Truyen30h.Net

Thiên Tài Tiểu Độc Phi - VTT (P4)

Chương 568: Bí mật, thiên hạ đều biết

Vincy98

~ Editor: Vincy98 ~ Vote ⭐️ tăng động lực nha!

Vị hôn thê của Đường Ly có lai lịch như thế nào?

Đường Ly ha ha, "Ta không biết."

Hàn Vân Tịch cho rằng hắn đang nói dối mà thôi, lại hỏi, "Mau nói cho ta biết, ta sẽ không bán đứng ngươi."

Đường Ly tiếp tục cười ha ha, "Ta thật sự không biết. Nếu ngươi biết, cũng đừng nói cho ta, ta không muốn biết."

Nữ nhân kia là do cha hắn chọn trúng, không phải là hắn chọn trúng, hắn thà cả đời đông đóa tây tàng(*), cũng không cưới.
(*) chạy trốn khắp 4 phương Đ,T,N,B )

Lúc này Hàn Vân Tịch đang ngồi chung một con ngựa cùng Long Phi Dạ, nằm ổ trong lồng ngực Long Phi Dạ. Nàng nghi ngờ ngẩng đầu nhìn Long Phi Dạ, "Chàng đã biết chưa?"

Long Phi Dạ trả lời làm cho Hàn Vân Tịch càng không biết phải nói gì. Hắn nói, "Bản vương không có hứng thú."

Hóa ra, từ khi Đường Ly đào hôn, chạy trốn đã hơn một năm, đồng nghĩa với Long Phi Dạ giúp Đường Ly đã hơn một năm. Vậy mà cả hai con người này, đến nay cũng còn không biết đàng gái là người nào?

Cuối cùng, Hàn Vân Tịch cũng ha ha, "Người vừa đuổi theo đều là người có võ công cao cường, lai lịch nhất định không nhỏ."

Nói đến chuyện này, Đường Ly vẫn rất kích động, "Ban đầu, bọn họ tìm tới hơn năm mươi tên cao thủ, vây chặt Bản Thiếu Gia. Nếu không phải Bản Thiếu Gia dốc toàn bộ sức mình, dùng hết toàn bộ Bạo Vũ Lê Hoa Châm mang theo mình, ha ha, hậu quả thật không có cách nào tưởng tượng!"

"Chẳng lẽ là Sát Thủ thành? Nữ Nhi thành?" Hàn Vân Tịch tò mò hỏi.

"Cũng có thể là Đại Tập Đoàn, chỉ cần có bạc, mướn sát thủ cả thành cũng sẽ không thành vấn đề."

Mặc dù Đường Ly không có cảm giác đối với vị hôn thê, nhưng cũng không bài xích thảo luận vấn đề này.

"Trong thiên hạ này có được mấy cái tài đoàn như vậy nhỉ."

Hàn Vân Tịch vừa nói, bỗng nhiên sợ, "Không phải là người của Vân Không thương hội chứ!"

Đây vẫn là lần đầu tiên Đường Ly nghiêm túc suy nghĩ qua về thân phận của vị hôn thê như vậy, một hồi lâu mới trả lời, "Có thể!"

"Nếu quả thật là người của Vân Không thương hội, ngươi tự mình nhanh chóng cưới nàng về đi. Nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy tốt, coi như có thể tìm hiểu một chút xem, rốt cuộc trong nội bộ Vân Không thương hội đang có tình huống gì. Nghe nói đến nay, vị hội trưởng Chấp Hành Âu Dương Ninh Tĩnh vẫn còn hao tổn ở Dược Thành với Hội Trưởng Lão." Hàn Vân Tịch trêu ghẹo nói.

"Nếu như là Âu Dương Ninh Tĩnh, Bản Thiếu Gia cũng có thể cân nhắc một chút." Đường Ly cũng chỉ nói đùa mà thôi. Hắn đã nghe Sở Tây Phong nói qua về tình huống của Dược Thành bên kia, so với Âu Dương Ninh Nặc, vị Âu Dương Ninh Tĩnh kia còn có thể khó dây hơn, tuổi còn trẻ, nhưng là một cường nữ nhân.

Hàn Vân Tịch khinh thường, liếc nhìn hắn một cái, "Người ta chưa chắc đã muốn lấy ngươi!"

Hàn Vân Tịch cùng Đường Ly một đường khi thì tán gẫu, khi thì cãi vã. Đối với đề tài bọn họ thảo luận, Long Phi Dạ một chút hứng thú cũng không có, nhưng cũng không can thiệp.

Đương nhiên, điều kiện tiên quyết để hắn không can thiệp chính là Hàn Vân Tịch đối mặt với Đường Ly, chứ không phải nam nhân khác.

Một đường đi về hướng Tây, trời đông giá rét, Tây Bộ là tiêu điều nhất. Mấy ngày sau, rốt cuộc bọn họ cũng tiến vào biên giới của Tây Chu.

Khang Thành Hoàng Đế Tây Chu tất nhiên không quên chuyện lúc trước, Tần Vương cự tuyệt Dao công chúa hòa thân, làm nhục Tây Chu. Nhưng thân là chi chủ một nước, hắn không có cách nào tự do phóng khoáng đến mức bởi vì một chuyện cũ mà hoàn toàn đối địch với Tần Vương, cự tuyệt toàn bộ cơ hội hợp tác. Dù sao, cha con Thiên Huy nội đấu, Tần Vương chiếm đại tiện nghi nhất. Bây giờ, mọi cử động của Tần Vương đều trực tiếp ảnh hưởng tới thế cục của Chư Quốc hiện nay.

Khang Thành Hoàng Đế không suy nghĩ ra mục đích cùng lí do tại sao lần này Tần Vương đột nhiên có dụng ý đi viếng thăm nước ngoài. Nhưng hắn vẫn cần cởi mở thái độ, vô cùng coi trọng, rất sớm đã phái người liên lạc với Sở Tây Phong, an bài công việc tiếp đãi.

Vốn định phái người đi đón khi Tần Vương vừa vào biên cảnh Tây Chu, đáng tiếc đã bị cự tuyệt. Thậm chí, cũng không biết hành tung của Tần Vương, chỉ có thể ngồi chờ Tần Vương đưa tin tức đến.

Ai biết, lại có một tin tức khác được đưa tới trước. Tin tức này vừa truyền tới thì đều nằm ngoài tất cả dự liệu của mọi người, tin tức liên quan tới U Tộc Đại Tần.

Cũng không biết từ nơi nào truyền tới, mấy ngày, toàn bộ Vân Không đại lục cũng đang nghị luận tin tức này: Ngự Tiễn Thuật của U Tộc Đại Tần đã tái hiện tại Vân Không.

Sau khi tảo triều, Khang Thành Hoàng Đế ở trong Ngự Thư Phòng, cùng mấy vị đại thần cũng nhắc tới chuyện này.

"Ngự Tiễn Thuật của U Tộc? Đang yên lành, thế nào lại có tin đồn truyền tới chuyện này?"

"Hoàng thượng, không có lửa làm sao có khói, huyệt trống thì không gió. Chỉ sợ, đã thật sự có người nhìn thấy Ngự Tiễn Thuật."

"Nghe nói là tay không phát tiễn, cũng không biết phải dùng thủ pháp như thế nào?"

"Hoàng thượng, Thất quý tộc Đại Tần đã mai danh ẩn tích nhiều năm, bây giờ đột nhiên truyền ra tin tức. Theo lão thần, chuyện này, sợ chỉ là một cái mở đầu!"

"Hai hoàng tộc Đông Tần và Tây Tần đã diệt, dù cho Thất quý tộc có bản lĩnh đi nữa thì cũng có thể thế nào? Vân Không đã sớm biến thiên, Lý đại nhân khỏi cần buồn lo vô cớ."

"Căn cơ của Thất quý tộc thâm hậu, người trong gia tộc nhiều, nếu để mặc cho bọn họ lớn mạnh, khôi phục khí thế năm xưa thì hậu quả khó mà lường trước được! Theo lão thần, tất cả các đương kim Kiếm Tông, Đường Môn của Tứ Quốc, tứ thành tại Vân Không phải đồng tâm hiệp lực, diệt trừ Tinh Hỏa của Thất quý tộc từ bên trong, phòng ngừa sót lại mầm mống hậu hoạ ảnh hưởng tương lai sau này!"

"Hạ quan không dám gật bừa! Theo hạ quan, Đại Tần đã thành bụi đất, nếu có đầy đủ thành ý, tất nhiên sẽ khiến cho Thất quý tộc phải theo trạch chủ khác. Nếu có thể có được sự phụ tá của Thất quý tộc, ắt có thể thành Đại Quốc Thống Nhất, có được sự huy hoàng cùng vinh dự giống Đại Tần đế quốc ngày xưa! Mời hoàng thượng minh giám, tiên hạ thủ vi cường! Chớ khiến cho Thất quý tộc rơi vào tay người khác!"

Vài tên đại thần, ngươi nói, ta ngữ, tranh luận rất kịch liệt, đơn độc Sở Tướng quân đứng ở phía trước nhất lại không lên tiếng.

Khang Thành Hoàng Đế đã sớm chú ý tới, hỏi hắn, "Sở Tướng quân, khanh thấy chuyện này thế nào?"

Sở Tướng quân chột dạ, buồn rầu, chán ghét! Tóm lại, hắn cũng sắp bạo tẩu.

Hắn một mực chờ đợi Long Phi Dạ dẫn theo Sở Thiên Ẩn làm vật uy hiếp, tới với Sở gia bàn điều kiện. Nhưng Long Phi Dạ lại chậm chạp không có tin tức. Chỉ còn mấy ngày nữa là tới mười lăm, bỗng nhiên xuất hiện sự kiện như vậy, thật sự là đánh cho Sở gia không kịp trở tay.

Rốt cuộc Long Phi Dạ tung tin tức về Ngự Tiễn Thuật cho cả thiên hạ đều biết là hắn muốn làm cái gì?

Đối mặt với vấn đề của Khang Thành Hoàng Đế, Sở Tướng quân không thể không cẩn thận. Trời mới biết liệu Long Phi Dạ có âm thầm tiết lộ cho Khang Thành Hoàng Đế cái gì đó hay không?

"Bẩm hoàng thượng, chuyện này còn là lời đồn đãi, mạt tướng không nên nói."

"Nhưng nếu là sự thật thì ngươi thấy thế nào?" Khang Thành Hoàng Đế hỏi tới.

"Nếu là thật, mạt tướng công nhận lời của Trần đại nhân nói, Đại Tần đã thành bụi trần, nếu Thất quý tộc có tâm nhập thế, tất nhiên phải theo trạch chủ khác."

Sở Tướng quân mới vừa trả lời, Lý đại nhân liền nói, "Không nói lúc trước còn lại sáu hoàng tộc, U Tộc không phải là đã phản bội chi Chúa Tộc năm đó hay sao? Năm đó, chính là U Tộc bắn chết vị hoàng tử là huyết thống cuối cùng của Tây Tần hoàng tộc! Như thế chính là lòng muông dạ thú, không thể qua lại được!"

Sự tình U Tộc bắn chết hoàng tử Tây Tần cũng coi là một chuyện được truyền lưu rộng rãi nhất trong sử thượng Đại Tần bị Diệt Quốc. Đáy mắt Sở Tướng quân xẹt qua vẻ tức giận, lại chỉ có thể giận ở trong lòng.

Hắn hậm hực, không nói nhiều lời. Trần đại nhân ở một bên thì rất nhanh lại bắt đầu cãi cọ cùng Lý đại nhân.

Sở Tướng quân chờ Khang Thành Hoàng Đế lên tiếng, nhưng từ đầu đến cuối, Khang Thành hoàng đế đều không biểu lộ thái độ, cái này làm cho Sở Tướng quân càng bất an.

Sau khi trở về, việc trước tiên Sở Tướng quân làm chính là tìm tộc trưởng Sở Vân Ế để xả giận. Nỗi giận hắn bị nghẹn trong bụng lúc trong ngự thư phòng, cùng chuyện hắn hận không được rút kiếm, một nhát kiếm xuống giết chết Sở Thiên Ẩn cùng Vu Dì.

Hai người này ở địa cung của Độc Tông muốn giết Long Phi Dạ, bọn họ cũng không tính nữa, nhưng cần gì phải để lộ ra Ngự Tiễn Thuật? Bây giờ dẫn đến cục diện này, phải thu thập như thế nào cho thoả đáng?

"Kết quả động tác của Tần Vương lần này là có dụng ý gì?"

Hôm qua Sở Vân Ế mới nghe được sự kiện này liền cảm thấy bể đầu sứt trán, hôm nay lại thấy Sở Tướng quân táo bạo như vậy, càng phát ra phiền lòng. Hắn phất tay một cái, tỏ ý Sở Tướng quân ngồi xuống.

"Bất kể hắn có dụng ý gì, chúng ta đều phải làm chuẩn bị thật chu đáo. Tây Kinh là đường lui duy nhất của chúng ta. Y thành bên kia có tin tức không?" Hắn nghiêm túc hỏi.

Vừa nhắc tới chuyện này, Sở Tướng quân dầu gì cũng được thở phào một cái, "Vừa nhận được tin tức, Liên Tâm phu nhân đáp ứng. Năm ngày sau làm tin thì tới nói chuyện." Sở Tướng quân đáp.

"Có nói là có thể mời vị trưởng lão kia như dự định không?" Sở Vân Ế vội vàng hỏi.

Sở Tướng quân chỉ có thể lắc đầu, "Dù sao có ba vị, nếu như là Lăng Đại Trưởng Lão thì cũng có thể. Đáng tiếc, cơ hội mong manh."

"Vô luận như thế nào, chúng ta phải nắm chặt chuyện này. Về phần Tần Vương bên kia..."

"Hắn không tới tìm chúng ta nói chuyện, không bằng chúng ta chủ động tìm hắn? Dầu gì, cũng là để thăm dò rõ ràng ý đồ của hắn?" Sở Tướng quân vội vàng nói.

Sở Vân Ế suy tư hồi lâu mới quyết định, "Cũng nhanh sẽ tới ngày mười lăm, muốn tìm hắn nói chuyện vẫn phải chờ hắn đến. Nếu như hắn dám đem chân tướng nói hết ra ngoài, coi như lưỡng bại câu thương, U Tộc ta cũng không từ bỏ ý đồ!"

Mấy ngày sau, rốt cuộc Long Phi Dạ bọn họ đã đến Hoàng Đô của Tây Chu, Bạch Thành.

Khang Thành Hoàng Đế phái thái tử Đoan Mộc Bạch Diệp ra khỏi thành nghênh đón. Thái tử ra đón là đứng sau lễ phép Hoàng Đế thân nghênh, đủ thấy địa vị của Tần Vương vô cùng cao, cũng đủ thấy sự coi trọng của Khang Thành Hoàng Đế đối với chuyến viếng thăm lần này của Tần Vương.

Ít nhất, Khang Thành Hoàng Đế muốn biểu đạt một ý tứ, nếu Long Phi Dạ đã chủ động đến viếng thăm, kết thân thì nhưng ân oán lúc trước, hắn cũng sẽ không so đo.

Đoan Mộc Bạch Diệp cũng không thấy xa được bụng dạ của Khang Thành Hoàng Đế, hắn đau lòng cho thân muội muội, phi thường không vui. Hắn chỉ có thể vì Hoàng Mệnh khó vi phạm, chỉ có thể kiên trì, đáp ứng đến cùng.

Vốn là muốn tìm Sở Thiên Ẩn bàn bạc rồi đi thẳng một đường ra khỏi thành, bất đắc dĩ được cho biết Sở Thiên Ẩn không có ở trong Bạch Thành, hắn liền đơn độc ra đón. Thật ra, hắn cũng có thể mang theo một nhóm đại thần, nhưng như vậy thì cũng quá cho Long Phi Dạ mặt mũi. Hắn ngu ngốc thì mới làm thế!

Đường Ly cũng không lộ diện, Đoan Mộc Bạch Diệp chỉ thấy được Long Phi Dạ cùng Hàn Vân Tịch.

Sau khi nói hai ba câu hàn huyên khách sáo trên mặt bàn, đổi sang ngồi xe ngựa, một đường đều không nói một lời. Đoan Mộc Bạch Diệp đưa người đến Hồng Lư Tự, giao Hồng Lư Tự cho Khanh Lâm đại nhân chiêu đãi liền muốn rời khỏi.

Nhưng mắt thấy Long Phi Dạ uống trà cũng chiếu cố Hàn Vân Tịch, đưa cho nàng một ly trước, hắn quả thực không nhịn được, lại lộn trở lại, hỏi, "Tần Vương, trước đó vài ngày ta có nghe Dao Dao nói, sư phụ ngươi hết sức tưởng niệm ngươi. Ngươi cũng tốt, đã nhiều năm như vậy cũng nên không quay về Thiên Sơn một chuyến đi."

Hàn Vân Tịch nghe ra Đoan Mộc Bạch Diệp đang bênh vực cho Đoan Mộc Dao bị tổn thương bởi bất công, nhưng nàng coi như không nghe được, yên lặng uống trà.

Về phần Long Phi Dạ, cũng không biết hắn có nghe hay không, tóm lại, hắn không để ý thừa thãi tới Đoan Mộc Bạch Diệp.

Đoan Mộc Bạch Diệp cũng không nổi giận, cố ý ngồi vào vị trí trước mặt hắn, lại hỏi, "Tần Vương, ngày nào ngươi muốn lên Thiên Sơn thì kêu Bản Thái Tử một tiếng. Đã quá lâu rồi, Bản Thái Tử không được gặp Dao Dao."

Lời nói này thật giống như Long Phi Dạ muốn lên núi để gặp Đoan Mộc Dao. Nếu như nói trong lòng Hàn Vân Tịch không gợn sóng là không có khả năng, chân chính so chiêu cùng Đoan Mộc Dao cũng giống như một hồi trước trong địa cụng và việc hôn nhân. Nàng vô cùng mong đợi đến một ngày nào đó, được lên núi Thượng Thiên, để nghiêm túc, cẩn thận thu thập Đoan Mộc Dao một trận. Một hồi trước, nàng lừa gạt Long Phi Dạ đến mức Long Phi Dạ trọng thương!

Thấy Tần Vương vẫn không để ý tới, thấy Hàn Vân Tịch không hề bị lay động, Đoan Mộc Bạch Diệp so kè, còn nói, "Tần Vương, thời gian trôi qua thật nhanh, nghĩ lại lúc đó, thời điểm Dao Dao nhận biết được ngươi thì vẫn còn là một tiểu nha đầu! Khi đó, ngày ngày nàng điên cuồng đuổi theo ngươi, chạy phía sau ngươi."

"Ai, ban đầu còn tưởng rằng vị trí Tần Vương Phi, ngươi đang giữ cho Dao Dao đây? Thanh mai trúc mã, cuối cùng đánh không lại hai chữ 'Tứ Hôn'." Đoan Mộc Bạch Diệp thở dài nói.

Rốt cuộc, Hàn Vân Tịch không thể ngồi yên được nữa. Không phải là nàng không chịu nổi sự khiêu khích, mà là những lời này của Đoan Mộc Bạch Diệp quả thực khinh người quá đáng. Hắn muốn chua xót cho Đoan Mộc Dao thì nói như thế nào đều được, nàng chỉ coi như trò cười.

Nhưng khi trước mặt nàng nói tới vị trí "Tần Vương Phi" này, chính là rất rõ ràng đánh vào mặt nàng.

Đây còn không tính là bắt nạt thì có thể coi là cái gì chứ?

Đi tới Tây Chu, có biết bao nhiêu người chú ý tới từng lời nói, từng hành động của bọn họ, nếu bị Đoan Mộc Bạch Diệp làm nhục như vậy rồi cứ thế lưu truyền đi, cái vị trí Tần Vương Phi này nàng làm sao có thế tiếp tục làm?

Hàn Vân Tịch đang muốn mở miệng, ai biết, Long Phi Dạ lại đè tay nàng lại, ngăn lại.

Hắn có ý gì?

~ Editor: Vincy98 ~ Vote ⭐️ tăng động lực nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net