của ta ở Tây Chu, một bên dưỡng tinh súc lực, một bên tìm kiếm tung tích người hoàng tộc. Ngươi thì sao? Dự định núp ở Dược Quỷ Đường, làm Đại Phu cả đời sao?"

Sở Vân Ế vừa nói, tựa hồ nghĩ đến cái gì, kinh thanh hỏi, "Chẳng lẽ, trong Dược Quỷ Đường có người mà ngươi phải bảo vệ?"

~ Editor: Vincy98 ~ Vote ⭐️ tăng động lực nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net